Chương 29 : Vượt Qua Nó
"Này này , hai người đang làm làm cái trò gì ở đây thế hả ?"
Leona tiến lại gần sau khi nói chuyện với Qeenma và Nữ Hoàng ở phía kia , cô nói với gương mặt giận dỗi
"Không có gì đâu , mà quan trọng hơn còn mấy phút nữa 'cổng trắng' sẽ mở thế ?"
Tôi nhanh chóng lấy 1 chủ đề khác ra để tránh đi câu hỏi phiền phức của cô công chúa tóc vàng kim trước mặt
"Chỉ còn 5 phút nữa thôi , mọi người chuẩn bị đi nhé ! Dù không mong nhưng có khả năng sẽ có biến cố khi cánh cổng mở ra"
'Cổng trắng' sẽ được mở ra khi sự chuyển giao ngày đêm bắt đầu . Thông thường ở Trái Đất thì sưu chuyển giao đó là vào 0h tối , nhưng ở thế giới này là 6h sáng , vậy nên ngay lúc này chúng tôi có thể thấy hoàng hôn đang nổi lên , ánh hoàng hôn chiếu vào đôi má của Diana , nó làm đôi má trắng sữa của cô đỏ lên như đang ngại ngùng thứ gì đó . Bàn tay Diana càng siết chặt tay tôi hơn , tôi đưa mắt sang nhìn cô 1 hồi lâu , lúc này đây tôi chả biết mình đang nghĩ gì nữa 'Cô đối với tôi là ... gì vậy chứ...'
"Có gì sao ?"
Diana đưa mắt sang nhìn tôi rồi nghiêng đầu khó hiểu
"À không , chỉ là tôi đang suy nghĩ 1 vài điều thôi , về lời nói của Leona"
Tôi cố đưa ánh mắt của mình sang nơi khác để tránh những biểu lộ không nhất thiết bị cô phát hiện , xong tôi nhanh chóng chuyển 1 chủ đề khác
" Tôi giống Leona , mong là sẽ không xảy ra điều gì bất chắc ... Nhưng ... có lẽ là chuyện đó chỉ dừng lại ở 'mong' thôi"
Con mắt trái của Leona xuất hiện 1 vành hào quang nhiều màu sắc , cô cau mày trông khi nhìn về 1 hướng , Leona chạm ngón tay mình lên chuôi kiếm nhẹ nhàng , sát khí trong cô tỏa ra ngày càng lớn mạnh hơn
"Chúng đến rồi"
Chúng tôi rút kiếm mình ra , những binh lính tinh nhuệ được trang bị áo giáp trắng giương kiếm ra thủ thế sau khi thấy hiệu lệnh của Nữ Hoàng Xayler
Cùng lúc đó 'Cổng trắng" bắt đầu mở , trong không gian của trung tâm doanh trại xuất hiện 1 lỗ không gian màu trắng kì lạ , nó dần dần nở to hơn
Và lúc đó cũng là lúc bọn chúng xuất hiện , những tên áo choàng đen xuất hiện ở mọi phía , chúng niệm chú rồi bắt đầu tung ma thuật
"KHAI CHIẾN"
Nữ Hoàng Xayler ra lệnh , tất cả binh lính xông lênh trận đòn hướng đến 'Cổng trắng' . Từ phía xa 1 tia sét từ ma thuật đánh vào cổng trắng , mặt đất xung quanh bị chấn động nhẹ , sau đó cánh cổng dần nhỏ lại
"Mau"
Cả đội chúng tôi gồm Veliona , Yue , Lena , Diana và cả tôi lao như điên về phía cảnh cổng
"Qeenma!!!"
Tôi hét lớn về phía Qeenma đang xử lí những tên Pháp Sư áo đen
" Không sao, mau đi đi"
Lẽ ra Qeenma phải đi cùng cả chúng tôi nữa mới đúng , nhưng bây giờ điều đó là không kịp nữa rồi
Nhóm Lena tiến vào cánh cổng đã thành công , giờ chỉ còn mình tôi và Diana đang ở sát bên cảnh cổng phía trước . Tay của Diana lúc này vẫn không buông lấy tôi , dù biết nhưng tôi vẫn cứ cho cô nắm lấy nó , dù sao thì cũng chẳng có gì quá khó khăn cả
Từ xa 1 tia sét màu vàng lại hướng đến chỗ chúng tôi , cảnh cổng chỉ còn sát chúng tôi 1m nữa thôi , giờ đây nó cũng đang dần nhỏ hết cỡ . Lựa chọn 1 trong hai thôi , tôi hoặc Diana
Tôi đứng khựng lại , tay đẩy Diana về phía cảnh cổng trong sự ngỡ ngàng của cô gái mái tóc trắng ấy , tôi rút kiếm ra rồi tạo ra lớp 'tường gió' để che tránh cánh cổng , đòn ma thuật ấy đương nhiên là không thể vượt qua 'tường gió' nhưng còn bản thân tôi thì đành phải ở lại với nơi này 'Nhờ các cô đấy...' Trong lúc bản thân đang nhắm mắt suy nghĩ việc nhường lại cái nhiệm vụ kinh khủng này cho các cô gái trẻ kia thì từ đâu đó 1 bàn tay mềm mại nắm lấy tay tôi . Hơi ấm thật quen thuộc , tôi mở mắt ra nhìn thẳng vào mắt chủ nhân của đôi bàn tay ấy
"Cậu đã hứa rồi cơ mà ?"
Diana nắm lấy tay tôi , sau đó cô kéo tôi vào khoảng không trắng xóa vô tận .
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
Xung quanh chỉ toàn là màu trắng , cơ thể tôi đang có 1 chút gì đó rất cô đơn . Nhưng từ đâu đí , hơi ấm dần hiện ra rõ rệt , bàn tay tôi được nắm chặt bởi 1 bàn tay mềm mại và ấm áp khác , nó khiến con tim nhỏ này như thể đang tan chảy dần
"Cậu đã nói rằng sẽ không bỏ tôi đúng chứ ? Thế thì tôi cũng như vậy , thề rằng sẽ không buông bàn tay này ra...!"
1 giọng nói ngọt ngào , trong trẽo thì thầm vào tai tôi , nó làm tôi tỉnh giấc . Giọng nói quen thuộc này tôi nhớ rất rõ . Cô ta là 1 con ngốc , 1 đứa khá phiền phức , đó là ấn tượng lớn nhất khi lần đầu chúng tôi gặp nhau , cứ khi nghĩ về cô ta , 1 con ngốc cứ bám theo tôi , đúng thật là phiền phức mà . Nhưng dần dần khi tiếp xúc tôi cô , tôi đã nhận ra cô không phải là 1 con ngốc , mà là 1 con đại ngốc mới đúng , tôi cười khúc khích trong lòng khi nghĩ về nó . Nhưng cô rất thẳng thắn , 1 người có trách nhiệm với mọi người , 1 chỗ dựa tinh thần cho những kẻ như tôi . Quả thật đây là khoảng khắc đáng nhớ nhất , có cô bên cạnh tôi khiến cho cuốn sách của chính tôi được thêm hàng vạn lời thơ mới , những nét mức trong lời thơ nay thật nhẹ nhàng , thanh thoát . 'Giá như cô ở bên cạnh tôi mãi mãi ...' cái suy nghĩ ích kỷ ấy xuất hiện trong đầu tôi 1 lần nữa , tuy hơi ích kỷ nhưng đó là điều tôi muốn nhất ... ngay lúc này
"Kiree này , tôi y... c ... lắm" giọng nói ấy dần mờ nhạt dần , sau đó nó lại biến mất
Tôi co co đôi mắt đang nhắm của mình lại , sau đó dần dần mở mắt ra , ánh sáng như thể là lần đầu chiếu vào đôi mắt của tôi , theo phản ứng tôi nheo mắt lại tôi mở dần đôi mắt của ra , phía trước mắt là khung cảnh trong 1 hàng động khá rộng , nơi này khá quen thuộc nhỉ
" Đừng đứng đực ra đó chứ , mau tập hợp mọi người thôi"
Sau khi nghe lời nói Leona đứng kế bên đã làm tôi tỉnh giấc khỏi cơn mơ màng
Cơ mà vì sau Leona ở đây á ? Đơn giản là vì cô ta cũng tham gia nhiệm vụ này cùng với chúng tôi , cũng bằng chiêu cũ là "đi theo với vai trò giám sát" , lời cô ta công nhận vớ vẩn thật
'Cô hơi mất cảnh giác rồi đấy , đừng có ngủ bình thản như công chúa trong rừng thế này' tôi đưa mắt sang nhìn Diana , người đang nhắm tịt mắt lại như thể đang ngủ , có lẽ cô cũng mệt rồi nên đành để cô yên giấc thêm 1 tí nữa vậy
Thấy Leona đang tập trung đánh thức Veliona và Lena và cả Yue nữa nên tôi đành để cho Diana gối đùi tôi vậy , dù biết nó không được êm lắm , nhưng nó vẫn đỡ hơn việc để cô dựa vào tôi mãi thế này
Vậy là tôi lại quay về nơi này rồ . Ngay từ ban đầu thì tôi định đi tìm xong 'thứ đó' rồi mới quay về , nhưng có lẽ chuyện là quá muộn rồi , tôi thở dài 1 hơi
"Nè Kiree mau ra ngoài thôi , chúng ta không nên chậm t- sau cậu để cô ta gối đùi thế vậy ?"
"Đừng quan tâm"
Có lẽ là Leona cũng nóng lòng muốn xem Trái Đất như nào rồi , đành mau ra khỏi cái hàng tối tăm này thôi
"Được rồi , mau đi ra thôi!"
Tôi cõng cô công chúa trong rừng với mái tóc trắng đang ngủ say kia lên rồi chậm rãi bước ra ngoài
Bước tới vết đá chặn cửa , tôi mở nó ra bằng ma thuật
Những tia nắng của Trái Đất lần đầu chiếu rọi vào mắt tôi , không giống ánh đèn ở trong hang , ánh nắng mang lại 1 cảm giác tuyệt vời hơn gấp bội lần
Phía trước chúng tôi là 1 cảnh đồng xanh tươi mát . Đây là 1 vùng ở thành phố Saitama , thuộc đất nước Nhật , quê hương chính tôi đây
Leona với gương mặt thích thú nhìn ra xa , cô bỏ 2 cái tấm thân của Lena và Veliona , Yue đang ngủ xuống khỏi lưng rồi chạy ra cánh đồng , chạy về 1 hướng xa xong cô mỉm cười vẫy tay . Lena và Veliona cũng đang dần tỉnh lại
"Ồ , vậy đây là Trái Đất sao ?"
"Nơi này có vẻ tuyệt nhỉ?" Yue
"Phải đó"
Tôi trả lời biểu cảm ngơ ngác của Veliona , Yue có vẻ cũng đang thích thú Lena có lẽ cũng chẳng quan tâm lắm nên cô định nằm xuống ngủ tiếp kia kìa
Trên lưng tôi , Diana hình như cũng đang thức giấc , có lẻ là do lời nói của tôi . Tôi nhúc nhích tay của mình rồi choà qua cổ tôi rồi ôm lấy 1 cách nhẹ nhàng . Nhưng có lẽ là do đang mơ màng hay gì đó mà cô vươn người lên cắn nhẹ vào tai tôi rồi bỗng nhiên kêu lên 1 tiếng "Mămm"
"Măm cái đầu cô"
"Hể"
Lần này thì chắc cô tỉnh thật rồi , nhưng có vẻ cô vẫn ngơ ngác chưa định hình được chuyện , nên tôi đành giải thích lại 1 lần nữa
"Tới Trái Đất rồi , vậy nên bắt đầu nhiệm vụ mới thôi , đồ ngốc à"
[ Nói thật thì lúc này tôi quên Yue luôn ạ , xin lỗi em nhiều lắm =((( ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro