James

Tối đó bạn ngồi trong phòng làm việc, đèn vàng mờ hắt xuống trang giấy loang loáng chữ.
Bạn đã viết, xoá, viết, xoá không biết bao nhiêu lần, đầu óc nặng như đá.

Bạn không để ý cửa mở.
Không để ý tiếng bước chân quen thuộc.
Chỉ đến khi một chiếc áo khoác đặt nhẹ lên vai, bạn mới ngẩng lên.

James đứng sau lưng.
Tóc hơi rũ, tay vẫn đút túi quần, ánh mắt bình thản nhưng nhìn bạn lâu hơn thường lệ.

"Lạnh."
Giọng em trầm

Bạn kéo áo vào người:
"Em về rồi à? Chị nghĩ em đang bận."

James nhìn đống tài liệu trên bàn, rồi nhìn bạn.
Chỉ vậy thôi mà bạn thấy y chang bị bắt quả tang trốn ngủ để học bài hồi nhỏ.

"Chị căng thẳng."
James nói thẳng như khi trình bày trước công ty.
Nhưng giọng thì mềm hơn rất nhiều.

Bạn cười nhạt:
"Không có gì đâu, chị chỉ hơi bí ý tưởng."

James không phản ứng.
Em chỉ cúi xuống, đưa tay tắt màn hình laptop của bạn một cách rất bình tĩnh.

"James ? "

"Đủ rồi."
Em nói nhẹ, nhưng không cho bạn cãi.

Rồi James nắm cổ tay bạn.
Không kéo mạnh, nhưng vừa đủ.
Dẫn bạn ra khỏi phòng như thể nếu để bạn thêm năm phút nữa, bạn sẽ phát nổ luôn tại chỗ.

Bạn hỏi:
"Đi đâu vậy?"

James không nhìn bạn, chỉ đẩy cửa bước ra:
"Đi nghỉ."

"Nhưng chị chưa .. "

"Chị làm suốt ba tiếng rồi."
James cắt lời.
"Không ra được thêm câu nào đâu."

Bạn im.
Làm người yêu James đôi khi giống như bị đọc hết nội tâm mà không cần nói.

Hai người dừng ở ban công.
Gió mát, đèn thành phố dưới chân.
James thả tay bạn ra, tựa lưng vào lan can, mắt nhìn bạn thật lâu.

"Chị lúc mệt hay cố... không nói."
Em nói nhỏ, nhưng sắc như thấu tim.
"Em biết."

Bạn gục mặt, vừa xấu hổ vừa buồn cười:
"Em biết hết luôn ha?"

James nghiêng đầu, nhìn bạn một giây như đang cân nhắc có nên nói câu tiếp theo không.
Rồi em nói:

"Biết."
Một từ thôi, mà đủ rung động thêm một lần nữa .

Bạn đứng cạnh em, thở ra:
"Chị chỉ sợ làm phiền em."

James quay sang liền.
Mắt nghiêm lại, ngầu kiểu rất James:

"Phiền chỗ nào?"

"Thì... em mệt nữa .. "

"Không."
James nói ngay, không cho bạn tiếp tục.
"Chị là việc anh muốn làm, không phải phiền."

Bạn đứng im.
Trái tim bị câu đó đánh thẳng vào không kịp thủ.

James nhìn bạn một chút, rồi đưa tay lên chạm nhẹ sau gáy bạn, kéo bạn tựa vào vai mình.
Không ôm siết.
Chỉ để bạn dựa thôi.

"Đứng vậy đi."
Em nói nhỏ.
"Anh thấy chị run rồi."

Bạn hơi bật cười:
"Anh tinh ý ghê."

James đáp ngay:
"Chị mệt nên không giấu được."

Một lúc lâu, gió thổi nhẹ qua áo khoác của em đang khoác lên người bạn.
James nghiêng đầu, giọng trầm nhưng mềm như đang ru:

"Khi nào hết căng thẳng nói anh biết."
"...đừng tự chịu một mình."

Bạn hỏi khẽ:
"Em lo cho chị nhiều vậy?"

James không suy nghĩ, trả lời thẳng như chuyện hiển nhiên:

"Đương nhiên."
Rồi thêm một câu khiến bạn tan chảy hoàn toàn:
"Chị là của anh mà."

Không cần hoa mỹ.
Không cần kịch tính.

James yêu theo cách đó, ít lời, nhưng câu nào trúng câu đó.
Không ồn ào, nhưng ôm cả bạn vào lòng chỉ bằng vài chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro