Martin [ 2 ] End .
Martin đặt dĩa xuống, bạn vừa định mở miệng trêu em thêm câu nữa thì em đã nghiêng người lại gần hơn, giọng thấp nhưng rất bình thản:
"Người yêu chị lo cho chị thì có gì sai đâu."
Một câu nói đơn giản, nhưng khiến bạn khựng lại hẳn. Dù hai người quen nhau cũng hơn hai năm, quen trong công ty, quen đến mức mọi người chẳng còn xem đó là bí mật nữa... nhưng mỗi lần em nói thẳng như vậy, tim bạn vẫn nhói một nhịp quen thuộc.
Martin chống tay lên thành ghế bạn, ngả người một chút để nhìn bạn rõ hơn
Dứa ở dưới chân nhảy lên, đặt hai chân trước lên đùi bạn đòi xoa. Martin nhìn cảnh đó mà khẽ mỉm cười
Martin nghiêng sang, chạm nhẹ đầu ngón tay lên má bạn như thói quen thân mật đã có từ lâu:
"Ăn thêm vài miếng đi. Rồi tí em đưa chị xuống phòng tập Cortis. Mấy đứa nhỏ gặp chị với người yêu của chị là vui lắm."
Sau khi bạn ăn hết phần ăn (dĩ nhiên dưới ánh mắt giám sát nhẹ nhàng nhưng bám riết của Martin), hai người cùng dọn dẹp qua loa rồi đi xuống tầng B1 – nơi phòng tập của Cortis nằm.
Thang máy mở ra, âm nhạc từ phòng tập vọng ra rõ ràng. Mới đứng ngoài là bạn đã nghe tiếng một ai đó la lớn:
"Anh Martiiiiiin tới rồi á?"
Bạn bật cười. Chưa thấy mặt mà đã biết là giọng của Kẹo — cậu maknae của nhóm.
Martin chỉ thở dài, đúng kiểu bất lực quen thuộc:
"Thằng nhỏ đó... lúc nào cũng lớn tiếng như vậy."
Bạn mở cửa phòng tập, cảnh tượng quen thuộc hiện ra: bốn thành viên còn lại đang chạy lại phía bạn như có nam châm hút.
"Chị tới thiệt nè!"
"Trời, em tưởng bữa nay chị bận!"
"Chị ăn chưa?"
"Chị xem tụi em nhảy xíu nhaaa!"
Tụi nhỏ ríu rít vây quanh bạn như ong vờn mật. Martin đứng sau bạn, khoanh tay nhìn cảnh đó, khóe môi cong lên rất khẽ, cái kiểu cười mà em luôn "giả vờ không tự hào" nhưng ai nhìn cũng biết.
"Ê ê, tránh ra coi," Martin nói, nhưng giọng chẳng có tí nghiêm túc nào. "Bạn gái anh mới ăn xong, đừng có kéo mạnh quá."
Tụi nhỏ quay lại "Hảaaa?" đồng thanh một tiếng dài y như đang chọc ghẹo, rồi cả bọn đồng loạt:
"Anh Martinnnn, nói chữ 'bạn gái' tỉnh ghê luôn đó nha"
Bạn bật cười, tặc lưỡi:
"Không ai bênh chị hết hả?"
Kẹo giơ tay: "Em! Em luôn đứng về phe chị!"
Nhưng chưa được 2 giây, cậu nhóc đã quay sang Martin: "Nhưng anh Martin đáng sợ hơn nên... em xin lỗi chị."
Bạn và Martin nhìn nhau bật cười. Không khí trong phòng tập lúc nào cũng thoải mái như vậy — không phải kiểu idol – staff căng đét nghiêm túc, mà giống một gia đình lộn xộn đúng nghĩa.
Martin vỗ tay, lấy lại nhịp:
"Thôi tập tiếp. Chút nữa chị ở lại xem, còn ai sai nhịp là khỏi ăn snack tối."
"Anh ác quá!"
"Em biểu diễn cho chị nhìn mà!"
"Snack là động lực sống anh ơi!"
Bạn đứng dựa tường, vừa xem vừa cười. Cảm giác quen thuộc này luôn khiến bạn nhẹ lòng giữa môi trường giải trí hỗn loạn, Cortis là nơi bạn thấy an tâm nhất.
Martin tập trung hơn khi có bạn ở đây, không phải cố chứng tỏ, chỉ là tự nhiên. Động tác của em sắc, nhịp chắc, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc bạn qua gương. Lần nào bị bắt gặp, em đều giả vờ nhìn chỗ khác như không có gì.
Bạn cũng không để lộ, nhưng tim thì cứ mềm mãi.
Tập xong. Tối muộn.
Bạn và Martin rời công ty bằng cửa sau để tránh fan còn đứng ngoài. Dù hai người công khai trong nội bộ, nhưng vẫn tránh gây chú ý không cần thiết.
Trên đường về, Martin khoác balo sau lưng, tay kia đút túi áo hoodie, còn tay bên này thì nắm lấy tay bạn một cách rất tự nhiên.
"Chị mệt không?"
Em hỏi mà vẫn giữ tốc độ đi chậm lại nửa nhịp cho vừa với bạn.
"Không. Nhìn tụi nhỏ tập thấy vui nữa."
"Ừ. Tụi nó thương chị thiệt."
Martin bóp nhẹ tay bạn. "Em cũng vậy."
Bạn liếc sang: "Sao tự nhiên nói câu đó?"
"Nhớ thì nói."
Em đáp nhẹ như không.
Trời se lạnh một chút, nên khi hai người về đến nhà, Martin dụi mặt vào vai bạn đúng kiểu mèo lười:
"Chị ngồi xuống sofa đi. Để em lấy nước."
Bạn nhìn bóng lưng em đi vào bếp, tự dưng thấy lòng bình yên đến lạ.
Một lúc sau, Martin trở ra với hai chai nước và một cái khăn nhỏ. Em ngồi xuống cạnh bạn, đưa khăn lên lau nhẹ phần tóc mái bạn bị mồ hôi ướt lúc ở phòng tập.
"Tự nhiên chăm dữ vậy?" bạn trêu.
"Bạn gái em đẹp thì em chăm thôi."
Giọng em bình thản, không chút ngượng.
Bạn đưa tay đẩy vai em nhẹ:
"Em nói câu đó không chớp mắt luôn á."
Martin nghiêng đầu cười, không phải nụ cười idol trên sân khấu, mà là kiểu cười mềm ấm chỉ dành cho bạn:
"Vì em nói thiệt."
Bạn định nói gì đó, nhưng Martin đã kéo bạn lại gần một chút, không gấp, không ép, chỉ đơn giản tựa trán mình lên trán bạn.
"Sang tuần lịch em dày hơn," em nói nhỏ. "Nên mấy buổi tối thế này... em muốn giữ thêm chút."
Bạn đặt tay lên ngực em, cảm nhận nhịp tim đều đều dưới lớp áo:
"Thì giữ đi. Có ai giành đâu."
Martin khẽ cười, vòng tay ôm lấy bạn, cả hai chìm vào một khoảng lặng ấm áp, không cần lời nào thêm.
End .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro