Keonho

Bạn đang sắp xếp đạo cụ thì chân vấp phải cái hộp nhỏ sau cánh gà.
Không ngã, nhưng đầu gối bạn đập vào mép bàn, đau đến mức phải hít một hơi.

Bạn tưởng không ai thấy.
Nhưng Keonho đứng cách đó vài mét, đang uống nước, mắt liếc một cái là nhận ra ngay.

Cậu đặt vội chai nước xuống rồi bước nhanh tới, nhanh đến mức bạn còn tưởng em đang chạy.

"Chị làm gì vậy?" giọng Keonho thấp hơn bình thường.

Bạn cười trấn an:
"Không sao đâu, đập nhẹ thôi."

"Nhẹ?"
Keonho kéo ống quần bạn lên trước khi bạn kịp cản.
Một vệt đỏ đang nổi lên rõ ràng.

Cậu nhìn chằm chằm vào đầu gối bạn vài giây, rồi hít một hơi rõ nghe.

"Chị lúc nào cũng vậy hết." Keonho nói, giọng nhỏ nhưng bực bội thấy rõ.
"Chưa bao giờ để ý mình đang đi đâu hay đứng đâu."

"Em mắng chị đó hả?" bạn bật cười.

Keonho ngẩng lên nhìn bạn.
Ánh mắt không như đùa.

"Em không mắng." cậu đáp.
"Em lo."

Bạn im lặng một chút.

Keonho lấy khăn lạnh trong túi áo, áp nhẹ lên đầu gối bạn.
Lực tay cậu mềm đến mức trái ngược hoàn toàn với giọng điệu vừa rồi.

"Đau không?" cậu hỏi nhỏ.

"Không... đau lắm đâu."

"Chị mà nói câu đó nữa là em bực thật luôn."

Bạn khựng lại.
Keonho cúi đầu, tập trung chườm cho bạn, tay cậu run nhẹ, rất khó để nhận ra, nhưng bạn thấy.

"Keonho?" bạn gọi.

"...Hả?"

"Em lo quá hả?"

Keonho thở ra một chút, như cuối cùng chịu thừa nhận:
"Ừ."
Rồi nói thêm, rất khẽ:
"Tại chị là staff của tụi em, là người chạy theo bọn em cả ngày. Chị mà ngã hay đau... em không vui nổi."

Bạn cảm giác tim hụt một nhịp.

Keonho nhấc khăn lên, nhìn vệt đỏ đã bớt sưng.
Rồi cậu cúi xuống, thổi nhẹ một cái, đúng kiểu chăm sóc trẻ con nhưng lại làm bạn ấm cả người.

"Đó." Keonho nói, mắt liếc lên bạn. " Xong rồi."

Bạn cười, định đứng dậy thì cậu đặt tay lên vai bạn, giữ lại một chút.

"Nhưng chị..."
Cậu hơi cúi đầu xuống sát hơn, giọng trầm đi nửa nhịp:
"Đừng làm em sợ như vậy nữa. Không thích."

Bạn đỏ mặt vì câu cuối.
Keonho thấy, môi cong lên, cái cong nhẹ cực kỳ tự mãn.

"Đi đứng nhìn đường nha." cậu nháy mắt.
"Nếu không, em theo sát chị cả ngày luôn đó."

Một lời đe dọa, nghe ngọt muốn xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro