thiếu
Tiết học đầu tiên bắt đầu, nhưng Yoongi chẳng tài nào tập trung nổi.
Anh ngồi đó, chống cằm nhìn ra cửa sổ, trong đầu cứ quanh quẩn hình ảnh một con hạc giấy và dòng chữ ngu ngốc được viết trên đó: "Nhiếu anh nhờ, MYG yêu dấu."
Hôm nay, chẳng có con hạc nào trên bàn. Cũng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đi qua lớp anh như mọi ngày. Chỗ Jimin ngồi, lớp bên cạnh, cửa đóng kín.
“Nhóc đó hôm nay không tới sao?” – Yoongi bất giác nghĩ.
Rồi lại tự gắt lên trong lòng – “Không có thì yên bình thôi.”
Nhưng sao cái "yên bình" này lại làm anh cảm thấy trống trải lạ lùng?
Ra chơi, Yoongi đứng dậy, bước ra hành lang. Anh chẳng định làm gì, chỉ... vô thức nhìn qua lớp bên. Chỗ cửa sổ, nơi thường ngày cậu vẫn đứng đó, khẽ đưa hộp sữa qua khe cửa, kèm một câu nói nhỏ xíu: “Sữa hôm nay ngọt lắm đó, anh nhớ uống nha.”
Hôm nay thì chẳng có hộp sữa nào.
Không có Jimin.
Chỉ là khoảng trống lạnh tanh và tiếng cười ồn ào của người khác.
Yoongi lặng lẽ quay đi. Nhưng rồi ánh mắt anh khựng lại khi thấy một con hạc giấy rơi dưới chân bàn mình. Trắng. Gọn. Hơi nhăn ở một bên cánh. Anh cúi xuống, nhặt lấy, mở nhẹ nhàng.
Không ngạc nhiên.
Anh biết là của cậu.
“only you , Yoongie" Kèm theo hình vẽ trái tim be bé bên cạnh
Dòng chữ ngu ngốc gì đâu. Thế mà tim anh lại lặng đi một nhịp.
Yoongi không cười. Nhưng môi anh hơi mím lại, như để kìm thứ cảm xúc không nên hiện ra.
“Nhóc này...”
Anh khẽ thì thầm, giọng nhẹ như gió.
Con hạc được nhét vào túi áo, ngay gần ngực trái. Lần đầu tiên, Yoongi thấy bản thân mong đợi điều gì đó – một điều gì đó mà ngày trước anh từng nghĩ là phiền phức.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro