CHƯƠNG 10: LONG THẦN

THỜI TRẺ CHẲNG BIẾT LÒNG MA TÔN - THẨM VIÊN VIÊN VIÊN

Editor: Noemie

Chương 10: Long Thần

"Nếu nói vậy thì bổn tọa mới được tính là trượng phu đầu tiên của ngươi đấy."

Phượng Thanh Vận ngồi trên kiệu cưới, dưới lớp khăn voan phủ đầu, y siết chặt chiếc trâm cài tóc trong tay. Chiếc kiệu lắc lư từng bước tiến vào vực sâu không thấy đáy.

Không biết qua bao lâu, kiệu dừng lại.

Bên ngoài là màn đêm tĩnh mịch, đáng lẽ ra đám người khiêng kiệu phải rối rít rời đi, vậy mà bọn họ lại ra đi trong im lặng, cứ như họ chưa từng tồn tại.

Rồi không biết đã qua bao lâu nữa, Phượng Thanh Vận hít sâu một hơi, vén rèm lên, nhìn xung quanh qua lớp khăn voan, chỉ thấy trước mắt y là một sơn động sâu hun hút, đen kịt, mù mịt như muốn nuốt chửng người ta.

Trước khi lên núi, trưởng thôn đã dặn dò y rằng: "Ngọc Nương, con là tân nương của Long Thần, khi còn chưa đến trước mặt Long Thần, con tuyệt đối không được vén khăn voan lên, nhất định phải nhớ kỹ."

Trưởng thôn còn nói, giết rồng phải giết bằng cách đoạt được trái tim của nó, như thế thôn sẽ có thể mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa, mà y cũng có thể trở về đoàn tụ với tân lang của mình.

Áo cưới vừa nặng nề vừa rườm rà, còn khăn voan thì lại chắn mất tầm nhìn, nhưng Phượng Thanh Vận không còn lựa chọn nào khác, y chỉ đành cắn răng chịu đựng sự bất tiện rồi cất bước đi vào sơn động.

Khi đến được cuối hang động, con đường vốn chật hẹp bỗng được mở rộng ra, thậm chí khó mà nhìn được toàn bộ không gian ở cuối đường chỉ trong một cái liếc mắt.

Phượng Thanh Vận hơi hơi nhíu mày, mày mò trong bóng đêm để tìm kiếm bóng dáng Long Thần trong truyền thuyết, nhưng thị lực người phàm có hạn, y nhìn quanh một lúc lâu cũng không phát hiện ra bất kỳ tung tích nào của ngài.

Vì thế, y cứ quay đầu lại mà không hề phòng bị, sau đó, cả người y lập tức dựng tóc gáy, cứng đờ đứng tại chỗ —— một con hắc long cuộn tròn trên cột đá, ngài đang nhìn y từ tít trên cao.

Cảm giác bị áp bức khó tả ập đến trước mặt y, khoảnh khắc đó Phượng Thanh Vận gần như nghẹt thở, vậy ra đúng thật là con người quá nhỏ bé khi đối diện trước thần thánh, mọi hành động của y đều trở nên vô cùng buồn cười.

Đầu óc y dường như đã bị đông cứng mất rồi, mãi một lúc sau Phượng Thanh Vận mới nhận ra —— đó chính là "tân lang" đêm nay của y, là con rồng mà y phải giết chết.

Nhưng chàng tân lang của y dường như không hứng thú với y lắm, ngài chỉ ghé mắt đánh giá y một chút rồi lại khép mắt lại.

Hầu kết Phượng Thanh Vận khẽ nhúc nhích, cẩn thận mở lời cách lớp khăn voan: "Long Thần...... Đại nhân."

Từ nãy đến giờ rồng vẫn không nói một lời nào, nghe vậy, ngài vẫn nhắm nghiền mắt, chán ghét mở miệng: "Không phải bổn tọa đã nói đừng đưa người mới đến nữa sao."

Trái tim Phượng Thanh Vận nhảy dựng, tay nắm chặt chiếc trâm run rẩy: "Không phải ngài nói...... chỉ đích danh muốn ta đến sao?"

Nghe vậy, rồng cuối cùng cũng chịu mở bừng mắt lần nữa, ngài rũ mắt nhìn y hồi lâu, rồi đột nhiên dùng đầu đuôi nhấc khăn voan trên đầu y lên mà chẳng báo trước.

Nếu là người khác làm, thì đây thật ra chỉ là một hành vi khinh suất thôi, nhưng vấn đề ở đây là ngay cả người chồng mới cưới trên danh nghĩa của y còn chưa vén khăn voan cho y, điều này làm cho hành vi vừa rồi mang đến một cảm giác thật kỳ lạ.

Phượng Thanh Vận hơi mở to mắt, nhưng câu nói tiếp theo của rồng lại kéo y trở về thực tại: "Ngươi là con trai của quả phụ Lý?"

"——?!"

Đây chính là thần minh sao, chỉ vừa liếc mắt một cái thôi đã nhìn ra thân phận thật sự của y.

Phượng Thanh Vận đột nhiên toát mồ hôi lạnh.

"Hôm nay ngươi kết hôn?" Rồng đánh giá y từ trên xuống dưới một phen, đột nhiên có hơi hứng thú: "Đám người kia muốn giết bổn tọa, nhưng lại không muốn chôn vùi người của mình, cho nên chỉ có thể đưa kẻ ngoại tộc như ngươi lên đây chôn cùng ta."

Lòng Phượng Thanh Vận run lên, nắm chặt chiếc trâm, đứng đó không nói một lời.

"Ngươi là quả phụ Lý đến đây được mấy năm rồi? Hai năm? Ba năm?" Rồng mang theo thái độ ác ý lạ thường, vạch trần những thôn dân lương thiện chất phác trong lòng y, "Giờ thì xem ra, cuối cùng cũng nuôi đến phổng phao, chắc là bọn họ cảm thấy có thể đem ngươi làm thịt được rồi."

Một lúc sau, Phượng Thanh Vận khó khăn cất giọng: "......Long thần đại nhân, là ta tự nguyện."

"Tự nguyện?" Rồng chế nhạo, "Không phải ngươi bị tân lang của ngươi đưa đến đây sao?"

Phượng Thanh Vận lập tức im lặng.

Xem ra dù có suy yếu, thần minh vẫn là thần minh như thường, vẫn nắm giữ mọi động thái trong thôn.

Chỉ là...... Phượng Thanh Vận không thoải mái nắm chặt chiếc trâm trong tay.

Nhưng Long Thần hoàn toàn khác với những gì y tưởng tượng, dường như ngài hoàn toàn không biết Phượng Thanh Vận đang nắm chặt thứ gì trong tay, thấy y không nói lời nào, thế mà ngài còn cố ý chế nhạo: "Tiểu tân nương, cảm giác được người mình yêu đích thân đưa đến đây thế nào?"

Ngài hoàn toàn không thèm che giấu ác ý trong lời nói, nhưng bên trong lại không có sát ý như Phượng Thanh Vận nghĩ.

Nghe vậy, y bạo dạng ngước mắt lên, khi đôi mắt dần thích ứng được với bóng tối, cuối cùng y cũng đã nhìn rõ toàn bộ hình dáng con rồng, rồi sau đó y đã vô cùng chấn động —— thay vì nói rồng đang cuộn mình trên cột đá, thì phải là ngài đã bị đóng đinh lên cột đá mới đúng.

Bắt đầu từ vảy ngược trở xuống, dọc theo sống lưng rồng có bảy chiếc đinh đá hình dạng khác nhau được sắp xếp theo một quy luật nào đó.

Những chiếc đinh đáng sợ đó dường như đã có tuổi, nó gần như đã hòa làm một với vảy rồng, nếu không nhìn kỹ trong bóng tối sẽ chẳng thể phát hiện ra.

Nhưng không hiểu vì sao chỉ có chiếc đinh gần phần đuôi rồng lại bị đẩy ra phân nửa, hình như có dấu hiệu sắp rơi ra.

Cũng chính vì nửa chiếc đinh lỏng lẻo đó mà Phượng Thanh Vận mới nhìn thấy rõ ràng miệng vết thương đáng sợ của đuôi rồng bên dưới đinh, cùng với đó là máu thịt thối rữa bên trong, cảnh tượng thật sự khiến người ta rợn người.

Phượng Thanh Vận cảm thấy trong đầu mình chỉ còn lại những tiếng nổ vang trời, đủ loại tín hiệu kì lạ và phi lý bỗng nhiên như những vòng hạt châu bị đứt dây rơi vãi khắp nơi, từng đợt dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai, không ngơi dòng suy nghĩ.

Thấy y cứ im lặng như một người câm, cuối cùng rồng lại mở miệng trước: "Đám người đó bảo ngươi dùng cái này để giết ta?"

Sự khinh miệt trong lời nói của rồng gần lộ rõ ra ngoài, nhưng Phượng Thanh Vận vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, căn bản không nghe rõ ngài đang nói cái gì.

Khi y lấy lại tinh thần, dường như y đã quyết định điều gì đó trong khoảnh khắc, thế là y cầm chiếc trâm chồng mới cưới trao cho, bước về phía đuôi rồng.

Rồng nhìn xuống y từ trên cao, dù thần lực của ngài đã sắp cạn kiệt, nhưng chỉ một cái vẫy đuôi cũng đủ để tước đi mạng sống của một phàm nhân.

Thế mà Phượng Thanh Vận cứ như không hề nhận ra, y không những đứng trước đuôi rồng, mà còn cầm chiếc trâm lên, khoa tay múa chân hai ba lần lên miệng vết thương đã bị chiếc đinh kia tra tấn đến vô cùng kinh khủng.

Long Thần đáng lẽ ra phải nên giáng xuống thần phạt cho sự hỗn xược của phàm nhân, nhưng ngài chỉ nhẹ nhàng thản nhiên nói: "Chỉ đâm vào vết thương cũ thì chẳng giết bổn tọa nổi đâu."

Thế mà Phượng Thanh Vận lại hỏi một câu hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của rồng: "Nếu rút hết những chiếc đinh này ra, có phải ngài sẽ được tự do không?"

Lời này vừa thốt ra, sơn động bỗng nhiên chìm vào cảnh tĩnh lặng.

Một lát sau, rồng mới mở lời chế nhạo: "Ngươi chỉ là một phàm nhân, vậy mà lại muốn cứu ta sao?"

Phượng Thanh Vận lại ngước mắt hỏi ngược lại ngài: "Không được sao?"

Dường như rồng bị y làm nghẹn họng, một lúc sau ngài mới lại lên tiếng: "Nếu rút hết những chiếc đinh này ra, bổn tọa sẽ có thể tìm lại được thần lực...... Nhưng ngươi phải nghĩ kỹ hậu quả sau khi rút chúng ra."

"Bổn tọa đã không còn là con rồng ngu ngốc, dễ mềm lòng bởi những giọt nước mắt của phàm nhân năm xưa nữa rồi, năm trăm năm, điều bổn tọa nghĩ đến bây giờ, chẳng phải là chuyện cứu độ chúng sinh."

"Nếu thả bổn tọa ra, thì thần tất nhiên sẽ ăn tế phẩm." Rõ ràng ngài biết Phượng Thanh Vận là nam, nhưng vẫn cố ý nói, "Một tân nương da trắng thịt mềm như ngươi, chắc hẳn không quá tệ."

Sau khi biết tin rút đinh ra rồng sẽ được cứu, Phượng Thanh Vận gần như mắt điếc tai ngơ đối với những câu dông dài còn lại của rồng.

Áo cưới vướng víu quá, y liền cởi phăng bộ áo cưới đỏ tươi, trên người y chỉ còn lại mỗi áo lót, y cầm cây trâm lên rồi leo lên đuôi rồng.

Hơi ấm đặc trưng của con người dán chặt vào lớp vảy lạnh lẽo, khoảnh khắc đầu ngón tay mang theo khí lạnh tinh tế chạm vào vảy rồng, con rồng nãy giờ cứ lảm nhảm trông không hề có chút uy nghiêm của Ma Thần nào đột nhiên im bặt.

Dường như ngài không ngờ rằng phàm nhân nhỏ bé này thật sự muốn giúp ngài, ngài sửng sốt vài giây rồi đột nhiên nghiêm giọng nói: "Những cây đinh đó được làm từ trụ cột người, ngươi chỉ là một phàm nhân nhỏ bé, không rút ra được đâu, đừng uổng công phí sức làm gì."

Bảy tế phẩm mỗi năm năm và bảy chiếc đinh trên người rồng vừa khớp với nhau, Phượng Thanh Vận cảm thấy đáng lẽ ra mình phải nghĩ ra điều này sớm hơn, hiện tại nghe vậy y cũng không ngạc nhiên, chỉ cắn môi dưới rồi lắc đầu.

Những chiếc đinh ấy quả nhiên rất khó rút ra, chỉ riêng chiếc đinh lung lay trên đuôi thôi cũng đã khiến Phượng Thanh Vận tốn rất nhiều sức lực.

Khi chiếc đinh đầu tiên được rút ra khỏi da thịt, dòng máu tươi của rồng trào ra ngay lập tức, tuôn xối xả đến mức không cách nào cầm lại được.

Phượng Thanh Vận thoáng chốc luống cuống tay chân, trong khoảnh khắc, y cứ ngỡ mình đã vô tình đẩy nhanh cái chết của rồng hơn.

Nhưng đúng lúc y đang hoang mang, rồng lại lên tiếng gãi đúng chỗ ngứa: "Mới một chiếc đinh mà đã mệt thế này rồi, vậy mà đòi cứu bổn tọa, phàm nhân bé nhỏ à, ngươi vẫn nên từ bỏ đi."

Thế mà Phượng Thanh Vận như trời sinh đã quen với chiêu khích tướng này, dù y đang không nhớ gì cả, nhưng thiên tính này vẫn khắc sâu vào tận xương tủy.

Y không nói một lời mà vẫn cứ bám vào đuôi rồng, leo lên chỗ chiếc đinh thứ hai, cúi đầu tiếp tục dùng chiếc trâm dính đầy máu cạy chiếc đinh đó ra.

Nhưng chiếc đinh đó dường như đã dính liền với vảy rồng, dùng trâm cạy ra chẳng khác nào là dùng dao trực tiếp cắt thịt, chính Phượng Thanh Vận cũng có chút run rẩy khi phải tự mình xuống tay.

Dường như rồng đã quá quen với nỗi đau này từ lâu, vậy mà ngài cũng không thèm chớp mắt một cái, thấy y kiên trì như vậy, thậm chí còn quay qua trêu chọc y: "Cố chấp dữ vậy, sao nào, ngươi thật sự muốn làm tân nương của bổn tọa hả?"

"Có điều, hai người các ngươi còn chưa bái đường, vậy không được coi là thành thân. Nếu nói vậy thì bổn tọa mới được tính là trượng phu đầu tiên của ngươi đấy."

Cái gì mà đầu tiên thứ nhất thứ hai, ngài nói như thể y là kẻ phong lưu đa tình lắm vậy, nghe xong, Phượng Thanh Vận chỉ nhíu mày.

Nhưng thấy y không nói lời nào, con rồng kia lại được nước lấn tới, cứ mãi lấy chuyện này ra trêu chọc, hoàn toàn khác với Long Thần uy nghiêm trong tưởng tượng của Phượng Thanh Vận.

Ngài cứ lải nhải mãi khiến Phượng Thanh Vận phát phiền, trong lúc xúc động không thể nhịn được nữa, y lạnh mặt vả nhẹ một cái lên người rồng: "Phiền ngài im lặng chút đi."

Rồng thoáng chốc bị vả đến phát khờ, thân là Long Thần, bao nhiêu năm qua dù bị những kẻ từng được ngài che chở phản bội và giam cầm đến mức này, nhưng ai đối mặt với ngài cũng giữ thái độ sợ hãi và kiêng dè, chưa từng có kẻ nào dám đại nghịch bất đạo đến thế.

Thế cho nên sau khi bị vả nhẹ một cái, thần cũng không biết nói gì thêm, đành phải ngậm miệng, trong phút chốc dường như ngài đã bị thuần phục mất rồi.

Sơn động dần dần chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng chiếc trâm kim loại va chạm với vảy rồng và tiếng thịt da bị xé rách như vải vụn.

Rồng lặng lẽ cảm nhận những động tác khó nhọc mà phàm nhân kia để lại trên thân mình, cây trâm lẽ ra được dùng để lấy mạng ngài, giờ phút này lại trở thành con dao mổ dùng để loại bỏ những vết thương cũ trên người ngài.

Không biết qua bao lâu sau, chiếc đinh cuối cùng rơi xuống, cây trâm ngọc cũng vỡ nát tan tành trên mặt đất, còn đôi bàn tay của Phượng Thanh Vận đã sớm bị cứa ra đầy máu vì không ngừng tiếp xúc với những chiếc đinh kia.

Toàn thân y rã rời đến nỗi ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo lót trắng ngần như màu tuyết bị thấm ướt đến gần như trong suốt.

Y mệt mỏi đến độ không còn quan tâm đến thể diện này kia nữa, ngồi phịch trên lưng rồng thở hồng hộc.

Mãi một lúc sau y mới chợt nhận ra, đêm nay vốn dĩ phải là đêm động phòng hoa chúc của y.

Nhưng giờ y lại trở nên sức cùng lực kiệt(1) chỉ vì cứu một con rồng, trớ trêu làm sao.

(1) 精疲力尽 – Tinh bì lực tẫn: kiệt lực, mệt rã rời, hết hơi hết sức, sức cùng lực kiệt. 

Rồng dường như nhận ra sự thất thần của y, vì thế ngài chậm rãi tuột xuống khỏi cột đá, cúi đầu dùng đuôi đặt y lên tảng đá trong sơn động.

Trong lúc đó, dường như rồng sợ rằng máu từ vết thương của ngài sẽ làm bẩn áo lót của y, nên ngài đã cố gắng điều chỉnh tư thế một cách cẩn thận.

Phượng Thanh Vận ngẩn người, dù y không phải là rồng, nhưng với lẽ thường cũng có thể nhận ra rằng động tác ấy sẽ chạm đến miệng vết thương chưa khép lại trên người ngài, khiến ngài càng thêm đau đớn.

Nhưng rất nhanh y đã không còn kịp nghĩ đến vấn đề vết thương nữa rồi, bởi vì khi y nhìn thấy toàn bộ cơ thể rồng, cả người y lạnh đi trong nháy mắt —— rồng đang chảy máu, cả bảy miệng vết thương đều đang rỉ máu không ngừng.

Sinh lực của rồng cũng bắt đầu tiêu tán nhanh chóng theo dòng máu chảy ra, không có chút dấu hiệu hồi phục nào.

Vào giờ phút này Phượng Thanh Vận cuối cùng cũng nhận ra một điều.

—— Ngài đang muốn chết.

Từ đầu đến cuối, ngài chưa bao giờ nghĩ đến việc lấy mạng Phượng Thanh Vận, ngài chỉ đang muốn tìm đến cái chết mà thôi.

Trong khoảnh khắc, Phượng Thanh Vận vô cùng tức giận, tức giận đến nỗi quên cả kính ngữ: "Ngươi tại sao lại——"

Y muốn chất vấn Long Thần tại sao lại lừa y, nhưng lời này vừa thốt ra y liền chợt nhận ra, rồng chỉ nói là rút đinh ngài sẽ được khôi phục thần lực, từ đầu đến cuối ngài không hề nói rằng rút đinh ra sẽ giúp ngài sống sót.

Sắc mặt Phượng Thanh Vận đột nhiên trắng bệch, y đột nhiên nhận ra được mục đích thật sự của rồng.

"Đồ ngốc." Rõ ràng con rồng đó đã sắp chết rồi, nhưng vào khoảnh khắc này ngài lại phát ra một tiếng cười chế giễu, dường như ngài chưa bao giờ vui vẻ đến thế: "Ban đầu bổn tọa nghĩ, nếu có người đến nữa thì ta sẽ ăn thịt người đó, không ngờ người đến đây lại là một bé ngốc...... Thôi, vậy cũng đủ rồi."

Dù lời nói của ngài tràn ngập chế nhạo, nhưng hành động của ngài lại vô cùng dịu dàng.

Rõ ràng trên người ngài là vết thương chồng chất, rõ ràng vị thần đó đã dâng hiến toàn bộ tâm huyết thần minh vì cái thôn này, thế mà lúc này đây, ngài vẫn dùng một chút linh lực ít ỏi còn lại của mình, nhẹ nhàng phủ chiếc khăn voan lên đầu Phượng Thanh Vận, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng và bi thương của y, ngài chỉ yếu ớt nói:

"Được rồi, đừng nhìn bổn tọa như thế, năm trăm năm rồi, những chiếc đinh đó đã trở thành một phần của bổn tọa, tự do và được sống vốn dĩ là những khát vọng xa vời mà ta chẳng thể nào có được."

"Xem như đây là phần thưởng cho việc giúp bổn tọa......"

"Tiểu tân nương, ngươi có thể lấy trái tim của bổn tọa, đi thành hôn với người trong lòng mình rồi."

_____

Bản edit đầu tiên: 7/4/2025

Beta: Chưa beta

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro