CHUYỆN BÀ NGOẠI KỂ 2.

Như mình đã nói ở đầu thì dòng họ mình đạo Thiên Chúa. Ông ngoại mình cũng là con đầu nên trong xóm nhỏ, nhà của ông mình như là trung tâm của xóm vậy. Mỗi lần đến ngày lễ quan trọng dù lớn hay nhỏ thì anh em, con cháu, bạn bè đều tụ họp về nhà ngoại mình để đọc kinh cầu nguyện và làm tiệc mừng lễ. Và theo như mình được nghe kể thì những người có lòng yêu mến và tôn kính với đạo của họ thì ma quỷ cũng sẽ quấy phá nhiều hơn. Điển hình là nhà ngoại mình. Trong những năm tháng sinh sống ở mảnh đất này thì ngoài những câu chuyện xảy ra với ông bà, các dì và mẹ mình thì xung quanh xóm cũng lớn nhỏ xảy ra nhiều chuyện. Nhưng có vài chuyện xảy ra dẫn đến việc ông mình và các em của ông quyết tâm vào Đồng Nai để mang tượng thánh Michael ( một vị thánh với chức vụ tổng lãnh thiên thần bên đạo của mình) về xóm để thờ xua đuổi quỷ dữ.CHUYỆN ĐẦU TIÊN: CON QUỶ TRÊN NÓC NHÀ. (MÌNH SẼ KỂ TIẾP VỀ NÓ VÌ ĐẾN TẬN BÂY GIỜ NÓ CÓ DẤU HIỆU QUAY LẠI NHÀ NGOẠI MÌNH)Phía đối diện nhà ngoại mình ngày xưa có hai nhà gần nhau chỉ cách một lối đi nhỏ dẫn ra phía sông. Nhà bà H và bà C ( mình không nhớ tên bà C nên tạm gọi vậy nha mọi người). Bà mình kể không biết vì chiếm đất hay vì lý do gì mà bà C lúc nào cũng chửi nhà bà H. Đến nổi sáng cứ mở mắt ra là chửi đến tận tối. Đến lúc bà C bệnh sắp chết mới nghe bà nói bà thấy con quỷ đen thui cứ ngồi trên nóc nhà bà H cứ vỗ tay mà cười ( mình kể mà nổi hết da gà).Chuyện thứ hai xảy ra chính tại nhà ngoại mình. Theo những gì mình nghe bà và mẹ mình kể lại thì nó drama như phim Ấn Độ vậy đó. Và xảy ra liên tục mấy ngày cho đến khi ông mình và mọi người trong xóm mang được tượng thánh Michael về.Chuyện bắt đầu khi ông bà mình nghe được chuyện có quỷ trong xóm nên ông mình gọi anh em lại và họp nhau ngày đi và thuê xe. Khi mọi thứ được quyết định thì ngay tối đó liền xảy ra chuyện. Khi ngoại và các dì đang thiu thiu ngủ thì cứ nghe tiếng gõ cửa: cộc cộc... cộc cộc.. Cứ gõ hai ba lần. Dì mình nghe nên có hỏi ông là ai mà gõ cửa giờ này. Nhưng ông chỉ nói chắc con gì nhảy vào cửa chứ không có ai đâu, ngủ đi mai dậy đi lễ. Nhưng tiếng gõ cửa vẫn không dừng và càng lúc càng dồn dập. Cả nhà ngoại mình ai cũng nghe nên sợ lắm. Vì nếu ai đó nhờ vã vào ban đêm thì sẽ gọi hoặc nói vọng vào chứ sao chỉ có tiếng gõ cửa. Mẹ kể các dì nằm im không ai ngủ được vì sợ. Cuối cùng ông mình quyết định dậy xem chuyện gì. Khi thắp đèn ra mở cửa thì không có gì nên ông đóng cửa và vào ngủ. Khi nằm xuống được một lúc thì lại tiếp tục nghe tiếng gõ cửa. Lần này gõ lớn và dồn dập hơn nên ông bà và mọi người hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Bà mình tập trung các dì lại một phòng trong khi ông mình thắp đèn, tay cầm chuỗi mân côi và nước thánh đi ra cửa. tiếng gõ vẫn vang lên bên ngoài. Ông mình lẩm nhẩm kinh thánh trong miệng, tay đưa chuỗi mân côi ra phía trước và mở mạnh cửa rãi nước thánh ra ngoài thì mọi thứ im bặt. Ông đóng cửa lại sau đó gia đình ngoại mình cùng nhau đọc kinh rồi ngủ đến sáng. Qua ngày hôm sau thì nó lại tiếp tục quấy phá. Nữa đêm khi mọi người đang ngủ thì lại tỉnh giấc vì nghe tiếng ngựa đi. Tiếng vó ngựa kêu cộp cộp và tiếng dây xích kéo lê trên nền đất. Mẹ mình nói thật sự lúc đó ai cũng run. Mẹ nghĩ ông ngoại cũng sợ nhưng nhà chỉ có mình ông là đàn ông nên ông mới can đảm như vậy để bảo vệ gia đình. Lần này ông gọi bà và các dì dậy rồi bảo cả nhà cùng nhau đọc kinh lớn lên còn ông ra phía bàn thờ lấy cây thánh giá và nước thánh mang theo bên mình. Tiếng ngựa lúc này phi nhanh kèm theo tiếng dây xích loảng xoảng rất lớn. Ông mình lại tiến về phía cửa ra vào miệng đọc lớn kinh Lạy Cha tay đưa Thánh Giá hướng về phía trước và vẩy Nước Thánh liên tục. Vài giây sau mọi thứ im bặt. Ông mang Nước Thánh vẩy khắp nhà xong vào phòng đọc kinh cùng gia đình. Giống như lần trước cứ nghĩ mọi chuyện chấm dứt nhưng không. Khi đọc kinh xong, gia đình chuẩn bị đi ngủ thì nó lại tiếp tục. Nó phi ngựa chạy quanh nhà rầm rập. Tiếng vó ngựa, tiếng cây roi quất ngựa cứ vang liên tục. Các dì của mình thì ai cũng sợ run, có dì còn thút thít không dám khóc lớn nhưng ông bà vẫn nói ráng tập trung đọc kinh thánh và lần chuỗi. Hết cho ngựa chạy quanh nhà thì lại nghe tiếng gọi bên ngoài. Tiếng gọi âm âm vang vang nghe rợn người kinh khủng. Đến khi trời gần sáng thì mọi thứ mới trở lại bình thường. Bà ngoại mình nhớ lại thì vẫn còn nét sợ. Mẹ mình thì nói đến chết vẫn không quên được.Một đêm trước khi mai mọi người bắt đầu đi Đồng Nai thì gia đình bà P và ông P cũng bị phá như nhà ngoại mình. Đêm khuya khi đang ngủ thì bà P nghe tiếng ai gọi bên ngoài: P ơi... P ơi... Mở cửa P ơi... Sau đó là tiếng bước chân rồi gõ cửa. Bà P tưởng ai trong xóm có việc gấp nên cũng ra mở cửa nhưng không thấy ai. Trong khi con bà nằm phía trước nhưng hình như không nghe tiếng gọi nên vẫn ngủ say. Bà P nhìn xung quanh vẫn không thấy gì nên đóng cửa rồi vào phòng ngủ. Vừa nằm xuống lại nghe tiếng ai gõ cửa nên Bà P sinh nghi, sợ quá nên trùm mềm đọc kinh đến sáng.Cũng đêm đó nó cũng phá nhà ông P. Vẫn là tiếng ngựa phi rồi dây xích kêu rổn rảng. Hành hai gia đình ông bà một đêm đến sáng. Đến khi ngồi lên xe đi mới kể cho ông mình nghe. Trên đường đi ai cũng căng thẳng vì sợ nó sẽ vẫn theo phá không cho mang tượng thánh về nên ai cũng đọc kinh cầu nguyện.Sau khi làm phép thánh và mang được tượng về thờ thì trong xóm mới bắt đầu bình yên. Để nói là bình yên hẳn thì cũng không đúng vì như mình đã nói khu đất này người chết, mồ mã rất nhiều nên chuyện thấy linh hồn hoặc bị người ta quấy phá vẫn còn....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro