điều chưa kịp nói
Jimin không nhớ rõ mình đã bắt đầu thích Yoongi từ khi nào. Có thể là từ cái hôm cậu thấy Yoongi ngủ gật bên cửa sổ, ánh nắng xiên qua rèm, in lên gương mặt lạnh lùng ấy một vẻ dịu dàng đến nao lòng. Cũng có thể là từ lần đầu tiên Yoongi gạt hộp sữa cậu đưa ra, không thèm nhìn lấy một cái, mà tim Jimin vẫn khẽ run lên trong lồng ngực.
Tình cảm đôi khi chẳng cần lý do. Nhưng tổn thương thì có.
Jimin vẫn gấp hạc. Mỗi ngày một con. Cậu chưa từng nghĩ mình lại yếu lòng như vậy.
…
Giờ ra chơi, Yoongi bước vào lớp cậu.
Không ai chú ý. Nhưng Jimin thì nhìn thấy ngay. Cậu ngỡ ngàng.
“Yoongi…?”
Anh không trả lời, chỉ chậm rãi tiến đến trước mặt cậu và thả nhẹ thứ gì đó lên bàn.
Là… con hạc.
Cậu như sững lại, bàn tay run lên khi nhìn thấy dòng chữ mực xanh nhòe đi một chút nơi cánh giấy. Tim cậu nghẹn lại.
“Sao… sao anh có nó?” – Jimin lí nhí, mắt vẫn dán vào con hạc.
“Nhặt được trước cửa lớp tôi.” – Yoongi lạnh lùng. “Dễ nhận ra là của cậu. Vì chỉ có mình cậu mới làm chuyện ngốc nghếch như vậy.”
Jimin cười, nụ cười nhạt như sương sớm, rồi ngước lên nhìn anh.
“Ngốc nghếch thật đấy nhỉ…"”
Cậu nhìn vào mắt anh, đôi mắt ấy vẫn hờ hững như chưa từng dao động. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Yoongi lại khẽ mím môi – như đang kiềm một điều gì đó.
“Em không mong anh đáp lại đâu.” – Jimin tiếp lời. “Chỉ là… đôi khi em muốn để anh biết, em cũng từng rất thật lòng.”
Gió lùa nhẹ vào lớp. Cánh hạc trên bàn khẽ rung lên như đồng cảm.
Yoongi nhìn con hạc, rồi nói nhỏ, như thể nói cho chính mình nghe:
“Cậu gấp nhiều như vậy… không thấy mệt sao?”
Jimin khẽ gật đầu.
“Mệt lắm chứ. Nhưng nếu em không làm gì cả… thì em sẽ không còn lý do để nhìn về phía anh nữa.”
Yoongi lặng thinh.
Một lúc sau, anh quay lưng bỏ đi, để lại Jimin với cánh hạc đã ướt đẫm nước mắt mà cậu cố giấu
_________
Dưới đây là phiên bản sửa lại đoạn kết chap 17, bỏ in đậm theo yêu cầu của cậu:
(...tiếp đoạn cũ)
Một lúc sau, anh quay lưng bỏ đi, để lại Jimin với cánh hạc đã ướt đẫm nước mắt mà cậu cố giấu.
Nhưng khi ra đến hành lang, Yoongi dừng lại.
Anh rút từ túi áo ra một mảnh giấy nhỏ – là vỏ hộp sữa lần trước anh đã uống mà Jimin đưa, gập gọn lại thành hình tam giác. Ở một góc nhỏ, nét bút mờ mờ:
"Yoongi uống sữa của em, em vui lắm."
Anh nhìn dòng chữ, môi mím chặt.
"Cậu đúng là ngốc…" – anh lẩm bẩm, giọng khàn đi trong cổ họng.
"…nhưng khiến người khác không thể không nghĩ tới."
Lần đầu tiên, Yoongi biết cảm giác muốn quay đầu lại là như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro