SeongHyeon

Bạn với SeongHyeon quen nhau chưa lâu, nên mỗi lần cãi nhau... hai đứa đều cuống lên dễ dàng.

Chiều hôm đó, chỉ vì một chuyện nhỏ xíu, bạn trả lời tin nhắn chậm vài tiếng mà SeongHyeon im luôn, không nói một câu. Em không giận lớn, nhưng cái kiểu lặng lẽ của em làm bạn khó chịu hơn bất cứ lời trách móc nào.

Bạn nói trước:
"Em giận chị hả?"

SeongHyeon vẫn nhìn xuống đôi giày, tay nhét trong túi áo, vai hơi căng lại.
"...Không."

Rõ ràng là có.

Bạn thở dài: "Em nói thiệt đi."

Một lúc sau em mới nhỏ giọng:
"Tại... chị không trả lời, em tưởng chị bận, nhưng rồi thấy chị online , em lo."

Bạn đứng im, không ngờ em lại nghĩ theo hướng đó.

"Em lo cái gì?"

SeongHyeon cắn môi dưới, ánh mắt vẫn không nhìn thẳng:
"Lo chị tránh em, lo chị chán, lo chị... quên em luôn."

Bạn sững vài giây.
Chỉ vì mình trễ trả lời tin nhắn mà em nghĩ xa vậy.

Bạn lại gần, nhẹ nhàng kéo tay em ra khỏi túi áo.
"Em nhìn chị đi."

SeongHyeon chậm rãi ngẩng đầu. Mắt em đỏ nhẹ, kiểu cố tỏ mạnh mẽ nhưng thực ra buồn từ nãy giờ.

Bạn nắm lấy tay em.
"Chị không tránh, không chán, không quên."
"Chị chỉ bận thiệt, em m suy nghĩ nhiều quá đó."

Em bặm môi:
"Em xin lỗi..."

"Không cần xin lỗi." bạn nói, giọng nhỏ lại "Nhưng lần sau đừng im lặng kiểu đó, chị ghét nhất là im lặng."

SeongHyeon thở ra một hơi dài, như cuối cùng mới dám thả lỏng.
Rồi em hỏi rất nhỏ:

"Vậy... chị hết giận em chưa?"

Bạn nhìn gương mặt em, đôi mắt hơi ướt, bàn tay vẫn nằm trong tay bạn, ấm và run nhẹ.

Ai mà giận nổi.

Bạn nhún vai:
"Hết rồi, từ lúc em nói lo cho chị là hết rồi."

SeongHyeon ngẩn người một nhịp, rồi bật cười khẽ... kiểu nhẹ nhàng mà ngọt tới tim.

Em siết tay bạn lại, cúi đầu sát tai bạn:
"Chị đừng làm em sợ như vậy nữa nha."

Bạn cười: "Em cũng đừng im lặng với chị nữa."

"Ừ." em thì thầm "Em yêu chị quá nên em sợ thôi."

Bạn giật mình. "Ai cho nói yêu liền vậy?"

SeongHyeon ngẩng đầu, môi cong cong:
"Không nói thì chị lại giận."

Bạn đỏ mặt, quay đi.
"Thôi... đi ăn kem không."

Em nắm tay bạn kéo nhẹ về phía mình, giọng trầm mà ấm:
"Đi đâu cũng được, miễn là chị hết giận... và vẫn đi với em."

Bạn không nói nữa.
Chỉ nắm tay em chặt hơn.

Vì thật ra, giận thì giận chút thôi.
Còn thương vẫn nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro