8. Tự tin nào.
Ngày thứ ba tại tây thành, A Nhật cùng Minh Nguyệt dạo chơi khắp buổi sáng, đi qua đủ các gian hàng chợ sạp, mua đủ loại đồ lưu niệm ở tây thành. A Nhật mua cho Minh Nguyệt một cái quạt, sau đó tự tay viết lên cho hắn bốn chữ:" Thiên sinh ngã tài. "
" Nguyệt Nguyệt, nàng rất giỏi, sau này ta mong nàng vẫn sẽ có dáng vẻ tự tin của hiện tại, sẽ không tự ti vì mình không bằng những nữ nhân khác, sẽ không tự ti vì mình không thể sinh con, càng không tự ti vì mình không thể làm chuyện đó.
Ta yêu nàng, ta yêu nàng là thật, yêu cơ thể nàng cũng là thật, nhưng ta chỉ yêu nàng thôi, cả đời này ta chỉ dành cho nàng thôi, ta nói điều này không phải để chứng minh tình yêu của ta, bởi vì khi ta nói "Ta yêu nàng" thì đó là tuyên bố chứ không phải chứng minh.
Chẳng qua ta sợ sau này nàng sẽ tự ti hơn vì mình không bằng nữ nhân khác, không thể cho ta những gì nữ nhân khác mang lại cho phu quân của họ được, nhưng ta không quan tâm, ta tuyệt đối không quan tâm, ta không cần biết ngoài đó họ yêu nhau thế nào, ta chỉ muốn biết bây giờ ta đang yêu nàng, chỉ vậy thôi. "
Minh Nguyệt nghe hắn thổ lộ giữa đường, mắt không tự chủ được mà rưng rưng, từ lúc nhỏ tới giờ, chẳng có ai nói yêu nàng, ông nàng cũng chưa từng, dù gì cũng là lão nhân, nói những lời sến súa đó cũng không khỏi quá mức kì quặc.
Bây giờ A Nhật đứng giữa đường nói những lời như vậy, không sợ người khác dị nghị hay ý kiến, có vẻ là thật sự yêu nàng.
Có lẽ là vì ngượng tới mức không biết phải làm gì nên nàng lấy hai nắm đấm nhỏ mà đấm vào ngực A Nhật:" Đáng ghét, giữa thanh thiên bạch nhật mà ngươi lại nói ra những lời sến súa như vậy, không thể về nhà nói cho một mình ta nghe thôi sao. "
A Nhật thấy nàng bối rối vậy thì bật cười, bộ dạng đắc ý mà kéo nàng vào lòng, thì thầm vào tai:
" Vậy là thê tử muốn đêm tối cùng ta trong phòng để "tâm sự" sao? "
Minh Nguyệt không ngờ hắn làm vậy, giữa nơi đông người thế mà lại dám ôm mình vào lòng, tuy có phần tức giận nhưng kì thực trong lòng nàng cũng có phần vui sướng." Ngươi cái tên vô liêm sỉ, sau này ta không thèm để ý ngươi nữa. "
Miệng nói một đằng tay chân làm một nẻo, miệng thì kêu không thèm để ý, còn tay nàng thì đã nhẹ nhàng đặt lên eo A Nhật.
A Nhật thấy nàng vậy thì càng cười nhiều hơn, đúng là miệng cứng tay mềm, chỉ biết nói chứ chẳng làm được gì, vậy nên càng lần tới, hôn thẳng lên trán Minh Nguyệt.
Cảm nhận được có cái gì đụng vào trán, nàng nhìn lên... Vừa biết A Nhật hôn mình giữa đám đông, nàng ngượng tới mức không biết làm gì, đầu óc trống rỗng, quay lưng bỏ chạy, A Nhật thấy nàng chạy vậy thì bộ dạng đắc ý, cười ha hả, sau đó cũng đuổi theo.
Hai người cứ đuổi bắt như vậy tới mệt rã người, sau đó lại ôm ấp thêm tí nữa rồi mới về nhà của Chanh Vàng. Hai người đi chơi cả buổi sáng, vậy nên cứ ôm nhau ngủ cả buổi trưa. Chanh Vàng về nhà thấy cảnh đó thì bật cười, có lẽ không ngờ cặp "phu thê" trẻ lại dám tình tứ ôm ấp nhau trong phủ của bản thân.
...
Hai người như vậy ngủ một mạch tới chiều tối mới chịu tỉnh dậy:
" Tối qua còn nằm trong lòng ta than đau, chiều tỉnh dậy đã bế ta đi rồi, ngươi có hay không hôm qua giả vờ như vậy để chiếm tiện nghi của ta?
Ta vẫn chưa quên hôm qua ngươi nằm trong lòng ta thi thoảng hít lấy hít để, thi thoảng lại sờ mó chân ta đâu, ngươi cẩn thận đi, đợi tới ngày ta hồi phục nhất định báo thù. "
Nàng vừa nói, một tay ôm cổ A Nhật, tay kia lại đấm đấm lên chỗ giữa ngực của hắn. Đột nhiên A Nhật la lên một tiếng:" A, nàng đánh trúng chấn thuỷ của ta rồi. "
Minh Nguyệt nghe vậy thì lo lắng, vội ngẫng đầu lên xem xét, A Nhật chớp thời cơ mà hôn nàng thêm cái nữa, sau đó cười lớn:
" Haha, ai nói gì nàng cũng tin sao? Nếu cứ tin người như vậy không chừng một ngày nàng sẽ bị bắt cóc đó. "
" Đáng ghét, ta vừa rồi còn lo lắng cho ngươi, ngươi lại đi giở trò chiếm tiện nghi của ta, ngươi cái đồ tiện nhân, coi ta hôm nay có cắn chết ngươi không. "
Minh Nguyệt nằm trong vòng tay của A Nhật mà mắng hắn, A Nhật thấy vậy thì giả vờ buông tay xuống.
Minh Nguyệt cảm thấy có cái gì đó thiếu thiếu, vội ôm cổ hắn chặt hơn sợ bị rớt, A Nhật thấy vậy thì hôn thêm phát nữa, bộ dạng đắc ý mà trêu:
" Thê tử sao lại bị một chiêu đánh bại hai lần thế này, không lẽ quân sư binh pháp chỉ có vậy thôi sao. "
" Đáng ghét, cái đồ đáng ghét nhà ngươi, từ nay không cho phép gọi ta là thê tử nữa, bỏ ta xuống, ngươi mau bỏ ta xuống, bằng không ta sẽ cắn cánh tay của ngươi. "
A Nhật nghe Minh Nguyệt định cắn thì vội bỏ tay xuống, giơ tay lên đầu rồi quỳ xuống:" Xin thê tử tha ta một mạng, ta tuổi trẻ bồng bột dại người non cái, mong thê tử nể tình xưa mà tha ta một mạng. "
" Được, lần này xem như ngươi thức thời vậy, ta rộng lượng tha cho ngươi một mạng, lần sah vẫn vậy thì biết tay ta. "
" Haha, chẳng phải bảo ta không được kêu thê tử sao, nàng chẳng qua chỉ là miệng dao lòng đậu hủ. Thê tử, thê tử, thê tử, thê tử, nàng có thể làm gì ta nào haha. "
Minh Nguyệt thấy vậy chẳng nói gì, làm ra một bộ dạng giận dỗi không quan tâm, hai người im lặng ăn cơm đến tận tối.
Trên giường, A Nhật thấy im lặng quá không chịu được, đợi nàng quay đi rồi vòng tay qua eo nàng, làm như thể chẳng có gì xảy ra mà thân mật hít hà.
Minh Nguyệt thấy hắn vậy thì cũng chẳng làm gì mà đi ngủ, mặc kệ hắn hít lấy hít để rồi còn sờ soạn lung tung trên cơ thể mình.
Hai người một người nằm im còn một người cử động được một lúc như vậy, bỗng nhiên A Nhật lên tiếng:
" Minh triêu như quả trường chuyết chuyết,
Tương lai như hà tựa mãn nguyệt.
( Ngày mai nếu vẫn cứ lo lắng
Tương lai sao có thể tựa trăng tròn.) "
Bắt đầu là nàng, kết thúc cũng phải là nàng. Nếu ngày mai thức dậy, nàng vẫn cứ lo lắng chuyện đó mãi, vẫn cứ tự ti như vậy hoài, vậy thì tương lai của chúng ta sao có thể như trăng tròn, sao có thể viên mãn.
Ta không muốn nàng có bất kì ý nghĩ tự ti hay tiêu cực nào nữa, bằng không ta sẽ hôn chết nàng. Hiểu chứ? "
Minh Nguyệt nghe hắn nghiêm túc vậy thì khẽ mỉm cười, chẳng nói gì, chỉ đơn giản là quay lưng lại, chủ động chui vào lòng hắn nằm ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro