Ân ái

So với lịch công tác thì hôm nay Tô Thiên Kỳ sẽ trở về. Nhưng giờ đã khuya vì sao anh còn chưa đến nơi? Mộc Lam chán nản nhớ nhung đi qua đi lại trong căn phòng rộng lớn. Còn 2 ngày nữa là đến lễ cưới của Thư Ký Trần không lẽ anh không muốn cùng cô dự đám cưới này.
10h khuya, Mộc Lam chờ đợi ra phía ban công. Cô ngắm trăng. Hôm nay trăng tròn và rất sáng nhưng gió cũng rất lạnh. Gió của đầu tháng 12 mang cái lạnh của mùa đông lùa vào lồng ngực khiến cô giá buốt.

Xa xa, một chiếc xe Cadillac quen thuộc đang lăn bánh vào bên trong. Chẳng lẽ là Tô Thiên Kỳ? Mộc Lam vẫn đứng đó quan sát.
Cánh cửa xe được mở ra, bước xuống xe là một người đàn ông hoàn mĩ của cô. Tô Thiên Kỳ đã trở về. Từ xa anh đã bắt gặp bóng dáng nhỏ bé đứng trên ban công với quần áo ngủ mong manh đang đón cái lạnh. Cô lạnh giá khiến anh xót xa vô cùng. Đôi mắt chim ưng nhanh chóng nhìn lên ban công nơi cô gái của anh đang đứng. Một nụ cười và cái vẫy tay chào trao cho cô. Đúng là anh rồi, anh đã về. Mộc Lam rất nhớ anh, vội vàng chạy thật nhanh để xuống ôm lấy anh, thân thể mà 2 tuần nay cô chưa được ôm. Chạy vội cô bị té nơi cầu thang nhưng rất nhanh lại đứng lên như chưa có chuyện gì. Chạy thật nhanh thật nhanh đến bên chiếc xe kia có một người đàn ông đang đứng nhìn mình. Lập tức cô nhảy lên vì vui sướng ôm ngay lấy anh. Thân thể anh cũng ôm chặt lấy cô như muốn hoà tan làm một. Cả hai vui sướng ôm nhau không rời.

Người hầu tròn mắt mỉm cười, khí chất lạnh lùng của cậu chủ đều đã tan biến, thay vào đó là đôi mắt chứa chan đầy sự yêu thương cùng nụ cười và cái ôm ngọt ngào mà cậu chủ dành cho Mộc Tiểu Thư.

Bọn họ ôm lấy nhau không màn đến vật cảnh xung quanh, vì nỗi nhớ đã che mờ đi vạn vật. Trong mắt họ giờ đây chỉ có nhau.
10 phút, cả hai mới chịu buông tha. Cô ân cần nhìn anh, đôi mắt cô rưng rưng loé lên sự hạnh phúc. Bàn tay thon thả chạm vào mặt anh. Anh ốm hẳn đi. Cơ thể này dường như đã gầy hơn lúc trước. Tức giận Mộc Lam dùng sức của hai cánh tay đánh mạnh vào ngực của anh.
"Đồ xấu xa, em đợi anh lâu lắm có biết không? Thân thể cũng không biết quản, anh muốn chết phải không?" Vừa đấm cô vừa quở trách.
Mộc Lam tức giận, việc này khiến Tô Thiên Kỳ rất vui. Vì cô quan tâm anh nên mới quở trách anh.
"Anh sai, anh xin lỗi. Đừng đánh anh đau." Tô Thiên Kỳ nắm lấy tay cô như muốn nói đừng đánh, tay cô sẽ đau mất.
Nắm tay cô, anh quan sát cô thật lâu. Nhìn toàn thân xem cô có gầy đi không. Bất giác, chiếc đầm ngủ màu trắng xuất hiện màu đỏ. Là đầu gối, đầu gối cô chảy máu. Vội vàng anh khom người xem vết thương của cô. Mắt anh loé lên tia tức giận khi thấy cô bất cẩn làm đau bản thân.
Không nói một lời, Tô Thiên Kỳ bế cô lên đi một mạch về phòng. Đặt cô xuống giường, anh lấy ngay hộp y tế.
"Kỳ, em không sao."
"Ngu ngốc." Anh quở trách.
Cô không giận vì câu nói đó. Vì cô biết đó là sự quan tâm ngộ nghĩnh của anh.
"Em không sao, thật đấy."
"Đừng động đậy."
Vết thương nhanh chóng được xử lý xong. Anh ngước mặt nhìn cô.
"Không có lần sau."
Mộc Lam gật đầu mỉm cười nhìn anh. Cô nhanh chóng đứng lên đến tủ quần áo lấy cho anh một bộ đồ ngủ.
Một cái ôm từ đằng sau của anh.
"Kỳ, nhanh chóng đi tắm, đã khuya." Cô vươn tay xuống mái tóc của Tô Thiên Kỳ đang tựa vào vai cô.
"Cho anh hôn em." Anh xoay người cô mặt đối mặt.
"Không cho." Mộc Lam che mặt.
"To gan." Anh quát nhẹ.
"Anh mau đi tắm. Nghe em." Cô cằn nhằng. Đã khuya thế này nếu anh không tắm sớm sẽ dễ bệnh.
"Anh nghe, lập tức đi ngay." Nói xong anh hôn lên trán cô sau đó đón đồ ngủ từ tay cô rồi nhanh chóng vào phòng tắm.

20 phút sau, anh bước ra với mái tóc ướt sủng. Mộc Lam cau mày, đã khuya thế này gội đầu sẽ bệnh.
"Kỳ, anh mau ngồi xuống."
Làm theo lời cô. Anh ngồi xuống giường, cô đứng lau tóc rồi sấy tóc cho anh.
Vô tình cặp ngực căng tròn quyến rũ kia không mời mà đến cặp mắt anh. Nó đang chuyển động lắc lưng theo cánh tay cô. Ngước lên, đôi môi kia căng mọng mềm mại đang đợi anh, cổ trơn láng mịn màng đầy hương thơm của tinh dầu hoa hồng.
Ngọn lửa trong anh bùng cháy, đứng lên ngậm lấy đôi môi kia.  Anh ôm cô vào lòng, siết chặt eo thon cho cô không phản kháng.
Đầu lưỡi day dưa cố gắng cậy hàm răng của cô, tiến vào bên trong cùng chiếc lưỡi kia triền miên. Tay không an phận vuốt ve khuôn mặt và cái cổ trơn tru kia. Dường như không thể kiềm chế. Anh như muốn xé toang áo cô.
"Kỳ." Cô nắm tay anh lắc đầu. Không được, anh phải trân trọng cô, cô chưa cho phép, không được động thủ. Đứng thêm 3 giây nữa chắc chắn anh sẽ ăn cô. Đành buông cô ra, đến uống nhanh một ly nước lạnh. Anh nhai đá trong miệng ngầu nghiến để dập tắt ngọn lửa.

Mộc Lam ngạc nhiên, anh vì cô như thế. Xấu hổ cô xuống giường cuộn người trong chăn. Đôi mắt nhắm nghiền, đầu óc muốn nổ tung. Khi nãy cô thật sự say đắm với nụ hôn đó.
10 phút sau, ngọn lửa từ từ dịu nhẹ. Anh đến bên giường nằm xuống. Anh cố gắng ngủ mà không ôm cô nếu không lửa sẽ bộc phát.
"Kỳ à."
"Hmmmm." Anh thở nhẹ, chết tiệt giọng cô quyến rũ chết người. Anh quay lưng về phía cô.
Mộc Lam không hiểu, anh giận cô sao?
Ôm lấy thân thể của anh, người anh lạnh hơn lúc nãy. Do không đắp chăn sao? 
"Ngoan ngủ đi em." Anh lấy tay cô khỏi người mình.
Mộc Lam ngạc nhiên.
"Anh.... sao lại xa lánh em?" Cô hỏi anh.
Anh quay sang nhìn gương mặt kia.
"Không, anh không hề." Cô hờn dỗi sao?
"Anh không muốn em ôm anh?"
"Nếu em ôm anh lửa trong anh sẽ bộc phát. Em dám dập tắt nó không?" Anh cười trêu cô.
"Dám." Mộc Lam đắc ý.
Tô Thiên Kỳ ngơ ngác hồi lâu. Chết tiệt cô ôm anh, anh nóng nữa rồi.
"Mộc Lam." Anh kêu tên cô và vuốt tóc cô.
"Hửm??"
"Không có gì. Em ngủ ngon." Anh trốn tránh câu nói của mình.
Thấy được sự bất thuòng cô nhìn anh.
"Ngoan ngủ đi." Anh hôn lên trán cô.
Mộc Lam dường như đã hiểu ra vấn đề. Cô mỉm cười. Anh muốn cô nhưng vì anh trân trọng cô, anh muốn được sự đồng ý của cô.

Mộc Lam nhương người hôn lấy đôi môi anh. Đối phương bất ngờ nhưng phản xạ có điều kiện lập tức đáp trả. Một lần nữa lửa lại bùng cháy.
"Em... không sợ sao?"
Cô nhìn anh. Cô hiểu anh đang muốn nói gì. Từ khi yêu ann dường như cô đã đặt cả trái tim và tâm trí này vào anh. Nên cô không sợ.
"Không. Chỉ cần là anh thì em không sợ."  Mộc Lam to gan lập tức hôn lấy bờ môi kia đang kịp tiêu hoá lời nói của cô.
Anh hiểu, cô đồng ý. Anh mãnh liệt hôn cô như muốn nuốt trọn cô vào bụng. Cô đê mê đi theo con đường của anh. Bàn tay anh không yên phận rà soát cơ thể cô khắp nơi. Anh muốn cô.
Nếu nhẫn nhịn thì không phải là Tô Thiên Kỳ. Chiếc áo ngủ của cô bị anh xé tung.
"Kỳ, áo của em."
"Vướng bận, chúng ta không cần nó."
Anh thật bá đạo.
Nhanh chóng những thứ vướng bận của hai người đều bị anh gỡ bỏ.
Đôi bồng đào hồng hào được anh yêu chiều cưng nựng, anh thật quái quỷ. Anh hôn khắp nơi trên cơ thể cô. Mỗi nơi là một dấu ấn của anh.
"Mộc Lam của anh, cho anh." Anh yêu chiều nói bên tai cô.
"Ừm..."
Giờ phút này anh đưa cô vào chốn thiên hoa, dịu dàng, lắng động.
"Ah..đau...Kỳ.. em đau."
Lần đầu tiên của cô, đau như dao cắt. Cô bám víu những ngón tay lên lưng anh hằn rõ rướm máu.
"Ngoan, thả lỏng."
Cô nghe anh, giờ đây cô là người của anh. Anh yêu chiều dẫn dắt cô, anh dịu dàng không làm đau cô. Mồ hôi coi ướt đẫm vì đau, sự ma sát ra vào khiến cô lân lân say đắm nhưng cũng khiến cô đau. Dần dần nỗi đau được vơi bớt thay vào đó là sự bùng cháy kích tình mãnh liệt. Tiếng thở dốc của cả hai làm căn phòng trở nên lãng mạn ấm áp.
Anh yêu thương lau mồ hôi thả nhẹ nụ hôn xuống bờ môi kia để cô quên đi cái đau bên dưới.
"Mộc Lam, kể từ giây phút này, em là người của anh, mỗi ánh mắt hành động chỉ thuộc riêng anh. Thân thể của em cũng chỉ thuộc riêng anh. Anh sẽ giết chết những tên đàn ông ngắm nhìn em. Mộc Lam, anh yêu em. Rất yêu."
Cô khóc thật rồi, lời nói của anh làm cô rất hạnh phúc. Sự chiếm hữu cực đỉnh của anh được thay bằng hành động lẫn lời nói.
"Lam Lam đừng khóc, anh đau." Anh thật lòng.
"Kỳ, hứa với em. Mãi mãi bên cạnh em được không?" Cô nhìn anh.
"Dù có chết anh cũng sẽ nắm chặt tay em. Lam Lam hứa với anh đừng yêu ai khác ngoài anh có được không?"
"Em hứa... cả đời này người đàn ông tên Tô Thiên Kỳ là của em. Mãi mãi."
"Ngoan lắm Lam Lam của anh."
Đêm nay là một đêm dài ấm áp của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #langman