1. CHUYỆN BÀ NGOẠI KỂ.

Ông bà ngoại mình là người Bắc di cư vào Nam, lúc đi ông bà mình có dẫn theo anh em đi cùng sau đó khai hoang rồi sống gần nhau. Được vài năm thì giải phóng cuộc sống càng khó khăn hơn. Nhà ngoại lại đông con nên mẹ và các dì, cậu mình đều phải đi học và làm việc từ nhỏ rồi tự chăm sóc nhau vì ông bà cũng đi làm từ sáng đến tối.Dòng họ mình theo đạo Thiên Chúa nhưng không phải như mọi người thường nói đạo Thiên Chúa không tin chuyện tâm linh. Cá nhân mình nghĩ vậy cũng không đúng vì một số người đạo khác mà mình biết họ cũng tuyệt đối không tin vào tâm linh thậm chí còn bán bổ. Còn riêng gia đình mình và dòng họ mình thì rất tin về chuyện tâm linh. Nhưng tin là một chuyện, mê tín thì lại là chuyện khác. Mọi người đừng hiểu nhầm tin tâm linh là mê tín.Chuyện là khi di cư vào Nam và khai hoang khu đất để sinh sống thì bà ngoại mình kể lại khu này mồ mả rất nhiều, cây cối lại um tùm nên nhìn rất u ám. Nhưng những khu xung quanh thì đều có người sinh sống nên mọi người quyết định ở lại chịu khó khai hoang. Chuyện nhà cửa ngày xưa xây trên mồ mả là bình thường và đến nay vẫn có. Có người biết, người không. Nên mới có những chuyện tâm linh như vậy. Bà ngoại kể ông mình rất giỏi lại chịu khó, sáng trồng rau, dắt bò, lấy củi. Tối thì đi bắt cá, bắt ếch, bẫy chim ngoài đồng. Tối đó cũng như những ngày khác ông mình ra đồng đánh chim đang móc lưới thì gió ở đâu nổi lên ào ào. Nhưng lạ là gió chỉ đánh chỗ mấy bụi tre. Ông mình cũng cảm thấy lạ lạ nhưng rồi cũng bỏ qua mặc kệ. Gió nổi lên càng lúc càng lớn nên ông mình cũng nhanh nhanh tay cho kịp vì sợ chim sẽ bay hết. Chim chóc bay loạn xạ từ bụi tre này sang bụi tre khác, nghĩ hôm nay thế nào cũng đánh được nhiều chim nên ông ngồi xa xa đợi một lúc thì đến thu bẫy để về. Nhìn thấy trong bẫy có rất nhiều chim nên ông mình mừng lắm. Bắt vào lồng rồi về nhà khoe với bà. Bà mình cũng thấy đến gần cả trăm con trong lồng nên cũng che chắn cẩn thận để mai mang ra chợ bán. Chim bay rồi kêu ầm ĩ trong lồng nhưng qua một đêm đến sáng hôm sau mở lồng ra thì lại toàn bùn với đá. Biết là tối qua bị ma trêu nên hai vợ chồng ông bà cũng không nói gì nữa. Qua tuần sau thì trời có mưa nên ông mình cùng mẹ và dì thứ 4 của mình rủ một vài người em của ông cùng đi bắt ếch, bắt cua đồng. Mọi người cũng biết trời mưa ếch nhái thường ra nhiều nên ai cũng tranh thủ đi kiếm miếng ăn cho gia đình. Công việc này thường bắt đầu về đêm vì ếch, cua thường ra ngoài tìm thức ăn. Mọi người đi cùng nhau ra đồng rồi sau đó chia nhau người trên người dưới để soi. Ngày xưa thì không có đèn pin hay đèn pha như bây giờ, chỉ toàn dùng đèn dầu nên rất khó khăn. Sau một hồi lội nước, moi hang thì ông mình cũng được kha khá cua và ếch. Đang định bụng sẽ về sớm vì hai đứa con đã buồn ngủ thì đột nhiên dì 4 mình hét lên : " bố ơi, ở đây ếch nhảy nhiều quá này". Ông ngoại với mẹ mình cũng cầm đèn chạy đến thì đúng như lời dì mình nói. Ếch nhảy từng đàn, con nào cũng to bằng bàn tay. Ông ngoại mình vội vàng giăng lưới vì sợ chúng chạy mất. Cuối cùng cũng bắt được hơn chục con. Ngoại mình kể chưa từng thấy con ếch nào to như vậy bao giờ nên sau khi về nhà ai cũng ra xem và mừng lắm. Tiếng ếch kêu to cả một đêm nhưng đến sáng hôm sau khi ra kiểm tra thì không thấy mấy con ếch đó nữa. Trong giỏ chỉ còn lại một ít cua và vài con ếch nhỏ còn lại thì toàn lá cây và bùn. Ông ngoại mình thì tức lắm vì cứ bị trêu ghẹo mãi nên về sau, ông chỉ đặt bẫy rồi về nhà. Đến sáng hôm sau mới ra thu bẫy.Chuyện lại tiếp tục xảy ra khi mẹ mình cùng ông ngoại và dì Hai lên rừng tìm củi. Nói là rừng thật ra cũng không đúng. Chỗ này bao gồm nhiều ngọn đồi tầm trung san sát nhau, bao quanh là đồng ruộng. Đang chặt củi thì ông mình nghe ai kêu: " Ê" rất to. Ông nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Nghĩ đâu chắc chim hay con gì đó kêu. Quay lại tiếp tục công việc thì lại tiếp tục nghe :'Ê...ê..".

 Nhìn quanh thì vẫn không thấy ai hay con gì. Dì và mẹ mình thì đang ngồi bó củi và hình như không nghe thấy. Ông mình nghĩ hay ai đó quen thấy ông từ xa rồi kêu nên ông hỏi dì và mẹ mình xem bó xong chưa thì về sẵn xem ai gọi luôn. Lúc xuống đồi thì không hiểu sao ông không đi theo hướng ban đầu nhưng lại đi hướng khác. Đang đi thì gió thổi qua. ông, dì mình và mẹ nghe được mùi gì đó rất hôi và tanh. Cứ nghĩ chắc chuột hay con gì đó chết gần đây nên không quang tâm lắm. Đi được một lúc thì mùi hôi thối càng lúc càng nồng nặc nên ông mình quyết định đi tìm. Đang nhìn ngó xung quanh thì đột nhiên ông nhìn thấy có gì đó đang treo lủng lẳng bị gió đánh đung đưa qua lại. Ông bảo mẹ và dì ở lại còn ông cầm theo cây rựa tiến lại gần. Lúc đó ông cũng sợ lắm nên vừa chậm chậm đi đến vừa quan sát. Càng đến gần ông mới phát hiện là có một cái xác treo cổ, đột nhiên gió lúc này lại thổi mạnh tiếng cây gỗ đan nhau kêu cót két làm cái xác lắc lư mạnh, rồi xoay phần trước về phía ông mình. Ông mình hết hồn vì cái xác treo cổ nhìn rất ghê. Mắt trợn ngược lên, lưỡi thì the ra ngoài, phía sau gáy còn bị hói một mảng lớn, tóc dài lơ thơ bay tới tấp. Ông mình cứ nghĩ là gặp ma nên vừa cầm rựa vừa la lớn vừa đọc kinh. Sau vài phút thấy cái xác vẫn lắc lư nên ông bấm bụng đến gần hơn thì mới biết đó là người thật. Kiềm lại nỗi sợ ông quay lại chỗ dì và mẹ mình nói dì mình đi xuống đồi chạy về báo cho cán bộ trên đồi có người treo cổ chết. Hơn tiếng sau thì có một đội đến chặt dây rồi đưa người chết xuống. Người ta lồng xác vào túi ni lông. Trong quá trình ai cũng nôn ói vì cái xác bốc mùi quá kinh khủng. Xác định đó là xác của một người đàn ông. Nghe nói ông này chết mấy ngày rồi. Cũng không rõ có tìm được thân nhân hay không....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro