Juhoon [ 1 ] .
Buổi sáng cuối tuần, ánh nắng chiếu nghiêng qua rèm cửa phòng trọ nhỏ của bạn. Bạn vừa gấp laptop sau buổi học online thì nghe tiếng gõ cửa nhẹ, ba tiếng quen thuộc
Bạn mở cửa, và đúng như dự đoán : Juhoon đứng đó, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, tay ôm một túi giấy đầy đồ ăn.
Đôi mắt cong cong nhìn bạn như thể nhìn thấy ánh đèn sân khấu.
" Xin chào cô sinh viên ngủ nướng " em nói, giọng trêu nhưng cực kỳ dịu.
Bạn khoanh tay, cười:
" Em tới sớm quá vậy? Lịch trình không mệt à ? "
Juhoon lắc đầu, bước vào, đặt túi đồ ăn lên bàn nhỏ:
"Mệt thì mệt, nhưng em muốn gặp chị trước. Với lại..."
Em nhìn bạn, đôi mắt như cậu thiếu niên mới yêu.
"...chị chưa ăn sáng đúng không?"
Bạn hơi ngượng, liếc túi giấy:
" Em mua gì vậy ? "
Juhoon mở túi, lấy ra hộp sandwich và sữa ấm:
" Em không dám tự nấu, sợ chị đau bụng. Nên mua tiệm chị thích nhất nè . " Giọng rất tự hào
Bạn bật cười:
" Juhoon à, em nhớ hết luôn hả ? "
" Nhớ chứ " em đáp, ánh mắt nghiêm túc đến lạ.
" Sinh nhật chị, món chị dị ứng, bài chị thích, lịch học của chị... Em nhớ hết."
Em nói xong thì hơi ngại, cúi đầu bày đồ ăn ra, đôi tai đỏ hồng.
Bạn kéo ghế ngồi, chống cằm nhìn em:
" Sao em ngọt quá vậy ? "
Juhoon ngước lên, cười nhỏ:
" Không ngọt sao giữ được chị ? "
Bạn giả vờ lườm em nhưng tim đập một nhịp rất rõ.
Juhoon kéo ghế đến sát bên bạn, mở hộp sandwich cho bạn trước, còn cẩn thận thổi nguội sữa như sợ bạn bị bỏng.
Cử chỉ nhỏ mà ấm đến lạ.
" Ăn đi "em nói, " chị mà bỏ bữa là em lo á . "
Bạn gặm một miếng, mùi vị y như lần đầu hai người hẹn hò.
Juhoon nhìn bạn nhai, rồi bất ngờ chìa tay ra:
" Cho em nắm tay một chút được không ? "
Bạn đỏ mặt nhưng vẫn đưa tay.
Juhoon lập tức đan ngón tay vào, mặt sáng như đứa nhỏ được khen.
Ngồi một lát, Juhoon vẫn giữ tay bạn trong lòng bàn tay mình, ngón cái khẽ vuốt mu bàn tay như vô thức.
Bạn cắn thêm miếng sandwich, liếc sang thì thấy em đang nhìn mình chằm chằm.
Bạn nheo mắt:
"Nhìn gì mà nhìn dữ vậy?"
Juhoon giật mình một chút rồi cười, đôi mắt cong cong quen thuộc:
" Em nhìn người yêu em ăn sáng. Có gì sai đâu . "
" Nhưng nhìn hoài vậy ngại lắm . "
Bạn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng đôi tai nóng lên rõ ràng.
Juhoon nghiêng đầu, giọng nhỏ lại:
" Em nhớ chị. Nhìn một chút cho đỡ nhớ . "
Bạn đặt miếng sandwich xuống, chống tay lên má, nhìn em:
" Mới hôm qua gặp mà nhớ gì ? "
" Thì... nhớ nữa . "
Juhoon nói nhỏ đến mức gần như thì thầm, ngón tay vẫn siết tay bạn chặt hơn một chút.
Không khí chậm lại, ấm và mềm như nắng sớm trong phòng trọ nhỏ.
Bạn bật cười, đứng dậy thu hộp rác lại.
Juhoon nhìn theo, rồi như sực nhớ gì đó, gọi nhỏ:
" Chị đừng dọn! Để em làm . "
" Thôi, em khách sáo quá à "
Nhưng chưa kịp nói xong, Juhoon đã chạy đến giành túi rác khỏi tay bạn, hệt như một đứa nhỏ sợ bị lấy mất phần.
" Để em làm "em nhấn mạnh, mắt tròn xoe.
" Chị học cả tuần rồi, mệt lắm. Sáng nay để em chăm chị . "
Bạn khoanh tay nhìn em cứ lụm cụm thu dọn, mái tóc xù sau chiếc mũ lưỡi trai khiến em trông còn nhỏ hơn tuổi thật.
" Juhoon à... "
Bạn gọi nhẹ.
" Hả chị ? "
Em quay lại ngay, mắt mở to.
" Em dễ thương quá đó biết không ? "
Juhoon đứng hình đúng hai giây. Rồi mặt đỏ như cà chua chín, tay luống cuống đến mức đánh rơi cả cái nắp hộp.
" C-chị... nói vậy làm gì... "
Giọng em run nhẹ, nghe thôi đã thấy muốn ôm.
Bạn bước đến, đưa tay chỉnh lại vành mũ cho em, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Juhoon:
" Vì em là người yêu chị mà . "
Juhoon nuốt nước bọt cái ực, rồi bỗng giơ hai tay ra, giọng nhỏ như mèo con:
" Chị ôm em chút được không... ? "
Bạn bật cười, kéo em vào vòng tay mình.
Juhoon ôm chặt, mặt úp vào vai bạn, khẽ thở ra như tìm đúng nơi ở của mình.
" Em thích mùi của chị lắm "em nói lí nhí. " Ôm chị một tí là thấy nhẹ cả người . "
Bạn vuốt nhẹ lưng em, cảm thấy tim mình cũng mềm theo .
Một lúc lâu, hai người vẫn ôm nhau yên lặng, chỉ nghe tiếng thở đều của Juhoon và vài tiếng chim ngoài cửa sổ.
Bạn nhích nhẹ, khẽ vuốt tóc em:
" Juhoon... em làm chị mềm tim quá rồi đó . "
Em đỏ mặt, rúc sâu hơn vào vai bạn, giọng nhỏ xíu:
" Em... em chỉ muốn chăm chị thôi mà... chị mà buồn hay mệt là em không chịu được đâu . "
Bạn cười, áp trán vào trán em:
" Thôi, đừng nói vậy nữa, chị biết rồi. Giờ chị chỉ muốn ôm em thôi . "
Juhoon hít một hơi thật sâu, rồi giọng lí nhí như mèo con:
" Chị... chị hứa không buông tay em nha? Em... em muốn ôm chị mãi luôn . "
Bạn bật cười, siết tay em chặt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro