Juhoon

Lịch trình dài khiến bạn chỉ dám nhắn tin nhắc em uống nước, ăn uống tử tế.
Còn Juhoon thì như mọi hôm: trả lời ngắn, nhưng không bỏ sót tin nào.

Tối hôm đó bạn lén ghé ký túc xá công ty, một staff quen mở cửa cho.
Phòng tập vẫn sáng, nhạc vẫn bật nhỏ.

Bạn mở cửa hé một chút.
Juhoon đang ngồi dưới sàn, lưng tựa tường, áo thun dính mồ hôi nhẹ, mái tóc rũ xuống trán.
Nhìn mệt, nhưng vẫn giữ dáng điềm tĩnh vốn có.

Bạn bước vào khẽ khàng:
"Juhoon."

Em ngẩng lên, mắt hơi mở lớn, kiểu ngạc nhiên nhưng không nói ra.

"Chị sao lại ở đây?"

"Thấy em tập khuya quá nên ghé xem em sao."

Bạn nói vậy, nhưng thật ra là nhớ.
Còn Juhoon, chỉ nhìn bạn vài giây rồi cúi mặt xuống như đang cố giấu điều gì.

Bạn lại gần, ngồi xuống cạnh em:
"Mệt không?"

Juhoon không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu tựa nhẹ sang vai bạn.
Động tác đơn giản thôi, nhưng khiến tim bạn mềm nhũn.

Giọng em nhỏ, khàn sau giờ tập:
"Có chị thì đỡ."

Bạn bật cười:
"Người gì mà nói câu đó nghe thương dữ."

Juhoon kéo hood chiếc áo bạn đang mặc lên, nhẹ đến mức giống như đang chạm thử xem có thật sự được chạm không.
"Em không nói nhiều như mấy người kia."
Rồi em thêm:
"Nhưng em nhớ chị."

Bạn hơi nghiêng đầu nhìn em.
Juhoon trốn ánh mắt bạn, mặt nghiêng một bên, tai đỏ nhẹ đúng kiểu em đang cố tỏ ra bình thường nhưng thất bại.

Bạn đưa tay lên xoa tóc em, động tác quen thuộc mỗi lần Juhoon mệt hay buồn ngủ.
Em nhắm mắt lại, ngồi yên như mèo được dỗ, nhưng không mè nheo, chỉ ngoan theo cách của riêng em.

"Mệt thì tựa một chút đi." bạn nói.

Juhoon mở mắt, nhìn bạn rất lâu.
Một cái nhìn yên bình.

"Chị ở đây bao lâu?"

"Đến khi em đuổi chị."

Juhoon mím môi, rất nhẹ, như đang cố kiềm lại nụ cười.

"Em không đuổi đâu."

Bạn bật cười:
"Vậy muốn chị làm gì?"

Juhoon dịch lại gần hơn, đến mức vai hai người chạm rõ ràng.
"Ngồi cạnh em vậy là được."

Không cần ôm.
Không cần nói câu gì to tát.
Juhoon chỉ cần bạn ở đó.

Một lúc lâu em mở mắt, nghiêng đầu nhìn bạn từ khoảng cách rất gần:
"Ngày mai... chị đến nữa được không?"

Bạn hỏi lại, trêu nhẹ:
"Sao? Lại nhớ?"

Juhoon không phủ nhận, cũng không né tránh.
Em chỉ nói một câu rất thẳng, rất thật:

"Ừ. Em nhớ."

Bạn cảm giác trái tim mình rớt hẳn xuống sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro