Keonho [ 3 ] . End


Sau hôm hai đứa đi ăn chung, mọi thứ giữa bạn và em thay đổi theo một cách rất nhẹ nhưng rõ rệt.

Buổi sáng bạn vừa bước vào trường, em đã ở đó. Không biết em dậy từ lúc nào, chỉ biết mỗi lần thấy bạn từ xa, gương mặt em sáng bừng một kiểu rất chân thật.

Buổi trưa bạn ngồi ở góc vườn quen, em luôn có mặt trước vài phút, để sẵn hai chai nước, đôi khi là một gói bánh mà em nói là "đi ngang thấy hợp với chị".

Buổi chiều tan trường, bạn đang định về một mình thì em từ đâu chạy tới, thở hơi gấp nhưng vẫn cười:
"Đợi em với."

Cứ vậy. Tự nhiên như hơi thở.

Nhiều lúc bạn hỏi:
"Em không sợ người ta hiểu lầm hả?"

Em chỉ cười, giọng nhỏ nhưng chắc:
"Không ạ. Tại em thích ở cạnh chị."

Thời gian trôi qua khoảng ba tháng.

Ba tháng không dài cũng không ngắn, nhưng đủ để những thói quen nhỏ giữa hai người trở thành một điều gì đó quen thuộc đến mức nếu thiếu thì bạn lập tức thấy trống.

Buổi sáng không thấy em chờ, bạn bồn chồn.
Buổi trưa không nghe tiếng bước chân em đi vào vườn, bạn ngẩng đầu tìm.
Buổi chiều không có ai gọi "chị ơi đợi em với", bạn tự dưng bước chậm lại.

Và bạn vẫn cố tự nhủ: Không sao, nó chỉ là cảm giác thôi.
Nhưng cái cách tim bạn phản ứng lại thì không đơn giản như vậy.

Em cũng đổi khác.
Keonho ngày trước ít nói, hơi ngại, chỉ mỉm cười.
Còn bây giờ, em nói nhiều hơn, chủ động hơn, quan tâm hơn, nhìn bạn lâu hơn.

Có lần bạn khép tà áo đồng phục không ngay, em giơ tay chỉnh lại.
"Chị để vậy nhìn lạnh lùng quá."
Bạn đỏ mặt, còn em thì cười kiểu biết rõ bạn đang xấu hổ.

Lần khác trời nắng gắt, em vừa tới đã dúi chai nước lạnh vào tay bạn:
"Cầm đi, chị hay quên uống nước lắm."
Tay bạn chạm tay em, lạnh thật nhưng tim thì nóng lên kiểu khác.

Cảm giác ấy... bạn không gọi tên được, nhưng mỗi ngày lại rõ hơn một chút.

Đến một ngày chiều cuối thu, gió mát hơn, nắng vàng hơn, và trái tim bạn thì không hiểu sao lại đập nhanh hơn khi thấy em gọi:

"Chị. Ra đây chút được không?"

Em đứng ở sân sau, dưới cây bàng quen thuộc nơi hai người bắt đầu quen nhau.
Nắng cuối ngày lấp lánh trên tóc em, và ánh mắt em... không giống mọi ngày. Không còn cái ngại ngùng thường thấy, mà trầm và sâu hơn.

"Có chuyện gì không?" bạn hỏi khi đến gần.

Keonho im vài giây.
Em nhìn bạn thật kỹ, kỹ đến mức bạn có cảm giác em đang cố nhớ từng chi tiết trên gương mặt bạn.

Rồi em nói, giọng không lớn nhưng rõ ràng:

"Chị biết không, mấy tháng nay, ngày nào em cũng mong gặp chị."

Bạn đứng im.
Tim đập hơi mạnh, nhưng bạn cố giữ khuôn mặt bình tĩnh.

Em bước một bước lại gần, khoảng cách không xa nhưng đủ để bạn nghe được hơi thở nhẹ của em.

"Em thích ở bên chị. Thích nghe chị nói chuyện. Thích nhìn chị cười, và thích cái cảm giác chị quan tâm em, dù chỉ chút thôi."

Bạn mím môi.
Không dám nhìn thẳng vào mắt em nữa, vì ánh mắt đó khiến bạn không trốn được.

"Em nói vậy để làm gì?" bạn hỏi, giọng nhỏ hơn bình thường.

"Để chị biết." em đáp ngay "Biết là... em thích chị."

Mọi thứ xung quanh như đứng yên.
Chỉ có tiếng gió khẽ lay lá bàng phía trên, và tiếng tim bạn đập từng nhịp rõ ràng đến mức bạn tưởng Keonho nghe được.

Bạn hít vào một hơi.
"Keonho... em nhỏ hơn chị đó."

"Em biết." em cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn rất kiên định " Nhưng tình cảm thì đâu tính tuổi."

Bạn quay mặt sang hướng khác, cố giấu gương mặt đang nóng lên.
"Nhưng mà, chị chưa biết cảm xúc của mình nữa."

Em tiến tới thêm nửa bước, không chạm, nhưng gần đến mức bạn phải ngước mắt lên.

"Không sao."
Giọng em nhỏ nhưng thành thật đến mức khiến lòng bạn mềm đi hoàn toàn.
"Em thích chị trước. Chị có thể... thích em sau cũng được."

Bạn cắn môi, thật sự không biết phải nói gì.
Không phải vì bạn không rung động.
Mà vì bạn rung động quá rõ.

Mấy tháng qua, mọi thứ bạn cố né tránh đều bị em nói gọn trong vài câu.
Cách bạn tìm em bằng mắt.
Cách bạn luôn chờ tin nhắn của em.
Cách tim bạn nhúc nhích mỗi khi em cười, mỗi khi em gọi "chị".

Bạn cố giữ nhịp thở bình thường.

"Em biết tỏ tình như vậy hơi liều..." em tiếp tục, giọng hơi run nhẹ nhưng vẫn cố giữ trầm " Nhưng em không muốn để lâu hơn, em sợ chị không hiểu lòng em."

Bạn nhìn em.
Ánh mắt em trong đến mức bạn thấy được chính mình phản chiếu.

"...Em thích chị thật hả?" bạn hỏi, dù câu hỏi nghe có vẻ thừa.

"Thật." em gật " Thích rất lâu rồi."

Một khoảng im lặng mỏng như sợi chỉ kéo dài giữa hai người.

Bạn hít một hơi thật chậm.
Rồi bạn cúi nhẹ đầu xuống, không phải né tránh, mà vì trái tim đang mềm đến mức không đứng vững.

"...Cho chị thời gian."
Giọng bạn thấp và ấm hơn chính bạn tưởng.

Keonho mỉm cười.
Nụ cười đẹp nhất từ trước tới giờ bạn thấy ở em.

"Bao lâu cũng được." em nói " Chỉ cần chị đừng tránh em là được."

Bạn bật cười, tiếng cười nhỏ nhưng rất thật.
"Ai nói chị tránh em?"

Em nhún vai một chút, tay nắm quai cặp.
"Em sợ thôi..., tại em thích chị nhiều lắm."

Khoảnh khắc đó, khoảng trời nhỏ dưới tán bàng, nắng cuối ngày, gió nhẹ và lời tỏ tình chân thành ấy, bạn biết chắc điều này:

Nếu trái tim em đã bước một bước, thì trái tim bạn... cũng đã bước theo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro