Martin [ ghen ]
Sảnh sự kiện hôm đó sáng đến mức mọi người đều trông đẹp hơn một chút.
Bạn đứng cạnh Martin, tay nhẹ chạm tay em như một thói quen.
Martin luôn giữ khoảng cách mềm vừa đủ để không phô trương, nhưng cũng không tách rời.
Bạn đang nói chuyện với vài người trong công ty thì một anh stylist đến bắt chuyện.
Anh ấy lịch sự, vui tính, và hơi nhìn bạn lâu hơn cần thiết.
Bạn không để ý ngay.
Nhưng Martin có.
Martin không chen lời, cũng không thể hiện gì rõ ràng.
Em chỉ đứng sau bạn nửa bước, ánh mắt bình thản, nhưng sâu và lặng như đáy nước.
Đến khi cuộc trò chuyện kết thúc, bạn chuẩn bị quay sang hỏi Martin muốn uống gì, thì em hơi nghiêng người thấp xuống, đủ gần để giọng nói chỉ mình bạn nghe được:
"Chị cười với ảnh hơi nhiều."
Không phải trách.
Chỉ là một câu nói rất thật.
Bạn nhìn em, bật cười nhỏ:
"Em ghen hả?"
Martin không trả lời ngay.
Em đưa ly nước lên uống một ngụm, ánh mắt dõi theo bạn qua vành ly.
Rồi em nói, rất chậm:
"Không. Chỉ... không thích."
Một nhịp ngừng.
"Không thích chút nào."
Bạn cắn môi để không cười lớn nơi đông người.
__
Trên đường về, Martin lái xe, còn bạn tựa đầu vào kính nhìn đèn đường chạy dài.
Không ai nói gì một lúc, kiểu im lặng thoải mái của hai người đã quen nhau đủ lâu.
Giữa đoạn đường vắng, Martin bất ngờ lên tiếng:
"Hôm nay, chị nhìn ai cũng dịu dàng hết."
Giọng không giận, chỉ hơi trầm hơn bình thường.
Bạn quay sang nhìn em:
"Nhưng cuối cùng chị đi về với ai?"
Martin không đáp.
Em đưa tay sang, đặt lên đầu gối bạn, lòng bàn tay ấm, lực vừa đủ để bạn biết em đang ghen nhưng không muốn làm quá.
"Em biết." Martin nói khẽ.
"Nhưng mà... vẫn khó chịu."
Bạn đặt tay mình lên tay em, đan vào.
"Khó chịu sao?"
Martin nhìn thẳng đường, nhưng giọng lại mềm hơn gió tối:
"Tại chị là của em, mà người khác nhìn lâu quá."
Câu nói rất nhẹ.
Nhưng rơi vào tim bạn thì nặng đến mức làm tim đập lệch một nhịp.
Về đến nhà, bạn vừa cởi áo khoác thì Martin đã bước lại gần.
Không vồ vập.
Không vội.
Chỉ là tiến đến và đứng đối diện bạn, gần đến mức bạn có thể cảm nhận hơi thở ấm của em trên má mình.
"Lại đây chút." em nói nhỏ.
Bạn chưa kịp hỏi thì Martin đã đưa tay ôm nhẹ lấy eo bạn, kéo bạn vào sát người em.
Martin nhìn bạn từ khoảng cách rất gần, ánh mắt sâu, lặng nhưng đầy cảm xúc mà em không nói thành lời.
"Cho em... sửa cái khó chịu hồi nãy."
Giọng em thấp đến mức như lời thì thầm giữa đêm.
Bạn chưa kịp phản ứng thì Martin cúi xuống, đặt môi lên môi bạn.
Không vội.
Không mạnh.
Một nụ hôn chậm, ấm, nhưng chắc chắn, kiểu hôn của người muốn khẳng định:
Em ở đây, và em thương chị nhiều đến mức không giấu được.
Martin hôn bạn lần nữa, dài hơn, sâu hơn, bàn tay ở sau lưng siết nhẹ một chút, chỉ đủ để bạn biết em muốn giữ bạn gần đến bao nhiêu.
Khi tách ra, trán em chạm trán bạn, hơi thở hòa chung:
"Chị chỉ được cười kiểu đó với em thôi."
Một câu ghen... mà mềm như mật.
Bạn bật cười, vòng tay qua cổ em:
"Vậy... em phải hôn nữa không?"
Martin nhìn bạn, khoé môi cong lên nhẹ, đẹp đến mức bạn muốn hôn trước.
"Muốn bao nhiêu... em cũng cho."
Và đêm đó, Martin để bạn biết: chiếm hữu không phải là níu kéo.
Mà là yêu đủ nhiều để muốn ai khác... đừng nhìn lâu quá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro