Chương 33 : Dù Hơi Thất Hứa Nhưng Tôi Đã Về Rồi

"Tạm biệt Saitama"

Dù chỉ là 1 khoảng thời gian ngắn ngủi là 2 ngày nhưng nơi đây đã cho chúng tôi quá nhiều những kỉ niệm đẹp đẽ , nơi đây sẽ là khởi đầu cho cuộc hành trình gian nan sau này của chúng tôi

Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ ngu ngốc ....

Tôi bất lực nhìn đám Diana đang quậy tung các cửa hàng đồ lưu niệm khi chuẩn bị khởi hành lên chuyến tàu đến Tokyo vào 8h30 sáng , bây giờ đã là 8h15 rồi mà họ còn dám bỏ thời gian ra để làm mấy chuyện không đâu gì ấy

"Này ... các cô đang làm cái quái gì đấy... ?"

Tôi bất lực nói với giọng điệu không mở nổi được mồm , tôi hỏi Diana gần đó đang ngồi đắn đo suy nghĩ việc chọn lựa mấy mẫu bánh quy

"Đương nhiên là mua quà lưu niệm"

Có cái đầu cô , quà lưu niệm mà đi mua bánh với đồ ăn . Đã rồi là lưu niệm thì phải là vật dụng hay đồ trang trí gì đó chứ , đồ ăn các cô bỏ vào bao tử rồi để nó cuốn xuống dạ dày rồi đi đâu đó sau 1 ngày thì cũng gọi là lưu niệm à ?

" Tôi hỏi các cô mua quà lưu niệm cho ai ấy"

Về mặt mua cho bản thân thì qua lưu niệm cũng dùng để tặng cho người khác để làm quà

"Mua cho chị cậu í"

"Hể?"

Tôi đứng đơ người nhìn Diana vừa nói vừa ngậm miếng bánh quy trên môi

"Nè Kiree ~ , bọn tớ mua được nhiều thứ lắm này"

Từ phía xa xa Lena chạy đến nói với giọng hí hửng


"May là lên tàu kịp"

"Phải đó~" Diana vừa ngậm mấy mảnh bánh vừa nói

Phải cái đầu cô ấy , nhờ cô bày đầu nên nhóm Lena mới theo đó , lúc đó tôi mà không nói thì cả lũ lỡ mất chuyến tàu sớm nhất rồi

Hiện tại chúng tôi đã ở trên chuyến tàu từ ga Saitama đến Tokyo , có lẽ sẽ đến Tokyo vào 10h sáng nay . Cơ mà tàu có phòng đúng là tuyệt , căn phòng này khá vừa vặn cho cả 6 người chúng tôi , nó có cả giường nữa cơ mà

"Các cô mua lắm đồ quá nhỉ ..."

Mỗi người trong nhóm đều có 1 cái balo... à không , giống 1 cá túi lớn hơn , bên trong chất đầy đồ họ mua

Diana thì túi của cô hình như toàn là bánh với cả kẹo ... Lần đầu tôi thấy được cá sở thích đó của cô ấy đấy

Leona thì ... Sao cô ta toàn mua tiểu thuyết thế kia ? Phải , cô mua toàn tiểu thuyết , hiện tại đây cô cũng đang ngồi đọc chăm chú nó với cái mắt kính không tròng , cùng đôi chân vắt tréo lên nhau . Chắc cô ta nghĩ thế là ngầu , quả là trẻ trâu

Còn nhóm Lena toàn mua gì không đâu ... Những thứ quái dị nhất trong các cửa hàng lưu niệm bị các cô quét sạch trong chóc lát


"Nè , bên cô còn nhiều chỗ đấy , mau xê qua đi"

"Bên cô cũng vậy đó đồ C-ô-n-g C-h-ú-a"

"Cô nói gì đó hả ?!"

Hình như tôi nhớ tôi có phải đồ lưu niệm của 2 cô đâu nhỉ ? Cơ mà đừng có ngồi đó lườm nhau khi đang khoác tay tôi , đau lắm có biết không hả ?

Mới 10 phút trước đây tôi cứ dại khờ nghĩ rằng mọi chuyện như thế sẽ tiếp diễn mãi nhưng 10 phút sau thì thành ra thế này đây . Các cô quay về ăn bánh với đọc tiểu thuyết của mình đi chứ ?

"Cô buông tay khỏi cậu ấy đi , cô đang làm Kiree khó chịu đấy!"

"Cô thì biết gì chứ ? Cơ mà người nên buông là cô mới đúng đấy đồ bò sữa"

"Cô nói ai bò sữa !?"

Cuộc chiến lườm nhau của 2 đứa con gái vẫn tiếp diễn , mặc tôi kêu than 'bỏ tôi ra giúp đi' từ nãy giờ

"2 người không công bằng , tớ cũng muốn tham gia nữa!"

Đôi mắt Lena tròn xoe vừa nói với vẻ mặt ngây thơ , có lẽ cô còn chẳng biết chuyện nghiêm trong gì đang xảy ra cơ

"Mấy người cũng rảnh thật"

Veliona ngồi phía đối diện ngay bên cạnh Lena ngồi nhìn về phía chúng tôi đang xô qua , xô lại với vẻ mặt ngán ngẫm

Còn phía Yue cũng chẳng có tiến triển , cô ngồi nhìn đống đồ của mình rồi phát "ồ" lên như được khai sáng . Cơ mà cô ta thích mấy thứ mới lạ như kia nhỉ

9h , sau khi đã chơi bài mệt người thì đám Lena lăn ra ngủ , 2 người kia cũng bắt đầu làm hòa và buông tay tôi ra , sau đó việc ai lấy làm . Người ngồi ngậm bánh với vẻ mặt hưởng thụ , người ngồi đọc sách tỏ vẻ tri thức

"Các cô lấy tiền đâu để mua được đống đó thể?"

"Bên phía Tokyo gửi về ấy"

Phía Tokyo thì chắc là những người của Quạ Đen không về thế giới mà ở lại đó

"Nhưng mà làm sao mà có nhiều vậy ấy"

"Đơn giản là bọn tôi giàu"

Tôi cứng họng sau khi nghe cô nói với cùng *Rắc* khi cho mẫu bánh quy vào miệng với vẻ mặt vô tư

'Cứ cho là thế đi ... Tôi cũng đến quỳ mấy cô'




●○●○●○●○●○●○●○●

Chúng tôi đã đến Tokyo vào 10h đúng như dự kiến , sau đó cả bọn bắt taxi và đi đến nhà tôi

"Cậu không vào à ...?"

Diana với vẻ mặt lo lắng đưa mắt sang hỏi tôi

" Không, tôi sẽ vào , dù sao cũng tới đây rồi"

Chúng tôi đang đứng trước cửa nhà , tôi lấy lại tinh thần rồi bước đi , mở cánh cửa ra , bên trong tối mịt . Mọi góc ngách đến sàn nhà đều sạch nhưng tôi lại cảm thấy sự u buồn hiện rõ tại nơi này

Tôi bước chậm rồi dần dần bước nhanh hơn , ánh mắt tôi chạm thấy 1 bóng người quen thuộc , đang ngồi trên chiếc sofa với cái áo sơ mi trắng . Mái tóc màu đen mượt ấy tôi nhớ rất rõ

Tôi đi chậm dần lại , dừng trước cửa phòng khách

Tâm trí tôi lúc này đầy rẫy nhưng suy nghĩ từ tiêu cực đến tích cực , nhưng giờ tôi đã khác , tôi đẩy những suy nghĩ đó đi . Cố gắng cất 1 giọng nói to nhất sâu bên trong trái tim mình

" Không có em chị lúc nào cũng ủ rũ như thế sao?"

Tôi cất giọng nói 1 cách chậm rãi , từ phía xa , người con gái với mái tóc đen dài uốn mượt xoay người nhìn lại , ánh mắt ủ rũ đột nhiên hóa thành 1 ánh mắt đầy suy tư , có lẽ ngay lúc này chị ấy còn không tin vào sự xuất hiện của mình

"Em về rồi... xi-"

"Kiree~"

Chị tôi nhảy vồ lấy tôi với ánh mắt đẫm lệ , nhưng chắc đây không phải những giọt lệ buồn bã đâu nhỉ

"E-"

"Đừng nói nữa , em về là chị mừng lắm rồi"

Người chị với nước da trắng mềm mại đang chạm vào tôi khẽ đưa ánh mắt lên , mắt chị đung đưa hoe hóe đỏ như sắp khóc , điều đó khiến tôi cảm thấy lúng túng và ấy nấy

Nhưng đột nhiên sau đó chị như biến đổi , chị nhéo lấy má tôi rồi chỉ tay về phía nhóm Diana đã bước vô nhà với vẻ vẻ mặt giận dữ

" Này , định dắt gái về đây hỏi cưới đây à ? Bên nhà gái đông quá nhỉ , chị đây chắc không tiếp được hết đâu..."

Chị làm gương mặt cọc cằn về phía tôi

"À này , xin lỗi nhưng em không định phá cuộc hội ngộ của 2 người đâu nhưng mà chúng ta vào nhà bàn chuyện cái nhé?"

Cô cứu tôi 1 mạng đấy Diana

" Thế muốn hỏi cưới thằng em nhà tôi à ?"

Chị tôi đưa ánh mắt sắt như dao về phía Diana

"Vâ- à không , đây là 1 chuyện rất nghiêm trọng"

"Này Diana , đây là việc của tôi đấy, đừng có cướp"

Leona xen vào

" Thế cô mới là người muốn hỏi cưới à?"

"Vâng , tấ- ây da . Này , tôi đang nói chuyện trọng đại đấy nhé!"

"Thế thì nói chuyện nghiêm túc vào"

Diana gõ nhẹ vào đầu Leona với quay phất mặt đi , sao đó Leona chỉnh lại người rồi nhìn thẳng vào chị tôi với gương mặt nghiêm túc

"Thật ra thì chúng tôi là người của thế giới khác"

"Thế giới khác?"

Leona gật đầu đáp , chị tôi tuy có vẻ hơi khó hiểu nhưng vẫn điềm đạm ngồi nghe chăm chú

" Cả 2 thế giới bắt đầu xuất hiện những khoảng không kết nối với nhau , đó cũng là lí do chúng tôi có thể ở đây , và Kiree cũng thế"

"Cả em tôi sao ... Vậy thì việc nó mất tích hơn 1 tháng nay là do đi la cà sang thế giới khác đó sao..."

"Phải"

Sao cứ như bị đâm ngang tim ấy nhỉ

" Thế thì tôi hiểu rồi..."

"Hể , nhanh vậy à"

Leona sửng sốt khi thấy chị tôi đưa tay lên cằm bảo đã hiểu mọi chuyển

"Mẹ tôi cũng đã cho tôi biết thông tin về sự kết nối giữa Trái Đất và 1 thế giới lạ nào đó rồi"

"Mẹ biết rồi sao ? Vậy thì các nhà khoa học trên thế giới cũng bắt tay vào rồi..."

Mẹ tôi , tức mẹ của chị tôi là 1 nhà nghiên cứu các hiện tượng của thế giới nên biết chuyện này có vẻ là không lạ gì

"Thế tức là không hỏi cưới đúng chứ?"

"Đương nhiên là ..." Leona nói ngập ngừng

"Thế thì mọi người ở lại đây đi , dù sao cũng mệt rồi đúng không ? Tôi là Shiina , từ giờ mong mọi người tiếp tục giúp đỡ thằng em trai ngu ngốc này của tôi!"

Nè nè chưa hỏi ý em nữa cơ mà ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro