Trận chiến 1

Cả 2 con người kia không biết ngại ngùng mà còn thảnh thơi tám chuyện ở ngoài mặc cho Mộc Lam và Trịnh Sa xuống chuẩn bị bữa trưa. 2 người luyên thuyên bên tai Tô Thiên Kỳ khiến anh cảm thấy chán nản, dù gì cũng là chỗ  thân tình.
Ngày xưa, mẹ Dương Kiều Kiều và cha của Tô Thiên Kỳ có khoảng thời gian yêu nhau. Nhưng vì 1 lý do nào đó, người phụ nữ rời xa người đàn ông đi đến 1 đất nước khác, bỏ lại tất cả những kỷ niệm nơi này. Nhưng rồi thời gian cũng trôi qua, cả 2 đều có gia đình riêng của mình. Lúc Tô Thiên Kỳ 7 tuổi thì người phụ nữ ấy về nước cùng Dương Kiều Kiều 5 tuổi.
2 người lớn kết lại tình xưa nhưng chỉ đơn thuần là tình bạn. 2 bên gia đình thân thiết sắp đặt cho cả 2 trở thành sui gia. Mẹ của Dương Kiều Kiều nửa đùa nửa thật muốn nhận Tô Thiên Kỳ làm rể. Nhưng đến nay gia đình bên Tô Thiên Kỳ vẫn chưa có quyết định gì cho cuộc hôn nhân này. Chỉ đơn phương gia đình Kiều Kiều cho là hẹn ước. Cho nên Dương Kiều Kiều mặt dày cứ nhận mình là PHU NHÂN TƯƠNG LAI nhưng bản thân Tô Thiên Kỳ lại không muốn. Anh chán ghét cô từ khi còn bé cho đến tận bây giờ, bởi vì tính cách của cô rất cao ngạo. Sống bên đất nước khác, cô được tự do bay nhảy, được vòng tay gia đình bao bọc nên cô xem TRỜI BẰNG VUNG chẳng biết lý lẽ. Con người như thế quả thật anh không ưng nổi. Dương Kiều Kiều bên ngoài là một quý cô sang trọng, trên người luôn luôn trang điểm cộm dày, nước hoa nồng nặc, ăn mặc cao sang, tỏ ra mình quý tộc. Cha cô là một ông chủ của một chuỗi khách sạn lớn bên nước XX hết mực cưng chiều cô con gái này.
Trần Á Trân là người bạn thân thiết của Dương Kiều Kiều. Cả 2 gặp nhau ở nước XX. Cô nàng cũng là một tiểu thư của một tập đoàn trong nước chưa có sức ảnh hưởng đến thị trường kinh tế Thế Giới. Cả 2 cùng nhau về nước khi tròn 15 tuổi. Mỗi lần về nước, Dương Kiều Kiều đều đến thăm Tô Thiên Kỳ nên cô và anh quen biết nhau.
"Mời mọi người vào dùng bữa." Trịnh Sa đã chuẩn bị xong bữa trưa.
"Á..ha.lâu rồi mới được dùng cơm dì Sa nha." Dương Kiều Kiều. -"ưm.. thật ngon nha, mùi vị vẫn rất ngon."
"Ha..ha tiểu thư quá khen."
Trần Á Trân tiếp lời:
"Dương Kiều Kiều cậu quả thật rất kén ăn, để cậu có thể khen ngon người nấu phải rất tài giỏi ha ha ha..."
Trong gian phòng 1 lần nữa chỉ có tiếng cười của cả hai vang lên.
Hôm sau, Dương Kiều Kiều đem một vali hành lý đến tận đây.
"Anh à, mẹ nói em có thể ở đây cho đến khi về nước." Bước đến bên Tô Thiên Kỳ cô ẻo lả.
"Tuỳ cô."
"Mộc Lam à, tôi ở đây không phiền cô chứ." Giọng nói mỉa mai.
"Đây không phải nhà của tôi, cô không cần lo."
"Ây da, quả thật nhà anh vẫn không thay đổi, chỉ có người là thay đổi. Em rất không hài lòng đó nha." Giọng điệu của PHU NHÂN TƯƠNG LAI.
"Cô muốn ở đây thì nên cẩn thận mồm miệng." Nói xong Tô Thiên Kỳ ra ngoài phóng xe đưa Mộc Lam đến trường.
"Con nhỏ đó, tư cách gì mà dám ngồi lên xe anh ấy. Cả gan dám cướp anh ấy." Dương Kiều Kiều thấy được cử chỉ quan tâm của Tô Thiên Kỳ dành cho Mộc Lam chứ không phải cho mình, bực tức cô chửi mắng trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #langman