Chương 114

Thường thì dân văn phòng, nhất là những người độc thân làm việc ngày qua ngày, ít khi để ý đến kỳ nghỉ hè, thứ mà học sinh luôn háo hức chờ đợi, trừ những người làm nghề giáo.

Cảnh sát thì khác, vì nghỉ đông và nghỉ hè đồng nghĩa với việc lũ trẻ nghịch ngợm thường ngày bị "giam" trong trường cuối cùng cũng có cơ hội chạy nhảy khắp nơi, hoặc ở nhà bày đủ trò tai họa, ngấm ngầm làm tăng số vụ việc lên mấy lần.

Chỉ riêng việc đến các trường tuyên truyền an toàn trước kỳ nghỉ đã khiến cả sở cảnh sát mệt muốn xỉu.

Mặc dù việc in ấn và phát tờ rơi không thuộc Đội Điều tra Tội phạm Số 1 quản lý, nhưng họ là lực lượng nòng cốt của Sở Cảnh sát Đô thị Tokyo, cũng có "mặt mũi" nhất định.

Viên cảnh sát trẻ đeo camera đến nhờ họ chụp mấy tấm ảnh tuyên truyền. Những người được "chọn mặt gửi vàng" thường là cảnh hoa nổi tiếng Sato Miwako và chàng "soái ca" Shiratori Ninzaburo.

Vì vậy, hiếm khi cả đội cùng nhau ăn cơm ở nhà ăn, Miyamoto Yumi thuộc Phòng Giao thông lại cười tinh nghịch trêu: "Takagi, Matsuda, Chiba, chẳng phải các anh rất ngưỡng mộ Shiratori sao? Chụp ảnh này coi như là 'gương mặt đại diện' được Sở Cảnh sát Đô thị chúng ta công nhận đó!"

"Yumi, sao em không hỏi anh?" Date Wataru đùa.

"... Cảnh sát Date cao quá, chụp ảnh đôi sẽ bị lệch khung hình mất, anh đứng cạnh Miwako chắc chắn sẽ bị khuất!" Yumi đưa ra lý do không ai cãi được.

Takagi Wataru quả thật rất ngưỡng mộ, không phải vì vị trí "gương mặt đại diện" kia, mà là muốn chụp ảnh đôi với thiếu úy Sato.

Anh nghe nói những bức ảnh này sẽ được đăng trong sổ tay tuyên truyền của sở, nếu anh và Sato cảnh sát cùng nhau được in lên đó, chẳng phải giống như ảnh cưới sao?

Lại còn có nhiều người thấy nữa chứ! Anh chìm đắm trong mơ tưởng, cười ngây ngô.

Matsuda Jinpei ngước mắt liếc nhìn Takagi ngốc nghếch đối diện, rồi lại cúi đầu ăn tiếp cơm chiên.

Nếu anh ta quan tâm chuyện này, lần trước thi nấu ăn đã tranh suất với Shiratori rồi. Anh ta không để ý, Yumi thì vẫn huyên thuyên: "Nghe nói bên tuyên truyền cũng có xem xét Takagi và Matsuda, nhưng cuối cùng bỏ phiếu lại chọn Shiratori, em còn lén xem, phiếu của Takagi cũng cao lắm đó!"

Dù ở Đội Điều tra Tội phạm Số 1 luôn bị mắng vì làm sai, nhưng anh chàng hiền lành Takagi lại rất được yêu quý ở Phòng Giao thông.

"Hahaha, thật, thật hả?" Takagi gãi đầu, nhiều người ở đây quá, anh ngại hỏi thiếu úy Sato có bỏ phiếu cho mình không.

Yumi cố ý không nói thứ hạng của Matsuda, đợi anh ta tự hỏi, nhưng nửa ngày trôi qua anh ta mới ngẩng đầu lên - đã ăn xong cơm rồi.

"Tôi đi trước." Gần đây có lô thiết bị mới, Matsuda Jinpei muốn tranh thủ lúc rảnh nghiên cứu cho quen rồi làm việc khác, đã đứng dậy.

Yumi thấy rất thất vọng, người này thật là chán, không thú vị bằng Takagi, muốn trêu cũng không có cơ hội.

Chiba xoa bụng, lộ vẻ thèm thuồng: "Thiếu úy Sato nói lúc chụp ảnh hiện trường có nhiều đồ ăn vặt lắm, còn có trà chiều bánh ngọt nữa, chắc ngon lắm."

"Chiba, anh lại ăn nữa đi, lần sau khám sức khỏe chắc chắn ra cả đống bệnh," Yumi nghĩ thầm sao cái tên tân binh ở bộ phận lại thích cái gã đầu óc toàn đồ ăn và manga anime này nhỉ.

Lại nhớ đến lần trước chỉ có mình cô không được ngồi Super Great Serpent nhờ đặc quyền của Kobayashi Yuu, "Miwako nói Kobayashi cho kem ăn ngon lắm, Super Great Serpent cũng kích thích nữa, thật hả?"

"Đương nhiên! Đó là cây kem ngon nhất tôi từng ăn," Chiba nói, nhớ lại hương vị, không khỏi nuốt nước miếng, "Hơn nữa Takagi xuống dưới còn suýt nôn, cô dám chơi không?"

Takagi: "... Tôi là tại Kobayashi cho ăn nhiều kem quá nên đau bụng!"

"Cái gì Kobayashi? Đang nói cô Kobayashi sao?" Mọi người vừa quay đầu lại, thanh tra Shiratori xách theo một hộp cơm nhỏ xinh xắn đáng yêu đã đến, mặt tươi như hoa.

Miyamoto Yumi lập tức thấy lạnh sống lưng, không phải vì gì khác, mà vì đối phương lúc nào làm việc cũng nghiêm túc, lại luôn vô tình mang cái vẻ quý tộc tao nhã, giờ thì toàn tâm toàn ý khoe ân ái, nghe phong phanh chút chuyện là phải đến ngay, khiến cô thật sự chịu không nổi.

"Không phải cô Kobayashi, là Yuu-chan, chúng ta đang nói chuyện ở Miracle Land lần trước."

Takagi vội sửa, vì nhắc đến họ nhiều, bọn họ lại quen gọi họ trong công việc, nếu không phải người quen gọi tên thì nghe rất kỳ cục. Bất quá vì Kobayashi Yuu tuổi còn trẻ, hơn nữa quen biết họ đã lâu, nên có thể gọi tên tự nhiên hơn, giống như gọi Ran, Sonoko vậy, rất thoải mái.

"À à, Miracle Land à, tuy lần đó vì vụ án chỉ ngồi được một lần Super Great Serpent, nhưng mấy hôm trước tôi và cô Kobayashi lại đi một chuyến, quả thật rất thú vị."

Shiratori sau khi xác định tình cảm là một đường thẳng, cũng không ngại ngùng úp mở, hẹn hò xong rất nhanh đã thân thiết.

Miracle Land không phải là trọng điểm, hẹn hò mới là - giọng điệu khoe khoang kín đáo của anh ta rõ ràng là như vậy.

"..." Cả bàn ăn, trừ Date Wataru sắp cưới, những người khác đều bị "chói mắt". Không chỉ "chói", mà còn hơi "ngán".

Miyamoto Yumi trợn mắt nhìn hành vi này của anh ta, thấy Shiratori ngồi xuống ghế đối diện Date Wataru, cô liếc nhìn Matsuda Jinpei đang im lặng bên cạnh.
Hả? Matsuda vừa nãy chẳng phải đã đứng dậy định đi rồi sao, sao lại ngồi xuống?

...

Matsuda Jinpei, người cũng không được ngồi Super Great Serpent, gần đây tâm trạng không tốt lắm.

Một trong những lý do là, anh vừa ra trường đã vào Sở Cảnh sát Đô thị, từ đội xử lý bom chuyển đến Đội Điều tra Tội phạm Số 1, gần bảy năm rồi, chưa bao giờ thấy không khí yêu đương ở nơi làm việc lại nồng nặc đến vậy.

Mỗi ngày từ căn hộ một mình đến sở làm, đi ngang qua bàn của Chiba, trên đó thỉnh thoảng lại có đồ ăn vặt rõ ràng là do con gái làm, sau đó bị Chiba ngây ngô coi như quà lưu niệm đồng nghiệp nào đó đi công tác mang về, cười ha hả ăn vài miếng hết sạch.

Có khi Takagi Wataru và Sato Miwako sẽ cách nhau vài phút, người trước người sau vào văn phòng, nhìn thì không có gì, nhưng quần áo của họ giống hệt ngày hôm trước, lại có cùng một mùi dầu gội nhàn nhạt, tối hôm trước chắc chắn đã ở cùng nhau.

Lúc rảnh rỗi bị Date Wataru lôi kéo góp ý, lo lắng không biết nên chọn món ăn và nhạc gì cho đám cưới, lớp trưởng vì thế cả ngày suy nghĩ khổ sở, nhưng khóe miệng cứ nhếch lên không giấu được, rõ ràng là hạnh phúc phiền não.

Đi đến phòng pha trà rót cà phê, liền nghe thấy Miyamoto ở Phòng Giao thông tức muốn hộc máu gọi điện thoại cho ai đó, nghe cái nick name đặc biệt kia, chắc chắn là bạn trai.

Đi ăn cơm ở nhà ăn, Shiratori sẽ ôm hộp cơm do cô Kobayashi làm đi khắp nơi khoe, cái đó rõ ràng toàn là đồ ăn trẻ con thích, rõ ràng bị coi như học sinh tiểu học để dỗ dành, nhưng Shiratori trông rất vui vẻ.

Có khi chạng vạng bỗng nhiên trời mưa, vợ thanh tra Megure sẽ đến đưa ô, nếu hôm đó may mắn không phải tăng ca, hai người sẽ cùng nhau che một chiếc ô đi về - rõ ràng có hai chiếc ô, nhưng vẫn muốn chen chúc dưới một chiếc ô với thanh tra Megure to lớn, không biết là kiểu gì nữa.

"..." Matsuda Jinpei kéo ngăn kéo ra, nhìn chiếc ô hoạt hình trẻ con Kobayashi Yuu đưa cho anh lần trước, rồi lại đóng vào.

Anh không phải vì ghen tị mới nghĩ như vậy, tuyệt đối không phải.

Trong cái bầu không khí này, đến anh cũng gần như có cảm giác mình độc thân là lạc lõng, cũng thấy hết sức khó hiểu: chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, ai đã "mai mối" cho nhiều cặp đôi ở Sở Cảnh sát Đô thị đến vậy?

Ánh mắt Matsuda Jinpei nhìn về phía nhóm thám tử nhí và Ran, tiến sĩ Agasa đang không biết lần thứ mấy đến Sở Cảnh sát Đô thị lấy lời khai. Anh làm theo lệ hỏi xong chuyện, giả vờ lơ đãng hỏi: "Dạo này hình như không thấy cái Kobayashi đâu."

Mori Ran: "Dạo này câu lạc bộ bóng chuyền đang đi tập huấn xa, Yuu-chan ở Saitama đó, thanh tra Matsuda tìm cậu ấy có việc gì sao?"

"... Không có gì."

Nguyên nhân thứ hai, Kobayashi Yuu không một lời nào mà chạy đi tập huấn, nghe nói là mấy trường nam sinh bóng chuyền cùng nhau tổ chức, phỏng chừng có đến gần trăm nam sinh.

Đây không phải là lý do chính, quan trọng nhất là, Matsuda Jinpei phát hiện đối phương quả thực không có cần thiết phải báo cho anh chuyện này, khiến mọi bực bội khó chịu của anh đều trở nên vô lý.

Cuộc sống của Kobayashi Yuu không có anh dường như vẫn rất phong phú, nhưng anh một ngày không có bất kỳ liên lạc nào với đối phương liền cảm thấy mất mát, đến cả việc anh yêu thích nhất là tháo gỡ bom cũng thấy thiếu hứng thú.

Nếu tôi đến Saitama gặp cô ấy, cô ấy sẽ thấy phiền không? Matsuda Jinpei chưa bao giờ thấy mình lại "dính người" như vậy, sau khi nhận ra vừa rồi mình đang nghĩ gì, anh hơi mất tự nhiên mà khẽ ho một tiếng.

Ran sẽ không hỏi sâu vấn đề này, nhưng bọn trẻ thì không tế nhị như vậy.

Ayumi thấy thanh tra Shiratori bên cạnh vừa nghe đến họ "Kobayashi" liền phản xạ có điều kiện, liền đề nghị: "Thanh tra Matsuda anh có thể gọi giống bọn em là chị Yuu-chan không, như vậy sẽ không lẫn với cô Kobayashi nữa."

Mitsuhiko sửa lời: "Không đúng, thanh tra Matsuda không cần thêm 'chị', gọi tên là được."

Genta hiếm khi nghĩ thông suốt: "Ai, hình như ở Đội Điều tra Tội phạm Số 1 chỉ có thanh tra Matsuda còn gọi chị Yuu-chan bằng họ thôi đó!"

Matsuda Jinpei bỗng nhiên bị ba đứa trẻ "bao vây": "..." Anh trước đó đã mơ hồ cảm thấy, đám nhóc này dường như càng ngày càng không sợ anh.

Những cảnh sát khác có thể vô tư gọi những xưng hô thân mật hơn, anh rất hiểu tại sao mình lại cảm thấy kỳ cục.

Haibara Ai đánh giá vẻ mặt của viên cảnh sát trước mặt, nhạy bén nhận ra điều gì đó, quay đầu nhìn Conan đang cúi đầu trầm tư về vụ án, không để ý đến chuyện bên ngoài, rồi lại quay trở về, không định chia sẻ với tên cuồng thám tử này.

Cô nhớ lại lúc ngồi tàu lượn siêu tốc ở Miracle Land, khi Super Great Serpent leo lên đến đỉnh điểm, lao xuống trong khoảnh khắc đó, Kobayashi Yuu ngồi bên cạnh đột nhiên nắm chặt tay cô, kéo tay cô giơ cao hoan hô.

Bàn tay đối phương rất ấm áp, giống như nụ cười rạng rỡ nóng bỏng khi cùng cô diễn viên múa xe hoa nhảy múa.

Haibara Ai cảm thấy mình đáng lẽ phải kháng cự, nhưng hiếm thấy lại có một chút do dự và luyến tiếc, cứ như vậy để Kobayashi Yuu nắm tay đến cuối cùng.

Vì thế giờ phút này cô uống một ngụm nước chanh trước mặt, ngữ khí nhàn nhạt, khẽ cười nói: "Có lẽ là thanh tra Matsuda chưa bao giờ gọi tên đầy đủ, nên không quen chăng."

Ba đứa trẻ nghe vậy, đúng là thế, lập tức thích thú ra vẻ dạy đời chỉ bảo cảnh sát cách gọi tên, Genta xiêu xiêu vẹo vẹo viết ra âm La Mã của chữ "Yuu" trên giấy, "Đi theo em đọc nè, siêu cấp đơn giản luôn đó!"

"..."

Không ổn lắm - nguyên nhân thứ ba, bị một đám nhóc giám sát sửa cách xưng hô. Matsuda Jinpei quỷ dị cảm thấy, bọn chúng sao lại thuần thục đến vậy?

---------------------

Đội thám tử nhí: Anh là "ca" khó đỡ nhất mà chúng em từng gặp!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro