4. Gặp gia đình.
" Cốc cốc cốc. "
" Cốc cốc cốc. "
" Cốc cốc cốc. "
...
A Nhật nghe có ai gõ cửa nhưng lười quản, lát sau vẫn nghe gõ nên mặt mày khó chịu mà ra mở cửa, hắn đang đọc sách, ghét nhất là có người làm phiền.
Vừa định mở cửa ra sẽ đạp thẳng đối phương một chân vào bụng rồi mắng xối xả cho hả giận, nhưng khi cánh cửa mở ra, hắn đứng lặng người, không thể tin được mà đóng vào rồi mở ra lại.
" Cốc cốc cốc. Hoá ra tiểu Nhật có ở nhà, kêu nửa ngày cũng không trả lời, ta còn tưởng tiểu Nhật không có ở nhà đó... "
" Minh... à không. Nguyệt Nguyệt, là nàng sao, sao bảo là phải đợi tận nửa năm mà bây giờ đã tới rồi. "
Hắn tâm tình kích động, vừa nói được một câu thì không nhìn được nữa mà lao tới ôm chặt Minh Nguyệt vào lòng.
Minh Nguyệt cũng nhẹ nhàng phối hợp, vừa ôm vừa nói:" Hoá ra đây là xa một ngày như cách ba thu sao? Kì thực phải mất nửa năm, nhưng ta thấy lâu quá nên đã mua nhà trả góp, quan phủ ở đây thực sự rất tốt, còn cho ta trả từ từ nữa. "
A Nhật nghe thấy vậy thì vui mừng hớn hở:" Vậy.. vậy là chúng ta có thể gặp mỗi ngày rồi! "
Hắn vẫn chưa hết kích động, có lẽ là vì sớm như vậy đã được toại nguyện nên ăn nói vẫn có chút lắp bắp.
Minh Nguyệt nhìn hắn ngốc nghếch vậy thì trêu ghẹo:" Ngươi gặp ta sao lại còn vui mừng hơn gặp mỹ nữ vậy? Chẳng lẽ... "
A Nhật nghe hắn nói vậy chẳng biết phải giải thích làm sao, vậy nên lảng tránh mời hắn vào nhà.
Minh Nguyệt vừa vào nhà thì giống như người nghèo thấy núi vàng, mắt hắn mở to kinh ngạc, miệng không nhìn được mà cảm khái:" Nhà ngươi còn lớn hơn cái sân khấu ngoài kia nữa, muốn xây được một căn như này chắc tốn tiền lắm nhỉ. "
A Nhật thấy vậy thì cười:" Sau này đây cũng là nhà của nàng, đợi chúng ta lớn rồi, cũng có thể xây một căn giống vậy, dù gì xây ở chỗ khác vẫn là rẻ hơn kinh thành không ít.
Ta có người bạn cách đây sáu trăm dặm, làm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, nhà hắn có tận ba khu đất dư, chỉ cần nàng thích, chúng ta có thể tới đó sống. "
Hai người vui vẻ trò chuyện, Minh Nguyệt dọn trà cho A Nhật, có lẽ là vì phải đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, cũng biết nhiều phong tục vậy nên nàng cũng có thể nói là biết kha khá về trà đạo cũng như thơ ca.
Nàng vừa dọn trà xong, A Nhật nhìn nàng với con mắt ngưỡng mộ:" Không ngờ thê tử của ta còn biết trà đạo nha. ".
" Vô sỉ, ai là thê tử của ngươi chứ... ", Minh Nguyệt đỏ mặt đáp lời.
Hai người đang vui vẻ thì A Lương về, vừa vào nhà là một trận ồn ào khác, hắn là cha của A Nhật, là tả tướng quân của kinh thành, thể trạng có thể nói là khủng khiếp, cao hơn ba trượng, nặng cũng hơn một trăm kí, người hắn không giống A Nhật, không phải loại cơ bắp, mà là loại bụng bự, dáng người đô con.
Hắn vào cửa liền đập bàn đập ghế mà la to:" A Nhật, còn không ra đón phụ thân. ".
A Nhật nhìn Minh Nguyệt có chút ngại ngùng mà mở lời:" Xin lỗi, phụ thân ta tính tình có chút kì quặc, nàng thông cảm, nhớ giấu chuyện của chúng ta, phụ thân ta có định kiến lớn lắm. "
" Ta đang tiếp bằng hữu, phụ thân đợi ta một chút. ", A Nhật la lên đáp lại A Lương rồi vội vã chạy ra.
A Lương nhìn A Nhật từ trên xuống dưới, sau đó nhìn vào phía trong, thấy một thiếu niên dáng người thấp bé, tay cầm ấm trà, miệng khẽ mỉm cười, dịu dàng rót trà vào chén:" Không lẽ bạn của ngươi lại là mấy kẻ văn sinh đấy chứ? ".
A Lương nhìn A Nhật mà hỏi. A Nhật lúng túng chẳng biết giải thích làm sao thì Minh Nguyệt trong vòng chậm rãi đi ra, nhìn A Lương một chút, Minh Nguyệt lên tiếng:
" Hoá ra là tả tướng quân đã về. Tiểu sinh họ Khương tên Minh Nguyệt ngưỡng mộ tướng quân đã lâu, hôm nay đến nhà tự nhiên là muốn thỉnh giáo. "
A Lương nhìn kĩ lại Minh Nguyệt, ánh mắt mang theo chút dò xét mà hỏi:" Thỉnh giáo cái gì? ". Minh Nguyệt cũng không khách sáo mà nói thẳng:" Binh pháp. ".
A Lương lại lần nữa nhìn Minh Nguyệt sâu xa, sau đó quay sang nhìn A Nhật, ánh mắt có chút tán thưởng.
Đây là lần đầu tiên con trai hắn quen một đứa bạn đúng ý, vậy nên hắn vui vẻ mà tiếp nhận lời mời thỉnh giáo.
Tay trái vỗ vai A Nhật kêu họ vào nhà trước, tay phải gác đại đao lại trên kệ, chậm rãi bước vào. A Nhật kéo tay Minh Nguyệt lại gần rồi hỏi:" Nàng có biết gì về binh pháp không, sao lại nói vậy. ".
Minh Nguyệt nhìn A Nhật:" Đã mở lời thì đương nhiên là có, ta đây hiểu hiết rộng mà, nếu không đòi thỉnh giáo binh pháp làm sao phụ thân ngươi cho ta và ngươi tiếp tục quen biết. ".
A Nhật thấy vậy cũng có chút yên tâm, lát sau A Lương hùng hổ bước vào, tay mang theo một bàn cờ vây:
" Quân trắng là ta, quân đen là địch, ta thử tạo một tình huống, ngươi giải quyết, thế nào? "
" Được. ", Minh Nguyệt thản nhiên đáp lại.
...
Hai người "giao thủ" vài hiệp. Không ngờ tả tướng quân A Lương vậy mà không thắng nổi thằng nhóc mười sáu tuổi.
Vậy nên ánh mắt nhìn Minh Nguyệt thay đổi, dường như có thêm chút tán thưởng, thêm chút ngưỡng mộ, bởi lẽ mới mười sáu tuổi đã có thể thắng tả tướng quân như hắn.
A Lương không phải loại tướng quân hữu dũng vô mưu, ngược lại hắn còn là người có chiến thuật đánh rất lạ thường, khiến cho kẻ địch đối đầu hắn rất khó mà thắng, bây giờ lại thua một thằng nhóc.
Dù thực sự hứng thú với Minh Nguyệt nhưng thân là đại tướng quân lòng tự cao của hắn đương nhiên là phải có, vậy nên cũng có chút khó chịu.
Minh Nguyệt dường như cũng hiểu, thế cờ tiếp theo hắn vừa nhìn đã giả vờ lắc đầu ngán ngẫm, miệng hô đây là tử cục.
A Lương nhìn hắn, vui vẻ mà cười lớn:" Sai, sai, quá sai. Ngươi tuy giỏi nhưng vẫn quá thiếu kinh nghiệm lắm. "
Minh Nguyệt nhìn A Lương, bộ dạng khó hiểu mà hỏi:" Không lẽ thế cục này tướng quân còn có cách để phá sao? ".
A Lương nhìn hắn càng thêm thuận mắt.
Cuối cùng cũng thắng một ván làm cho hắn rất vui sướng, cảm giác giống như vừa thắng qua một đại địch vậy:" Có, tất nhiên là có. "
" Thứ lỗi tiểu sinh ngu dốt, không nhìn ra. Không biết tướng quân có thể chỉ cho tiểu sinh nước cờ phá cục được không. Thế cờ này đối với tiểu sinh đã là tử cục... "
" Hahaha. Được. " A Lương giải thích cho hắn từng chút một, bộ dạng chẳng khác nào phụ thân già dạy con cái làm cho A Nhật cũng có chút ghen tị, rõ ràng phụ thân hắn cũng chưa từng thân thiết với hắn như vậy.
" Ta thấy ngươi là người tài, sau này ngươi có thể tới đây bất cứ lúc nào, nếu được mong ngươi dạy dỗ A Nhật nhà ta.
Tháng tới ta sẽ đi đánh trận ở biên giới phía tây, đám man rợ trên đó lại càn rỡ rồi, nếu được thì ta muốn đem ngươi và A Nhật cùng đi để học hỏi thêm. "
" Thật sao? Đây là vinh hạnh lớn của tiểu sinh. Tạ ơn tướng quân, tạ ơn tướng quân. "
...
Lát sau hai người về nhà của Minh Nguyệt mới thở phào nhẹ nhỏm, mang tiếng là thỉnh giáo đánh cờ nhưng cũng chẳng khác ra mắt phụ mẫu là mấy.
A Lương quả thật rất khó tính, hắn yêu cầu bạn bè của A Nhật cũng phải có một tiêu chuẩn gì đó nhất định.
Nếu không phải Minh Nguyệt biết chút binh pháp thì chắc nàng cũng chẳng có tư cách gì để ngồi đó đấu cờ.
Tháng này họ giảm bớt liên lạc, chỉ có mỗi tôi trốn ra ngoài gặp nhau một tí. Khoảng thời gian này A Lương ở nhà, nếu gặp nhau quá nhiều thì có lẽ sẽ gây chú ý, vậy nên tháng đó họ gặp mỗi mười lần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro