Chương 18 : Đây Sẽ Là Khởi Đầu






"Hãy cứu đất nước này ... Kiree ..."

Những giọng nói của người đó lại vang lên trong mơ tôi , ngày qua ngày vẫn thế . Tôi thấy mình ở trong 1 nơi mà xung quanh dường như bị sương mù bao bộc . Thứ duy nhất tôi thấy là làn sương dày đặc cùng với 1 bóng người phụ nữ , người đó luôn nói về tôi về những thứ kì lạ

'Hãy bảo vệ...'

'Hãy cứu...'

'Hãy giúp đỡ...'

Và người đó còn dạy tôi về ma thuật khi tôi còn là 1 đứa trẻ lên 5

'Làm tốt lắm...'

'Ta tự hào về con .... Kiree'

Rẹt* tiếng mở rèm cửa phát lên , những tia nắng xuyên qua cửa sổ rồi chiếu vào mắt tôi khi tôi còn đang ngủ ngon giấc

"Dạy đi nào , Kiree"

Là giọng của Diana . Tôi trùm mền lên mặt rồi cố ngủ nướng tiếp , nhưng Diana tỏ ra tức giận rồi kéo cái mền đi làm tôi bị hất bay ra khỏi giường

"Ây da  , cô có biết là nó đau không hả?"

"Đáng đời cậu lắm , đồ ngủ nướng"

Diana đứng trước mặt tôi đang mặc chiếc tập dề chồng lên chiếc sơ mi trắng bên trong , cô ấy  mặc 1 chiếc quần đùi nhỏ đến nổi mà có khi người ta lại nghĩ cô ta không mặc quần cơ . Cô đang làm vẻ mặt tức giận với tôi khi đang cầm 1 cái muôi để nấu ăn

"Cô đang làm bữa sáng sao?"

Tôi hỏi cô ấy khi đang nghiêng đầu

"Hả ... à thì ... Tôi muốn làm 1 chút gì đó cho cậu tẩm bổ ấy m-mà ... Cô cũng nói thích đồ ăn của tôi rồi còn gì..."

Gương mặt của Diana bổng nhiên bừng đỏ , cô quay mặt đi chỗ khác để cố né tránh ánh mắt của tôi . 'Nay cô bị làm sao thế?'
Tôi muốn nói vậy đấy , nhưng sợ bị cô cho cái muôi đó vào mồm nên thôi vậy

"Diaaa  , đói quá~~~~"

Bên ngoài , Lena đang kêu rào lên vì đói 

"Được rồi , chờ tớ 1 chút"

Cô bước lại gần cửa ra rồi nói to khi ở bên trong phòng tôi ra bên ngoài . Sau đó cô liếc nhìn tôi như thể kêu 'ra nhanh đấy nhá' rồi cô bước ra khỏi phòng

À thì ... Nói sau đây nhỉ . Đội chúng tôi ở trong 1 căn hộ , rồi là căn hộ nhưng nó giống 1 căn nhà hơn , có 3 phòng ngủ và phòng khách , phòng bếp và phòng tắm  . Buổi sáng tôi thường hay thức sớm từ khi mặt trời mới lên và khi lại ngủ đến trưa nên toàn ăn bánh mì ngoài tiệm . Không ngờ hôm nay cô ta lại chủ động nấu đồ ăn cho tôi đấy

Thôi , kệ vậy


"Tè he  , đây là canh thịt hầm đó"

1 bát canh lớn để ở phía trước , bên trong là thịt heo nhìn là biết đắt đỏ rồi và các nguyên liệu  xa xỉ khác

"Cái này là đồ tẩm bổ à"

"Cậu không thích à"

Diana lườm tôi khi tôi chỉ vừa lên tiếng

"À không có gì ..."

Tôi đưa mắt đi chỗ khác để tránh cái ánh mắt sát khí của Diana khi cô đang lườm tôi

"Ahh  , đồ ăn của Dia vẫn ngon như ngày nào"

Lena nở 1 nụ cười như được cứu sống khi húp muỗng canh đầu tiên lên , má cô ửng đỏ . Nhân tiện thì Dia là cách Lena gọi Diana ấy , có vẻ gọi vậy trông 2 người trở nên thân mật hơn chăng , tôi nghĩ thế

Tôi đưa muỗng canh có miếng thịt nhỏ vào miệng . Mắt tôi mở to ra

'Thiêng đường'

[ éo phải dỡ quá nên thăng đâu ]

Miếng thịt tan trong mình tôi khi cắn vào , hòa chung với nước cạnh đậm đà vừa đủ , nó đủ làm to những trái tim sắt đá nhất tâm chảy

'Ahhh'

Tôi húp liên tục vì độ ngon đến mức THẦN THÁNH của nó . Nhớ lại cảnh tôi với Diana cùng nhau ăn trưa trên sân thường làm tôi thấy hoài niệm

'Hình như mình quên mất 1 thứ gì đó rồi thì phải , mà kệ đi'

Tôi với Lena ngồi bên cạnh húp liên tục rồi kêu lên "cho tôi/tớ bát nữa" khiến Diana nở 1 nụ cười yên tâm



"Ahhh  , tôi no quá"

"Tớ cũng ăn hơi nhiều rồi"

Tôi cùng với Lena đưa người  nằm lên bàn vì sự no căng , trong lúc đó thì Diana đang đứng bên bồn rửa chén đang cười thích thú

"Sau này chúng ta lại ăn cùng nhau như vậy nữa nhé"

"Đồng ý"

"Được rồi , được rồi"

Và thế là kết thúc 1 bữa sáng


Giữa trưa tại phòng khách nhà đội tôi

"Vậy chúng tôi sẽ đến Fanora sao ...?"

" Đó là lệnh của Nữ Hoàng , xin lỗi mọi người nhé"

Qeenma chấp tay lại rồi cúi người xin lỗi bọn tôi

"À không , dù sao đây cũng là nhiệm vụ vì đất nước mà , bọn tôi rất sẵn sàng"

Diana dìu Qeenma lên để cô khỏi cúi người nữa , xong Qeenma nhìn về phía tôi đang dựa vào tường gần đó

" Tôi thì sao cũng được"

Câu trả lời ngắn gọn của tôi là thế

"Lena cũng sẽ tham gia"

Lena biểu hiện sự thích thú

"Cảm ơn mọi người"

Qeenma nói

Sau đó cô giải thích nhiệm vụ . Với gương mặt căng thẳng , cô ấy nói câu cuối cùng

"Đây là nhiệm vụ quan trọng đến đất nước và cả chúng ta , mọi người phải cẩn thận!"

"Rõ"

Cả 3 chúng tôi đồng thanh

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

"Tôi nghe nói rồi , cậu sẽ đến Fanora đúng không ?"

Leona lên tiếng khi tiếng đàn violin ngừng vang , cô nhìn về phía tôi với con mắt tức giận khi đang đứng dựa vào bên gốc cây cổ thụ

Cái đêm 'đó' đã kết thúc rồi nên cuộc sống thường 2 của chúng tôi đã trở lại bình thường , và như thường lệ , tôi và Leona đều lên ngọn núi này khi màn đêm buông xuống trò truyện với nhau như cũ . Chúng tôi nói về âm nhạc , con người ở nơi này , vương quốc này rất nhiều

"Ừm...tôi sẽ đến nơi đó"

Hừm* Leona dẫm chân 1 cái khá mạnh xuống đất rồi cô đi đến gần chỗ tôi . Những tán mây trên trời trôi đi cùng với đó là những tia sáng từ ánh trắng kéo rọi xuống , khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ dần dưới ánh trăng của màn đêm . Cô đưa tay lên ngực rồi nói với 1 vẻ mặt nghiêm túc

"Hãy để tôi đồng hành cùng cậu!"

[ ahhh  , vừa viết tôi vừa rên lên vì sung sướng ae ạ , thích viết rom-com  thật sự ] lời vừa rồi là lời của 1 thằng ngu mới tập viết romatic nên anh em thông cảm cho , tôi ở quá khứ trông ngu thật ... ha ...ha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro