Cô độc

"Rầm...rầm...rầm.."
Lý Vy đang say giấc thì có chuỗi rầm rầm ồn ào ngoài cửa.
Bật điện thoại di động, 2h sáng. Cô mắng thầm: "đêm hôm ai lại quấy rầy..chết tiệt."
Mở cửa cô hoảng hốt...
"Mộc Lam, c...cậu... nè... tỉnh lại... Mộc Lam cậu sao thế này?"
Mộc Lam bỏ trốn đến nơi của Lý Vy. Vì quá kiệt sức, cô đã ngất xỉu.
"Sốt cao thế này, bàn chân trầy trụa, quần áo tóc tai xốc xệch. Rốt cuộc cậu làm sao thế này hix hix..." Mộc Lam nằm trên giường, Lý Vy chỉ biết đắp khăn lên trán rồi nắm tay cô khóc đến hết đêm. 2 người là bạn thân từ nhỏ của nhau, hôm nay bộ dạng này của Mộc Lam khiến cô đau lòng vô cùng. Rốt cuộc là vì sao?
Sáng sớm, Lý Vy và Chu Tử quyết định không đến trường mà thay nhau chăm sóc Mộc Lam.
"Không được rồi, tình hình này chúng ta đưa cậu ấy đến viện thì tốt hơn." Chu Tử lo lắng.
"Kh...không cần đâu." Mộc Lam ngồi dậy dựa người vào tường. - "mình không sao, các cậu không cần lo lắng."
"Huhu Mộc Lam, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu?" Lý Vy mừng rỡ khi thấy cô đã tỉnh.
"..." khuôn mặt cô bất giác buồn bả, ngậm ngùi cô vỡ oà. 2 người bạn của cô nghe xong câu chuyện đứng lặng người.
"Không sao, không sao. Tất cả đã được giải quyết. Giờ thì hãy lo cho sức khoẻ của bản thân." Chu Tử ngồi xuống giường, cả 3 người ôm nhau ướt lệ.
"Anh ta chắc chắn sẽ đến chỗ này để tìm cậu. Cậu và Lý Vy hãy dọn đến 1 nơi khác. Tôi sẽ tìm giúp 2 người. Chiều nay, chúng ta sẽ đi đến đó ngay."
"Cảm ơn cậu..." giọt nước mắt cô lắng dài trên má, cô đau lắm, rất đau.
Chu Tử đã tìm ra được nơi ở mới, đó là một ngôi nhà nhỏ cách trung tâm thành phố 5km. Đó là căn nhà thuộc sở hữu của gia đình anh. Mỗi khi anh tổ chức party thường thì sẽ tổ chức tại ngôi nhà này. Nói cách khác đây là ngôi nhà để anh giải trí.
"Từ bây giờ 2 cậu hãy an tâm mà ở đây, mỗi ngày tôi đều sẽ đến thăm và có cần gì 2 cậu đừng ngại hãy nói với tôi, vì chúng ta là bạn bè mà."
"Cảm ơn cậu Chu Tử."
2 ngày trôi qua, sức khoẻ của Mộc Lam đã bình ổn. Ban đêm, một tiếng xe thắng gấp ở trước cửa nhà. Mộc Lam đang đọc sách nơi trước cửa thấy 1 bóng dáng thân quen đang đi về phía mình. Bất giác cô quay người vào trong nhưng lại bị 1 cánh tay kéo lại.
"Mộc Lam, anh xin lỗi, về với anh có được không?" Kéo cô vào trong lòng.
"Anh buông tôi ra. Tôi không quen anh." Những lời nói mạnh mẽ vang lên.
Anh đã biết được sự thật và Dương Kiều Kiều cô ấy sẽ không quay lại đây nữa đâu. Về với anh."
"Cuộc đời tôi mấy người  đem ra đùa giỡn sao? Những người có tiền như các người muốn làm gì cuộc đời người khác thì làm sao? Người như anh nên chết đi cho nhẹ trái đất. Anh là một con người độc ác, đùa giỡn lên sự thuần khiết của một người con gái, anh chà đạp tôi từ khi anh mang tôi về. Tại sao không phải ai khác mà lại là tôi? Phụ nữ xung quanh anh rất nhiều kia mà? Anh biến đi cho khuất mắt tôi."
Anh đứng thừ người, không ngờ anh làm cô đau đến vậy. Anh không biết yêu càng không biết cách yêu. Anh cảm nhận trái tim mình đau đớn khi thấy người con gái ấy khóc. Cánh tay cô dần trượt khỏi bàn tay anh. Cô khóc, bước đi vào bên trong. Chu Tử và Lý Vy đã kịp chứng kiến tất cả. Lý Vy bước ra nơi anh đang đứng.
"Anh có biết Mộc Lam đã như thế nào khi chạy về đây không? Mộc Lam cậu ấy đã ngất xỉu trước khi bước chân vào trong. Cậu ấy đã chạy trốn như kẻ điên để không ai có thể thấy mình. Khi tỉnh dậy, cậu ấy đã khóc, khóc rất nhiều, cậu ấy yêu anh nhưng anh không hề trân trọng tình yêu đó. Nỗi uất hận bây giờ đã quá nhiều so với trước kia. Cậu ấy từng hỏi tôi CÓ NÊN YÊU ANH KHÔNG? Tôi đã hỏi lại cậu ấy CẬU CÓ HẠNH PHÚC KHI Ở BÊN ANH KHÔNG? Cậu ấy trả lời rằng rất hạnh phúc, và tôi lại nói tiếp NẾU HẠNH PHÚC CẬU HÃY ĐÓN NHẬN TÌNH YÊU ĐÓ VÀ NÓI CHO ANH TA BIẾT RẰNG CẬU YÊU ANH TA và rồi cậu ấy chỉ mỉm cười rồi im lặng. Bởi vì đây là tình yêu đầu tiên của Mộc Lam, cậu ấy rất sợ bị tổn thương. Tôi đã từng nghỉ tốt về anh, tôi còn hy vọng anh sẽ là 1 người đủ tốt để người bạn thân của tôi không phải khóc. Nhưng anh biết không, tất cả đã sai. Cậu ấy đã khóc." Nói xong Lý Vy bước vào trong để 2 người đàn ông cùng yêu 1 người đối diện.
Chu Tử và Tô Thiên Kỳ nhìn nhau bằng ánh mắt lạnh băng.
"Nếu anh không giữ hay để cho tôi." *bốp* Tô Thiên Kỳ đấm vào mặt Chu Tử.
"Người của tôi chắc chắn sẽ về với tôi. Không phải như 1 quân cờ có thể giữ hay không."
"Ha ha,.. vậy anh hãy cố mà cảm hoá Mộc Lam, cậu ấy đang rất đau đó." Chu Tử cũng quay gót vào trong để ngoài đây 1 mình anh cảm nhận sự cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #langman