Nụ hôn thứ 2
"Tiểu Lam, rảnh rỗi lại về thăm gia đình. Nhớ giữ gìn sức khoẻ nếu không ta và cha con sẽ rất lo." Mẹ cô dặn dò khi cô con gái lại xa nhà. Đã lâu cô mới có dịp về thăm gia đình như thế này. Cảm giác phải rời xa họ thật không nỡ.
"Không cần lo, cháu sẽ chăm sóc Mộc Lam thật tốt." Tô Thiên Kỳ phá vỡ bầu không khí chia li ướt át. Anh tiến lên nắm tay cô và rồi cả 2 cuối đầu chào tạm biệt. Lý Vy và Chu Tử đã trở về từ khi cha cô hồi phục. Mộc Lam muốn tự tay mình săn sóc cha thật chu đáo như muốn báo hiếu của bổn phận người làm con.
"Ông à mình vào trong thôi." Mẹ Mộc Lam 2 tay vịn xe lăn thì thầm với ông.
"Tôi tin tưởng anh chàng này." Ánh mắt ông nhìn xa xa dõi theo bóng dáng của 2 người. Ông mỉm cười rồi cùng vợ và con trai vào ngôi nhà ấm áp.
Trên xe, 2 con người nắm tay nhau ngại ngùng.
Không gian im lặng bao trùm cả 2.
"Tại sao em tha thứ cho anh?"
"Em không biết." Mộc Lam cúi đầu.
"Hay em thương hại anh đứng dưới mưa. Đúng không?"
"Không."
"Nếu thế thì tại sao?" Tô Thiên Kỳ anh tò mò muốn biết nguyên nhân vì sao khiến cô đến bên anh.
"Hình như em đã yêu..." Mộc Lam ngại ngùng nói ra từng chữ. Mặt cô lúc này đỏ bừng.
*két..* chiếc xe đang chạy bỗng thắng gấp.
"Em nói gì?" Tô Thiên Kỳ quay sang nhìn thẳng vào cô.
"E...em đa..đã rung động với anh."
Nhướng người về phía cô, anh ôm cô với nụ cười rạng rỡ.
"Cảm ơn em, Mộc Lam."
Anh yêu cô điều đó chắc cô cũng biết. Nhưng cô yêu anh đây là điều anh chưa bao giờ dám nghĩ tới. Nó quá hạnh phúc đối với anh.
"Từ bây giờ, chỉ được bên cạnh anh. Em nghe rõ không?"
Nhìn thẳng vào ánh mắt long lanh đáng yêu kia anh thốt lên lời khẳng định. Anh muốn cô chỉ thuộc riêng mỗi anh. Mãi mãi bên anh.
Mộc Lam hạnh phúc, anh yêu cô đến thế sao? Mỉm cười gật đầu.
Tô Thiên Kỳ nhìn đắm đuối người con gái này. Ngại ngùng anh hôn cô. Hôn lên đôi môi căng mọng nhỏ nhắn ấy. Cái hôn ngọt ngào day dưa rất lâu. Đến khi hơi thở không còn ổn định mới kết thúc nụ hôn đó. Nụ hôn thứ 2 cả hai trao cho nhau.
Về đến nhà riêng của Tô Thiên Kỳ.
Người hầu trong nhà ai nấy đều mừng rỡ vì Mộc Lam đã quay trở lại. Khi cô sống trong căn nhà này. Dường như không có sự phân biệt đối xử. Cô đơn giản thân thiện với tất cả mọi người làm cho ai cũng yêu quý.
"Mộc Lam, cháu đã trở lại. Mau vào dùng bữa, ta đã chuẩn bị xong tất cả. Mời cậu chủ." Dì Trịnh Sa vui mừng hơn ai hết. Một cô con gái đáng yêu như thế lại gần gũi với bà nên bà rất hoang nghênh cô trở về.
Thời gian gần đây Mộc Lam vì bệnh tình của cha nên không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Cô mệt rã người, bước chân mệt mỏi đến căn phòng của mình. Tất cả đều như cũ. Đến bên chiếc giường. Đặt tấm lưng nằm xuống. 1 giây sau người đàn ông nào đó bước vào bế cô lên.
"Tô Thiên Kỳ, anh làm gì?"
"Phòng này không còn là của em." Vừa nói bước chân anh vừa đi
"Cái gì?"
"Chẳng phải anh đã nói em hãy ở bên cạnh anh rồi sao. Từ bây giờ phòng của anh cũng là phòng của em. Nói cách khác là phòng của chúng ta." Anh đặt cặp mông cô xuống chiếc giường trong căn phòng mà anh gọi là phòng của chúng ta.
Cô ngạc nhiên lại suy nghĩ đến việc phải ngủ chung sao? Thời gian đầu khi đến đây anh và cô ngủ cùng nhau nhưng trong suy nghĩ đơn giản cô nghĩ chỉ là con rối vì chính anh đã bắt cóc cô và tự mình quyết định tất cả. Bâg giờ vẫn do anh quyết định sẽ ngủ chung nhưng với tư cách là người yêu. Cô ngại đỏ mặt xoa xoa gò má.
"Em không khoẻ?" Nhìn gương mặt ngại ngùng phát đỏ anh sợ cô bị ốm.
"Kh...khô...không sao."
"Em đang ngại sao? Em lo sợ chúng ta ngủ chung sao?" Anh ghé sát tai trêu đùa cô.
"Hả???" Tỏ vẻ ngạc nhiên, dường như anh đọc được suy nghĩ của cô.
"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, em mau đi tắm rồi nghỉ ngơi. Anh phải đến công ty một chuyến."
"Ừ."
"Ừ??? Em Ừ sao?"
*gật đầu*
"Từ bây giờ nói Ừ anh sẽ phạt, hãy nói DẠ. Anh rất thích." Anh lại làm cô đỏ mặt rồi.
"D..dạ."
"Ngoan. Anh đi rồi về ngay. Đợi anh."
Anh nhẹ nhàng đứng lên hôn lên trán cô 1 cái hôn nồng ấm. Rồi bước chân ra khỏi phòng.
Mộc Lam hạnh phúc, vui mừng. Tâm trạng cứ lẫn lộn. Nhanh chóng tắm mát rồi chìm vào giấc ngủ.
10h khuya, Tô Thiên Kỳ trở về.
Mở cửa phòng, không chần chừng, bước chân tiến đến thằng chiếc giường lớn.
Một cô gái đang ngủ tựa vẻ đẹp thiên thần. Cô say giấc từ lúc nào. Anh đã bảo hãy đợi anh. Cô hư quá. Anh đã cố gắng hoàn thành xong công việc để mau chóng trở về để cùng cô say giấc. Đắm chìm trước dung nhan, hơn nữa vóc dáng quyến rũ của cô khi ngủ khiến lửa trong anh bùng cháy. Lắc đầu tự nhủ mau chóng tắm nước lạnh thôi. Bước ra từ phòng tắm, cơ thể anh lạnh buốt. Sau đó lên giường hôn trán thiên thần nhỏ bé rồi cùng cô đắm chìm trong giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro