Chương 1: Mở đầu
i. giấc mơ / 꿈
Đối với Min Yoongi, Jung Hoseok là một giấc mơ.
Tay người mẫu được săn đón này dành cả ngày thơ thẩn trong cái căn biệt thự ngu ngốc của gã với những con chó thuần chủng ngu ngốc và cả gã bạn trai cũng ngu ngốc nốt tên Kim Tae-cái mẹ gì đấy. Máu Yoongi sôi lên khi gã lướt qua những bức hình của Jung Hoseok được chụp bởi vài tay nhiếp ảnh gia may mắn mà Hoseok đã cho họ chụp. Mấy thằng khốn số đỏ, gã nghĩ. Nếu gã có thể mời Hoseok làm người mẫu cho những bức ảnh gã chụp, có lẽ gã cũng sẽ có vài triệu đô và một triển lãm nghệ thuật, mặc kệ chất lượng của chúng ra sao.
Gã đổ ập người xuống giường. Căn hộ mà gã chia sẻ cùng một tay thợ ảnh vô danh khác, Park Jimin, rất chật chội và cực kỳ oi bức vào buổi chiều (nhưng dù sao họ cũng chả bao giờ ở nhà vào thời điểm đó); tuy vậy vào buổi tối thì nó được bao phủ bởi những âm thanh đầy dễ chịu giúp Yoongi ngủ ngon (gã là kiểu người bật TV suốt đêm để đi ngủ). Nhược điểm duy nhất là gã luôn phải nghe thấy những tiếng động giường chiếu kéo dài tới mức ấn tượng của những người hàng xóm phòng bên.
Yoongi nghe thấy tiếng rên rỉ, và có một giây thôi, gã cân nhắc tới việc thò tay vào quần mình và làm tới bến. Nhưng rồi gã vứt bỏ cái ý định đó, rùng mình dù cho màn đêm ẩm ướt. Gã sẽ chẳng bao giờ vượt qua được sự mất mặt nếu gã để bản thân thấy hứng lên chỉ vì hai kẻ hàng xóm nghiện sex kia.
Rồi gã lại ngước xuống nhìn tấm hình của Hoseok, mình trần và nằm đầy quyến rũ trên một cái giường trải đầy ren đỏ. Theo bản năng, tay gã mò xuống quần.
Đúng, để Hoseok làm người mẫu cho mình là một giấc mơ của Yoongi...tuy nhiên, gã cũng mơ về những điều khác mà gã muốn Hoseok làm...
ii. may mắn / 운
Yoongi vớ lấy máy ảnh và chạy ra khỏi căn hộ, cố gắng vượt qua cái nóng chang chang của mùa hè Thái Lan. Gã bước chậm lại khi đi ngang qua Namjoon và Seokjin (aka, cặp đôi tình thú), hai người họ vừa trở về từ chuyến đi dạo dưới bình minh. Gã dừng lại một lúc đủ để bắn cho họ một cái nhìn bẩn thỉu đầy hàm ý.
Namjoon đánh một phát vào gáy Yoongi ngay trước khi gã có thể tiếp tục đi xuống cầu thang.
Gã nhại lại tiếng rên đủ to để lọt vào tai hai vị hàng xóm. "S-Seokjin hyung!" gã rên rỉ bằng một tông giọng cao chót vót, rồi thở hổn hển lúc chạy xuống tầng. "Mạnh nữa đi hyung! Mạnh nữa! Sâu h--"
Yoongi đột nhiên đâm sầm vào lồng ngực ai đó, làm gián đoạn tiếng kêu và đồng thời khiến gã ngã vật xuống đất. Gã bực mình vò tóc rồi nhẹ nhõm khi nhận ra đó là chủ nhà của gã, một thằng nhóc tên Jungkook được thừa kế tài sản của bố nó năm nó chắc tầm mười hai tuổi. Thằng nhãi con.
"Yoongi hyung," thằng bé trông có vẻ lo lắng. "Anh làm gì vào sáng sớm tinh mơ thế này?" Thằng bé đúng đấy, Yoongi thích ngủ dậy sau khi mặt trời mọc, nhưng hôm nay là một ngày to tát. Hôm nay, Min Yoongi sẽ tìm kiếm và săn đuổi Jung Hoseok, cậu ta hẳn đã ở sân bay Bangkok vào giờ phút này rồi. Nếu gã không thể kiếm tiền từ những bức ảnh, gã có thể chơi trò paparazzi một ngày và kiếm vài trăm đô.
Gã tự đứng dậy và phủi phủi bụi khỏi cái áo mới. "Diễn lại cuộc xếp hình nóng bỏng và tình thú của Namjoon và Seokjin hyung--sao thế? Nhóc muốn tham gia không?"
Thằng bé mười chín tuổi trông có vẻ bẽ mặt, mắt mở to, cầu xin gã im miệng. Nếu nó không di chuyển để túm cổ tay Yoongi, hẳn là gã sẽ không nhận ra cái nhân vật thứ hai bị che khuất bởi cơ thể cao ráo của Jungkook. Anh ta lặng thinh, đeo một cái khẩu trang và cả kính râm với mũ beanie. Có vẻ anh ta đang cố nén cười.
"Ồ," Yoongi nói. Mắt gã lướt nhìn khuôn mặt bị che kín cho đến bộ đồ hàng hiệu từ đầu tới chân của anh ta.
"Giới thiệu bản thân đi anh," Jungkook thầm thì.
"Chú nói gì cơ, Googie? Can thiệp bản thân á?" Yoongi hỏi to, đổi lấy tiếng cười khúc khích của kẻ lạ.
Jungkook thở dài. "Min Yoongi hyung, đây là Hoseok hyung. Ảnh cũng tới từ Hàn Quốc như tụi mình á. Ảnh đang cân nhắc việc mua một số bất động sản ở Bangkok. Căn hộ kế bên anh đấy."
"Jung . . . Hoseok. . . ." Mắt Yoongi trợn to, gã với tay ra giật cái mặt nạ và kính râm khỏi mặt người đối diện. "Chúa ơi," gã lầm bầm, làm rơi cả đồ vật trên tay. "Mình đúng là người may con mẹ nó mắn nhất trần đời."
iii. chỉ một ngày / 하루만
Nên đấy là quá trình Min Yoongi đi từ việc thủ dâm dưới chăn bằng một tấm hình của Jung Hoseok đêm hôm trước cho đến hiện tại, ngồi đối diện với anh ta trong quán cafe, uống một cốc americano kinh tởm và đặt mắt mình ngay tại đũng quần của Jung Hoseok.
Hoseok ho khan đầy lo lắng, cựa quậy người trên ghế để cái mũ beanie che phủ trên khu vực nhạy cảm.
"Trông cậu ngoài đời đẹp hơn ảnh đấy," Yoongi nói, và Hoseok không biết là gã đang nói chuyện với cậu hay với cái quần bò bó của cậu nữa. May thay cuối cùng Yoongi cũng có thể tập trung nhìn mặt Hoseok-- bộ phận cơ thể mà gã đang tránh né.
Yoongi biết rằng nếu gã dành cả buổi sáng nhìn chằm chằm vào thằng nhỏ của Hoseok, trông gã sẽ chỉ như một tên thèm chịch, như một trong rất nhiều người hâm mộ của Hoseok. Nhưng nếu gã nhìn vào cặp mắt nâu của Hoseok--cặp mắt mà gã đã từng nhìn qua màn hình điện thoại, qua ảnh bìa tạp chí--gã biết rằng vẻ ngoài cứng rắn này của gã sẽ phai nhạt, và gã sẽ quên mất vấn đề chính. Có lẽ gã còn van nài Hoseok cưới mình nữa ấy chứ.
Nên gã tập trung vào đôi môi cậu ta. Đôi môi đầy đặn tươi đẹp đã làm cả thế giới xiêu lòng tới đờ đẫn. Nhưng không phải đôi mắt. Không phải đôi mắt nâu ấm áp và lấp lánh. Chỗ đó là quá giới hạn. Và Yoongi . . . Yoongi là dân chuyên nghiệp.
"Tôi nghèo,"
Hoseok gật đầu, như thể đó là một sự thật cậu ta biết từ lâu.
"Tôi cần tiền,"
Lại một cái gật đầu nữa.
"Và cậu chính là tiền."
Một cái gật đầu khác, nhưng lần này do dự hơn.
Hoseok đưa cốc cà phê lên miệng, rồi nói ra một câu xin lỗi nhỏ, nghèn nghẹn. "Tôi xin lỗi nhưng tôi không biết gì về anh. Tôi không thoải mái lắm với việc chụp ảnh cùng ai đó tôi không quen."
"Cho tôi một ngày. 24 tiếng." Yoongi kiểm tra đồng hồ. Sáu giờ rưỡi. "Tôi sẽ làm hướng dẫn viên du lịch của cậu. Tôi sống ở đây được khá lâu rồi," nói dối. Gã mới sống ở đây được sáu tháng. "Và tôi có thể đưa cậu đi vòng quanh thành phố. Tôi biết nơi nào tuyệt nhất." Một lời nói dối khác nữa. Gã chẳng bao giờ ra khỏi nhà trừ khi có việc để làm hoặc vì đồ ăn. "Cậu có thể tin tôi. Tôi chuyên nghiệp lắm." Ngừng nói dối cậu ta đi. Gã yêu cậu ta mất rồi.
Hoseok nhìn xung quanh quán cafe (cái quán duy nhất mở cửa vào cái giờ bất tiện này). Cậu ta kiểm tra điện thoại, rồi đồng hồ, rồi lại điện thoại.
Yoongi chờ đợi với đôi mắt đầy hy vọng, người rướn lên phía trước và lông mi chớp chớp
Hoseok gửi một tin nhắn.
Yoongi mỉm cười.
"24 tiếng," Hoseok nói, đeo kính râm lên. "Chỉ một ngày thôi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro