chap 2
-...
Mặt Trận về phòng bệnh của Vie với tâm trạng buồn bực và khó chịu. Vì sao vậy? Sao bệnh tình của cậu lại không nói cho anh biết? Hay do anh không đủ tin tưởng? Từng suy nghĩ chất đầy trong đầu anh. Nhiều tới nỗi anh còn d*ll nhận ra mình đi qua phòng của Vie từ lúc nào
-Ah..Ớ?
Anh vừa quay lại thì thấy cậu đã đứng sau anh từ lúc nào, mặt lạnh hơn tiền
-tên bác sĩ đó đã nói với anh những gì?
-e-em nói cái gì vậy Na-
-Vietnam, tôi có tên đoàng hoàng
-...vậy bệnh tình của em sao lại không nói cho anh?- cậu im lặng hồi lâu
-vì tôi không muốn vào trại chăng?
-?..
-tốt nhất vẫn là nên về phòng...
---------------------
-em về rồi đây...
-a! Cậu về rồi hả Viv-
-Vietnam!
Japan giật mình, Vivi của cậu đâu rồi ?
-thôi nào Vietnam...em nên về giường bệnh nằm đi?
Cậu nghe vậy cũng gật đầu nhẹ rồi tiến đến giường nằm . (Bé) Japan cũng đi lại chỗ cậu, cậu quay mặt đi, hướng ra ngoài cửa sổ.
Không khí quá ngột ngạt, A-rất ngạt thở-me đành lên tiếng :
-Vie à-
-V.i.e.t.n.a.m!
Cậu quay ngoắt lại, mặt đen hơn đít nồi con t/g, lại đằng đằng sát khí
-Vietnam, c-cho bọn tôi xin lỗi..!-China
-vì?
-v-vụ đánh l-lần trước!-gã ta ấp úng, là đang sợ hãi? Hay sợ bị ảnh hưởng tới danh dự trước mặt Philip?
-đánh hội đồng người khác đến nhập viện rồi chỉ 1 lời xin lỗi?
Cậu vừa nói vừa khoanh tay , đôi mắt khó chịu hướng đến những kẻ nào đó đang nhục nhã vì hiểu lầm
-việc đấy tao sẽ tha, nhưng còn vết thương trên người? Nó "K.H.Á" đau đấy?! Chúng mày có nghĩ đến cảm giác uất ức và tổn thương trong tim tao không?!
(Thực ra thì cậu ell muốn nói thế đâu nhưng nguyên chủ cầu trời rát họng nên phải nói thôi-t/g)
Nói rồi cậu khập khễnh bước khỏi cái giường trắng tinh nhưng cute kia
-MatTran:Vietnam! Em chưa khỏi mà đi đâu?
-Vietnam:em đi vệ sinh
-MatTran:có cần đỡ không?
MatTran chạy theo cậu, để lại 5 ai đó gương mắt nhìn nhau, riêng China với America thì liên tục tránh ánh nhìn "trìu mến" từ VietHoa dành cho họ
-VietHoa:tao ko hiểu chúng mày làm gì mà khiến em tao bị chấn thương nặng tới nỗi tâm thần phân liệt và đa nhân cách...
[Note:ko hẳn là đa nhân cách vì trong người Vietnam có 2 linh hồn khác là ... và ...]
-America:hả!? A-anh đang đùa đúng ko VietHoa??..
-VietHoa:đánh người khác đến tổn thương tâm lý, giờ lại còn hoang mang? Vả lại người tung tin đồn ấy chưa chắc Vie, chúng mày ko được bố mẹ dạy kĩ càng à?
Anh đứng dựa vào tường, đưa đôi mắt đỏ như máu của mình về phía những kẻ điên khùng kia
/cạch/
-VietNam:"..."
Cậu bước vào , đôi chân nhanh chóng lả bước về phía giường. Cậu trèo lên , kéo chăn đến gần mắt và thả lỏng chúng một cách mệt nhọc
-VietNam:"tôi mệt rồi, các người ra ngoài đi!"
-VietHoa:"nghe thấy rồi chứ? Bây h hãy 'cút' ra ngoài và để em ấy yên!"
Bọn chúng chỉ lẳng lặng rời đi. MatTran quay mặt lại chỗ cậu , nhưng chỉ còn là sự im lặng đến đáng sợ
-MatTran:"anh có để đồ ăn trên bàn, em ăn lót dạ nhé!"
-VietNam:"..."
Anh cuối cùng cũng đi, cậu nhỏm người dậy. Không còn thấy ai nên tay cậu từ vớ cái túi trên bàn. Trong đấy có ít kẹo, xoài, trái cây,..vv . Nhưng nói chung có gói muối hảo hảo là cậu ưa rồi, ahihi:33
-----end chap 2-----
Xin lỗi m.n nhiều, tại tôi cứ đọc truyện mãi nên quên hẳn tận mấy tuần.
Pp m.n nhen^^
671 từ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro