Chương 6 : Giấc mơ và cuộc hành trình sắp tới
"Con có nghe không , hãy để sức mạnh và ... ma lực của mình hòa làm 1 , hãy để con quỷ trong đáy tâm hồn con được sống dạy trong 1 khắc nữa , và ..."
Tôi mở mắt ra , rồi ngồi dậy sau giấc mơ kì lạ
Tôi bước ra khỏi phòng và đi xuống phòng vệ sinh để đánh răng
'Giấc mơ kì lạ ấy lúc nào cũng xuất hiện mỗi khi mình vào giấc ngủ' tôi vừa đánh răng vừa suy nghĩ với tâm trạng còn đang mơ ngủ
Nó luôn xuất hiện mỗi khi tôi ngủ , không chỉ 1 mà là vô số giấc mơ về giọng nói đó . Nhưng bằng 1 lí do nào đó mà tôi vẫn nhớ được toàn bộ hình ảnh lẫn giọng nói của 'người đó' trong mơ
Theo các nhà khoa học thì giấc mơ là dạng kí ức và hình ảnh trong trí nhớ của mình tạo thành , nó giống như 1 đoạn phim từ những mảnh ghép của kí ức ghép lại với nhau để tạo thành 1 câu chuyện giống như mình đã trãi qua hoặc 1 câu chuyện kì lạ mà ta chưa từng được biết từ những mảnh ghép ấy cấu tạo thành . Và theo các nhà khoa học thì con người sau khi mơ gần như không thể nhớ được mình đã mơ thấy gì , dù cố để nhớ đến đâu đi nữa thì việc ấy chỉ là điều vô ít
Nhưng đối với tôi thì ngược lại , tôi hoàn toàn nhớ rõ sau mỗi lần mơ thấy giấc mơ đó . À không , về người đó mới đúng
Người kì lạ luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi , nhưng người đó là người đã dạy tôi biết cách để sử dụng sức mạnh này , nhờ người đó mà tôi có thể sử dụng thành thạo sức mạnh phá vỡ định lí này đây
'Dù sao cũng cảm ơn người' tôi nói trong lòng mình trong lúc mặt sắp úp uống bồn nước vì buồn ngủ
Chị tôi , người đứng bên cạnh nhìn tôi , tay cầm máy sấy tóc vừa thở dài
"Tỉnh điii"
"Ahh"
Chị ấy dùng máy sấy tóc "bắn" thẳng vào mặt tôi
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
"Hàaa"
Tôi ngáp lên sau khi đến giờ nghỉ trưa , không hiểu sao hôm nay tôi thấy buồn ngủ đến chán khiếp đi
Diana đi đến chỗ tôi , tay cầm hộp bento KHỔNG LỒ
"Kiree này , nếu được thì ... Cậu ăn chung với tôi được không?"
Cô ấy đưa hộp bento về phía tôi trong khi má đang ửng đỏ vì không che được cảm xúc
Tôi xém thì ngã ghế vì hành động của Diana
'Bộ nay cô bị tsundere nhập à ?' , tôi muốn nói ra lắm nhưng sợ nói ra rồi thì lại có con dao kè ngay cổ tôi như trước nữa cho coi
"À , được thôi"
Nói xong cô ấy nắm tay tôi rồi dắt tôi thật nhanh ra khỏi lớp học , tôi quay lại nhìn về phía chị tôi , tôi trên gương mặt chị biểu lộ rõ vẻ ấm ức , khó chịu khi đang liếc nhìn đứa em trai của mình . 'Em mới làm gì sai à?'
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
Bọn tôi đang ở sân thượng , xung quanh không có ai nên cũng không sao đâu , miễn là không quá nổi bật là được
Diana mở hộp cơm của mình ra , bên trong toàn là những món sang trọng , hơn hết là những món ưa thích của tôi
" Cô làm chỗ này sao?"
"Đương nhiên rồi , cậu nghĩ tôi là dạng phụ nữ không biết nấu nướng à"
"Không đâu , không đâu"
Nhìn cái tướng cầm dao của cô là tôi biết cô thuộc dạng không tầm thường rồi , có khi kỹ năng còn hơn đầu bếp top đầu thế giới ấy
Cô ấy gắp miến thịt gà lên bằng đũa rồi đưa đến trước mặt tôi , mặt cô ấy bừng đỏ vì hành động đáng xấu hổ đó
"Ahh đi"
"Tôi tự ăn được mà"
"Hả , đây là đồ tôi làm đó , vậy nên tôi có quyền ra lệnh cho cậu"
Cô ấy tức giận , má vẫn ửng đỏ trong khi đang cố tránh ánh mắt tôi bằng cách nhìn sang chỗ khác
Tôi thở dài rồi cô gắng cưỡng ép thân thể mình rồi ăn miếng gà trên đũa của cô ấy
Hương vị này ...
"Um , ngon thật đó"
Sau khi cắn miệng thịt trong miệng , mật ổng lan tỏa ra khắp lưỡi . Sau đó tôi nhún vai rồi ăn những miếng thịt tiếp theo cô ấy gắp cho . Trên gương mặt Diana lộ rõ vẻ vui mừng , sau đó cả 2 chúng tôi cùng nhau ăn cho tới khi cái bụng đói được lấp đầy
"Ahh no căng rồi"
"E hém , sau này cậu muốn ăn tiếp thì cứ nói với tôi"
Mũi cô ấy dài ra trong lúc đang tự sướng
[ nghiện còn ngại à anh trai ]
"Mà , cô còn việc khác để nói với tôi nữa đúng chứ"
Tôi cau mày lại và hỏi Diana
Cô ấy cũng chỉnh lại vẻ mặt nghiêm túc của mình rồi nói với tôi
"Phải , chúng ta sẽ trở về thới giới cũ"
Cô ấy làm vẻ mặt như thể đang lo lắng điều gì đó rồi nói tiếp
"À không , đấy phải là lần đầu cậu đến thới giới đó chứ"
"Cô... Cô tin tôi sao ?"
"Đồ ngốc à , tôi không tin hay cũng không không phải là không tin cậu , tôi chỉ biết là cậu không nói dối khi nói những lời ấy thôi"
'Không tin hay cũng không phải là không tin à , cô nói cái quái gì thế' , tôi cười nhẹ trong lòng
" Vậy khi nào chúng ta đi"
Cô ấy ngỡ ngàng sau câu nói của tôi
"Th-thế cậu cũng đi à?"
"Không được sao?"
"Không , không , đương nhiên là được . Chỉ là tôi không nghĩ cậu sẽ đồng ý , nhưng nếu cậu đi thì tôi cũng ... rất vui"
Má cô ấy bừng đỏ rồi quay mặt đi sang hướng khác để che giấu sự xấu hổ của mình
"Thế thì nhờ cô dài dài rồi"
Tôi đưa tay ra , cô cũng mỉm cười nhẹ rồi đưa tay ra nắm chặt tay tôi
"Ừmm , nhớ cậu nữa nhé"
Đôi lời tâm sự : nói thật chứ đây là lần đầu tui viết dạng romace ( thể loại có nhiều tình tiết lãng mạn trai gái ) đó , nên tui cũng chả biết biểu lộ cảm xúc của cả 2 nhân vật như thế nào hay đẩy tiến độ tình yêu như nào nữa . Mà thôi , cứ viết vì bản thân vậy
Mong cho hành trình này sẽ tiếp diễn đến chương kết .
Mấy câu ở trên là câu của 1 thằng dbrr là tôi đây lúc 2 tuần trước , còn giờ thì tôi vẫn viết Romace ngu vcl nhưng đỡ rồi =))
Nhưng theo tôi thì nó hay hơn tôi lúc viết cái chương này rồi
Từ chương này đến chương 13 thì theo tôi nó sẽ không cuốn hút lắm , tôi cũng đang cố sửa để nó thêm phần kịch tính đây hehehe
Vậy nên từ giờ mong các bác giúp đỡ cho !
Bye anhem
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro