CHƯƠNG 8: SỐNG LẠI

THỜI TRẺ CHẲNG BIẾT LÒNG MA TÔN – THẨM VIÊN VIÊN VIÊN

Editor: Noemie

Chương 8: Sống Lại

"Sư huynh ơi, ngày mai chính là ngày huynh và đại sư huynh thành hôn rồi, sao huynh lại không vui?"

Xưa nay Hàn Dương Kiếm Tôn vẫn luôn kiêu ngạo cậy tài, không ai bì nổi, thế mà gã lại vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy dòng chữ ngắn ngủn viết trên lá thư.

Trong khoảnh khắc này, đất trời xung quanh trong mắt gã chỉ còn lại sắc màu ảm đạm, nhạt nhòa. Ngay sau đó, bên tai gã chỉ còn lại âm thanh ù ù đinh tai nhức óc.

Thế nhưng, thanh âm quá lớn đôi khi lại khiến người ta rơi vào cảm giác trống rỗng(1). Giữa những tiếng gào thét vang dội, Mộ Hàn Dương lại cảm thấy như mình đã mất đi thính giác, trong phút chốc, gã chẳng thể nghe thấy được gì cả. Cả người gã như bị giam hãm trong một nhà tù vô hình, mãi lâu sau gã mới dần nhận thức được tất cả những chuyện vừa xảy ra.

 (1) 大音希声 – Đại âm hi thanh, xuất phát từ Đạo Đức Kinh của Lão Tử, ý nói âm thanh lớn nhất lại là sự im lặng, tức là khi một thứ quá mạnh mẽ hoặc quá lớn, nó có thể khiến người ta rơi vào trạng thái trống rỗng, không còn cảm nhận được gì nữa.

Rồi sau đó, một sự bế tắc tồi tệ lập tức rút cạn sức lực trên khắp tứ chi của gã, gã chậm rãi dời mắt khỏi bức thư, gương mặt vô hồn và bi thương, nặng nề đến nỗi gần như khiến người ta hít thở không thông.

Không có lấy một giọt nước mắt rơi xuống, nhưng thần sắc khó có thể miêu tả của gã lại chất chứa một nỗi thống khổ ngập trời và sự hối hận khôn cùng, khiến đám bằng hữu xung quanh nhìn thấy cũng không khỏi bàng hoàng, xúc động.

Thế nhưng, khi Phượng Thanh Vận nhìn thấy sư huynh mình như vậy, trong lòng y lại cứ như đang nhìn cuộc đời của một kẻ xa lạ, chẳng hề dâng lên chút cảm xúc dư thừa nào.

Quan hệ giữa bọn họ tựa như chiếc đồng hồ cát, tình yêu của y dành cho Mộ Hàn Dương đã sớm bị thời gian bào mòn đến cạn kiệt rồi.

Hiện tại, khi nhìn thấy bộ dáng khóc lóc thảm thiết của sư huynh, y không những chẳng thể nảy sinh thêm bất cứ cảm xúc dư thừa nào, mà trong đầu y chỉ nghĩ đến một chuyện khác —— Những lời Long Ẩn đã nói trước khi chết, rốt cuộc là có ý gì?

Nỗi sợ sâu thẳm trong lòng Mộ Hàn Dương cuối cùng cũng trở thành sự thật, người sư đệ từng một lòng một dạ vì gã, nay đã có thể thờ ơ đối mặt trước nỗi đau của gã, thay vào đó, y chỉ mãi bận tâm về câu nói của kẻ khác để lại.

"Đại đạo năm mươi, thiên diễn bốn chín...... Ẩn một phần."

Phượng Thanh Vận vừa lẩm nhẩm câu này, vừa suy nghĩ về trạng thái kỳ lạ của mình lúc này, rõ ràng đáng lẽ ra thần hồn của y đã tiêu tán rồi mới phải, vậy mà nó vẫn còn mang theo chút sinh cơ.

Chỉ là y không thể thực hiện bất kỳ cử động nào, thậm chí ngay cả một động tác đơn giản như "cúi đầu" y cũng không thể làm được.

Nói cách khác, hiện tại Phượng Thanh Vận không còn được coi là một "cá thể" nữa, mà giống như trong truyền thuyết, y đã hợp hồn với đại đạo, tồn tại trên thế gian dưới dạng là một ý thức vô hình vô thể.

Đúng lúc Phượng Thanh Vận còn đang chìm trong suy tư, giữa dòng nước mênh mông cuộn trào trước mắt y, trên mũi thuyền, Mộ Hàn Dương vẫn siết chặt lấy lá thư trong tay, mặc cho những người xung quanh hết lời khuyên nhủ, cuối cùng gã cũng dần thoát ra khỏi trạng thái đau đớn đến mức không thiết sống.

Ngay sau đó, nước mắt gã tuôn ra như đê vỡ, làm ướt nhòe đi những nét mực còn lại trên thư.

Một kẻ là chủ nhân Tiên Cung, người đứng đầu chính đạo, vậy mà giờ đây lại khóc như một đứa trẻ vô tình đánh mất báu vật quý giá nhất đời của mình.

Đây là lần đầu tiên những tu sĩ mệt mỏi trốn chạy đó không nhận được hồi đáp sau khi ngỏ lời cầu xin Hàn Dương Kiếm Tôn trợ giúp, cũng là lần đầu tiên họ chứng kiến gã trong bộ dạng này, trong lúc nhất thời bọn họ đều cảm thấy luống cuống tay chân, không biết phải nên làm gì.

Nước Hoàng Tuyền cuồn cuộn trào dâng, kéo theo ngày tận thế mạnh mẽ xông đến, con thuyền chở theo hàng trăm người lênh đênh trên dòng nước dữ. Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời, Mộ Hàn Dương lại phớt lờ chúng sinh mà gã luôn coi trọng nhất, như thể muốn dùng những giọt nước mắt này để bù đắp hết thảy hối hận chất chứa bao nhiêu năm qua của Phượng Thanh Vận.

Nhưng Phượng Thanh Vận không quan tâm.

Nếu là một trăm năm trước, thậm chí không cần lâu đến vậy, chỉ cần vài năm trước y nhìn thấy Mộ Hàn Dương khóc tức tưởi như thế vì mình, có lẽ y sẽ vui mừng đến phát điên. Còn giờ phút này, y lại hoàn toàn thờ ơ, chỉ lặng lẽ ngước mắt nhìn về phía xa —— đó là hướng của Ma giới.

Tuy rằng Ma Tôn đã băng hà, nhưng trong Ma giới, nói không chừng vẫn còn cất giấu những bí mật không ai biết.

Như thể muốn kiểm chứng suy đoán trong lòng, lần này Phượng Thanh Vận không hề di chuyển mà chỉ khẽ niệm chú, thầm nghĩ đến hướng của Ma giới.

Và khi y ngước mắt nhìn lên lần nữa ——

Ma giới, núi Phù Đồ.

Đỉnh núi nứt ra như một đóa sen, dòng dung nham nóng bỏng đỏ tươi phun trào mãnh liệt lên từ dưới lòng đất.

Ma Tôn đã chết rồi, những ma tu thực lực nhỏ bé kêu gào trong tuyệt vọng khi bị dòng dung nham nóng hổi cuốn đi, còn những ma tu còn lại thì không giống như đám người chính đạo hoảng loạn bám theo Mộ Hàn Dương, mà trái lại, mỗi kẻ ở đây đều có những toan tính riêng.

Dù sao thì Ma đạo lấy thực lực làm trọng, nay địa vị Ma Đạo Chí Tôn đang bị bỏ trống, hiển nhiên ai ai cũng muốn ra sức tranh đoạt.

Đối với hầu hết các ma tu, ngay cả khi "Thiên Băng" có tới gần trong gang tấc, chỉ cần họ có thể làm Ma Tôn trong vòng một canh giờ trước khi chết, họ cũng xem như "sáng nghe đạo, tối chết cũng cam lòng."

Giữa cảnh tận thế, một bộ xương khô gầy gò cầm chiếc roi làm từ cột sống, đột nhiên hắn vung mạnh tay, chém ra một vệt giữa dòng dung nham, mắng: "Đụ...... Rốt cuộc chuyện này là sao!"

Tương truyền dưới trướng Ma Tôn có tám mươi mốt vị Ma Hoàng, thực lực bọn họ không hề tầm thường.

Trong số đó, nghe đồn rằng có bốn vị đủ sức đánh bại các tu sĩ bậc Độ Kiếp của chính đạo.

E rằng kẻ này chính là một trong những Ma Hoàng đó – Thiên Lâu Tẩu Mính Nha.

Cùng lúc đó, một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần như khí chất lạnh lùng trang nghiêm đột ngột trở tay moi tim của kẻ dám đánh lén cô ra, rồi ngay lập tức nhét quả tim đẫm máu còn nóng hầm hập vào miệng.

Điều khiến người ta kinh ngạc đó là, sau khi nữ nhân ấy nuốt quả tim vào bụng rồi nhẹ lau đi vệt máu vương lại trên khóe miệng, tu vi của cô đột ngột bùng phát, mạnh mẽ đột phá thẳng lên cảnh giới Độ Kiếp.

Thiên lôi giáng xuống ầm ầm trong nháy mắt, cô chỉ nhẹ nhàng vung tay, thế mà đã dễ dàng đánh chặn cơn lôi kiếp dữ dội đang ập đến, cứ thế, cô đứng giữa muôn vàn điện quang, ngước mắt nhìn về phía "Thiên Băng" đang ngày càng cận kề.

Phượng Thanh Vận thấy vậy, trong lòng không khỏi kinh hãi. Trong chín vị tu sĩ Độ Kiếp của thiên hạ, chỉ có mỗi mình Ma Tôn Long Ẩn thuộc Ma đạo, trước giờ y chưa từng nghe nói trong Ma đạo còn có một tu sĩ Độ Kiếp khác nữa.

Hiện tại xem ra...... có vẻ như ma tu này sợ hãi điều gì đó, nên đã cố tình che giấu thực lực suốt bấy lâu nay.

"Thiên địa này....... Hiện tại chẳng còn lại bao nhiêu hơi thở. Bệ hạ đã băng hà, tiểu Cung chủ của Tiên Cung cũng đã tạ thế, chỉ còn lại tên đạo lữ vô dụng của y là còn sống." Nữ tu sĩ ấy ngước mắt nhìn về phía chân trời, như thể đang dùng tu vi Độ Kiếp cảm nhận được gì đó, "Hoàng Tuyền Nữ là người sống sót duy nhất sau trận đại chiến thượng cổ, vậy mà hiện tại lại chẳng rõ tung tích của bà ta...... Mọi chuyện đã quá muộn rồi."

"Long Ẩn và tiểu Cung chủ đó chết chung sao? Tên này vậy mà có thể vì một người mà phá Vô Tình đạo, rồi giờ lại cùng người ta tuẫn tình luôn cơ đấy?(2)" Bộ xương khô kia vậy mà còn có thể cười phá lên vào lúc này, chỉ là tiếng cười lại kèm theo âm thanh xương cốt va chạm, nghe có hơi rợn người, "Ta nói chứ, trước sau gì cũng chết, sao hắn không thử làm y ngay trước mặt tên đạo lữ đó một lần nhỉ, vừa kích thích vừa giải hận."

(2)Thật ra tui không hiểu câu hỏi này lắm... nên tui chém đó =)))

Cô gái bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng, nghe thấy lời này xong, nàng cười nói: "Nghe đâu tiểu Cung chủ đó vẫn còn là xử nam đó, qua biết bao nhiêu năm rồi, tên họ Mộ đó đúng là phung phí của trời mà."

Nói đến đây, nàng ta bỗng thay đổi giọng điệu, biểu lộ thái độ giễu cợt và ác ý không hề che giấu: "Bổn tọa rất muốn xem xem, nếu tên họ Mộ đó tận mắt chứng kiến sư đệ hắn bị người ta ch(ị)ch đến nỗi khóc rên trước mặt hắn, không biết hắn còn có thể giữ nổi cái dáng vẻ quang phong tế nguyệt(3) nhìn mà phát tởm đó không nhỉ."

(3)光风霁月, chỉ tính cách chính trực, độ lượng của người chính nhân quân tử.

Phượng Thanh Vận sững sờ, mất một lúc mới nhận ra nữ nhân này là ai.

— Vạn Thánh Ma Hoàng, Nguyệt Cẩm Thư.

Nghe nói bản thể của nàng là nữ La Sát từ biển Độ Ách, tu Ma đạo thì cũng hợp tình hợp lý đó.

Trời sinh nàng giỏi mê hoặc lòng người, không biết vì sao lúc còn trẻ nàng lại kết thù với Mộ Hàn Dương, sau đó còn bị gã chém một kiếm tuột khỏi cảnh giới Ma Hoàng. Từ đó, nguyên khí của nàng bị thương nặng, mãi đến gần đây mới miễn cưỡng khôi phục lại địa vị Ma Hoàng.

Kể từ đó, cũng dễ hiểu vì sao nàng hận thù Mộ Hàn Dương đến thế.

Nhưng cái cách hận này......

"Theo bổn tọa thấy, tiểu Cung chủ kia da thịt non mềm, còn chưa trải qua chuyện đó bao giờ, chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi là y sẽ không chịu nổi rồi." Nguyệt Cẩm Thư nở nụ cười vừa quyến rũ vừa độc ác, "Nếu bệ hạ đè y dưới thân ngay trước mặt Mộ Hàn Dương, y vừa khóc vừa gọi phu quân, vậy thì tên họ Mộ đó nở mày nở mặt biết bao."

Thế mà nữ nhân vừa mới thăng cấp lên Độ Kiếp lại vờ như không nghe thấy những từ ngữ ô uế kia, cô chỉ cau mày nhìn về phía chân trời với vẻ mặt nghiêm túc chẳng khác gì một tu sĩ chính đạo, nhưng quan trọng ở đây là Phượng Thanh Vận không biết cô ấy là ai.

Nếu y đoán không lầm, cô ta chắc hẳn là "Khô Huyết Đạo Nhân" tiếng tăm lừng lẫy trong Ma đạo.

Người này dùng máu làm vật dẫn để tu luyện Huyết Ma đạo, một đạo hiếm thấy trong ma tu. Nhìn khắp tam giới, đây cũng là một môn khổ tu trong những môn khổ tu, đòi hỏi phải thay máu định kỳ mới có thể tiến hành tu luyện.

Vì vậy số vong linh chết dưới tay cô có lẽ phải tính bằng hàng chục triệu.

Khô Huyết Đạo Nhân ngước mắt lên nhìn trời, nói: "Truyền thuyết kể rằng, từng có tiên nhân giáng thế vào thời "Thiên Băng" thượng cổ...... Nhưng tình hình hiện tại hình như có hơi không đúng."

...... Tiên nhân? Phượng Thanh Vận nghe thế thì khựng lại.

Vào thời thượng cổ quả thật từng có tương truyền về "Thiên Băng", nhưng thứ đi kèm với "Thiên Băng" toàn là về trận đại chiến thượng cổ nhằm tranh đoạt quyền sống còn, chứ y chưa từng nghe nói đến truyền thuyết tiên nhân giáng thế nào cả.

Hơn nữa, sau khi phi thăng, tiên nhân không được tự ý vi phạm tiên quy, theo lý mà nói là không thể giáng thế...... Vậy thì lời đồn này rốt cuộc từ đâu mà ra?

"Tiên nhân cái chó gì?" Một đứa bé nghe thế lại đưa ra nghi hoặc giống như Phượng Thanh Vận, thế nhưng khi nó vừa mở miệng, khí thế nói chuyện lại hoàn toàn không tương ứng với vẻ ngoài, "Long Ẩn chết quách rồi, bây giờ dù Thiên Vương lão tử có đến đây cũng vô dụng, theo ta thì chi bằng uống vài ngụm rượu rồi ngồi đây chờ chết cho rồi."

"Muốn uống thì uống đi, đừng có nói nhiều, linh chi ngâm rượu là đại bổ đấy." Nghe vậy, Nguyệt Cẩm Thư mỉm cười, để lộ hàm răng nanh cực kỳ sắc nhọn, "Bổn tọa ăn xong rồi lên đường."

Đứa bé kia cũng mỉm cười đáp lại, trông giống hệt như cậu bé trong tranh Tết của người phàm, nhưng lời nói lại vô cùng thô thiển: "Cút."

Giữa lằn ranh sinh tử, đám ma tu này lại trông giống hệt Long Ẩn, vậy mà họ vẫn còn có thể vừa nói chuyện phiếm vừa cãi cọ với nhau.

Thậm chí ngay cả Khô Huyết Đạo Nhân ban đầu vô cùng nghiêm túc cũng liếc nhìn bọn họ một cái: "Bệ hạ nói muốn dắt y về đây ăn Tết, mà giờ xem ra không dắt được rồi."

Đứa bé kia tức giận nói: "Rõ ràng Long Ẩn nói, đợi đến Tết để ta làm thịt cho vợ hắn ăn ——"

"Chú ý chút đi." Bộ xương khô nói, "Là vợ người ta."

Lời này vừa nói ra, không khí ngưng đọng trong giây lát, sau đó, chủ đề ăn linh chi nghìn năm lập tức chuyển sang chuyện rốt cuộc Ma Tôn có "được" hay không, xung quanh đột nhiên ngập tràn bầu không khí nhộn nhịp.

Chỉ còn lại mỗi mình Phượng Thanh Vận cố gắng bình tĩnh đến căng cả da đầu, coi như không nghe thấy những lời vừa rồi, chỉ tập trung suy nghĩ về mối liên hệ giữa "Thiên Băng" thượng cổ và tiên nhân giáng thế.

Thật ra nói là thời thượng cổ cũng không đúng lắm, đó chỉ mới là chuyện của năm nghìn năm trước, đối với các tu sĩ không tính là quá xa xôi.

Nhưng trớ trêu thay, tất cả tu sĩ từng tham gia vào trận đại chiến đó hầu hết đều đã chết dưới "Thiên Băng", về sau chỉ còn lại những tin đồn về việc Thiên Đạo đã diệt vong và về "Thiên Băng".

Hầu hết các tu sĩ từ cảnh giới Hóa Thần trở lên trong tu chân giới đều tử trận trong cuộc chiến năm đó, một nghìn năm trôi qua, tu sĩ bậc Độ Kiếp đầu tiên cuối cùng cũng đã xuất hiện, đấy chính là Minh chủ hiện đang không rõ tung tích —— Hoàng Tuyền Nữ.

Khoảng hơn một nghìn năm sau nữa, Yêu tộc lần lượt xuất hiện thêm ba vị Yêu Hoàng bậc Độ Kiếp, một thời uy danh lẫy lừng.

Nhưng số lượng tu sĩ bậc Độ Kiếp càng ngày càng tăng, người trong thiên hạ nhanh chóng phát hiện ra một điều —— phi thăng là chuyện vô vọng.

Mãi cho đến một nghìn năm trước, Kiếm Tôn bất ngờ xuất thế, năm trăm năm sau, bà đạp vỡ hư không, trở thành người đầu tiên "phi thăng".

Chỉ có điều cách thức phi thăng của bà...... không có thiên kiếp, càng không có tiếng nhạc tiên vang vọng như trong truyền thuyết, so với phi thăng, nó giống như xé toạc tấm màn trời giả dối, chủ động đặt cược một ván lớn để bước ra ngoài.

Sau đó Kiếm Tôn một đi không trở lại, không còn bất kỳ tin tức nào về bà nữa.

Năm đó Phượng Thanh Vận mới chỉ hơn một trăm tuổi, vừa mới hóa hình, y chỉ nhận được di nguyện của Kiếm Tôn trước khi đi là chăm sóc tốt cho Tiên Cung, ngoài chuyện này ra, y chẳng biết thêm gì khác.

Phượng Thanh Vận đang vắt óc hồi tưởng lại những chi tiết lúc đó.

Đáng tiếc là còn chưa kịp nghĩ ra kết quả, Thiên Băng đã đến gần trong gang tấc.

Nhưng trái ngược hoàn toàn với y, những ma tu kia rõ ràng có tu vi không hề thấp, nhưng giờ phút này họ lại trực tiếp từ bỏ suy nghĩ và đấu tranh, tất cả bọn họ đều thản nhiên, nhàn nhã như thể coi cái chết là nhà.

Còn Phượng Thanh Vận, một tồn tại thậm chí còn không được coi là linh hồn, dù y có gấp gáp cũng vô ích, y chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Băng bao trùm hết toàn bộ Ma giới.

Trước khi bị diệt vong, Phượng Thanh Vận chỉ hy vọng trong đám ma tu này sẽ có ai đó biết nhiều về chuyện này có thể nói thêm vài câu, nhưng nào ngờ sự điên cuồng của bọn họ lại vượt quá sức tưởng tượng của Phượng Thanh Vận.

Thấy không thể tránh được nữa, các ma tu kia dứt khoát thản nhiên chấp nhận số phận đã định, quay sang tám nhảm vài câu vô nghĩa trước khi về với đất mẹ, dùng những từ ngữ dơ bẩn, hạ lưu, khó nghe nhất nói:

"Thật ra tiểu Cung chủ ấy ở bên tên sư huynh phế vật của y mà năm nào cũng sống trong cảnh góa bụa, trong khi chồng còn chưa chết, lần này trước khi đi đời lại gặp được bệ hạ, cũng coi như là được sướng một phen, không lỗ."

"Sao ngươi biết hai người họ sướng rồi?"

"Cái chức Ma Tôn này để hắn làm...... Mấy con lừa trọc trên Tây Thiên cũng phải đến đây dập đầu lạy hắn một cái."

"Ha, nói không chừng trước khi chết người ta còn khóc lóc gọi sư huynh dưới thân Long Ẩn ấy chứ, Ma Tôn mà để y làm vậy thiệt thì cũng hết nói nổi rồi...... (4)"

(4) Câu này cũng là tui chém gió, mấy nhỏ yêu nghiệt này nói chuyện cứ úp úp mở mở khó hiểu ghê á.

"Ê lùi lại nghìn bước đã, ngươi nói xem Long Ẩn đã được ngủ với người ta chưa?"

"Cướp hôn mà còn do dự, ngươi nghĩ hắn cưỡng ép được ai? Tên vô dụng đó, từ đầu ta đã nói vị trí Ma Tôn nên nhường lại rồi......"

...... Cướp hôn cái gì, cướp hôn ai, bọn họ rốt cuộc đang nói gì vậy......

Phượng Thanh Vận cuối cùng cũng không thể né tránh được nữa, trước khi "Thiên Băng" nhấn chìm cả vùng đất này, y đành phải đối diện trực tiếp với vấn đề mà mà y vẫn luôn muốn lảng tránh.

—— Vậy là Long Ẩn đối với y......

Nhưng y còn chưa kịp nghĩ ra nguyên do, cảm giác chết chóc quen thuộc lại một lần nữa bao trùm lấy y.

Mọi thứ trở về hỗn độn, đất trời dường như quay về thuở sơ khai, vạn vật vô hình không tiếng động.

Thời gian dường như đã mất đi ý nghĩa thật sự của nó.

Sau đó, không biết đã trôi qua bao lâu, trong bóng tối thăm thẳm, dường như mơ hồ xuất hiện một chút ánh sáng trắng.

Ánh sáng trắng từ từ lan tỏa, cuối cùng lan rộng ra thành một vùng, bao bọc lấy những dòng suy nghĩ rồi từ từ nở rộ ra.

Mi mắt Phượng Thanh Vận khẽ run, khó khăn lắm y mới có thể hé mắt ra, trong đầu y gần như trống rỗng.

Nhưng y còn chưa kịp hoàn hồn từ cảm giác hỗn loạn vừa nãy, bên tai đã vang lên một giọng nữ trong trẻo quen thuộc——

"Sư huynh ơi, ngày mai chính là ngày huynh và đại sư huynh thành hôn rồi, sao huynh lại không vui?"

_____

Editor có lời: 

Mẹ nó, tui cảm thấy mình như đã được bơm máu gà, 4 ngày làm 3 chương má ơi =))) sắp lóa con mắt rồi.

Vậy là thụ chính thức trọng sinh rồi nhe, tui là tui trông ngóng từng ngày cái cảnh ảnh vả mặt tra công đấy =))))) tưởng tượng thôi cũng cười vê lờ

_____

Bản edit đầu tiên: 2/4/2025

Beta: Chưa beta

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro