Chương 123
Xe cứu thương của bệnh viện rất nhanh đã đến đưa giám đốc Miyagi đi, cảnh sát cũng rất nhanh chóng tìm ra động cơ và thủ đoạn gây án của vụ này.
Rất thường thấy trong thế giới của Conan, trợ lý gấp rút cần tiền đã biển thủ công quỹ của công ty, bị giám đốc phát hiện sau đó dùng chuyện này để uy hiếp, bắt anh ta lén làm một số việc không trong sạch.
Đến khi giám đốc lại được đằng chân lân đằng đầu, anh ta không thể nhịn được nữa, trong lúc nóng giận đã ra tay đánh ngất người, gây vỡ đầu chảy máu.
Vì không có kế hoạch trước, thời gian giải quyết hậu quả rất gấp rút, chứng cứ tại hiện trường tương đối sơ sài, bản thân trợ lý cũng không có tâm lý vững vàng, nên mới bị đám thám tử nhí nhìn ra sơ hở.
Nghe Conan nói giám đốc bị nhốt ở thượng nguồn con sông nhỏ nơi tổ chức hoạt động thuyền giấy, thiết kế một cơ quan nhỏ giấu người, chờ thời gian đến sẽ tự động tháo ra để người chết đuối và trôi xuống, còn nghi phạm thì có thể trà trộn trong đám đông tạo chứng cứ ngoại phạm.
Kobayashi Yuu không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cô thật không muốn đang vui vẻ chèo thuyền lại bất ngờ vớt lên một xác chết, nếu không chắc sẽ trở thành bóng ma trong lòng mọi người ở đây mất.
Trong tình huống này, trừ nghi phạm và nạn nhân, còn phải đưa nhân chứng về làm lời khai, Conan vội vàng nắm tay Amuro Tooru giơ cao lên: "Lần này đều là anh Amuro tìm ra manh mối, chúng em cũng không giúp được bao nhiêu đâu ạ!"
Trước khi biết rõ bộ mặt thật của vị thám tử tập sự này, dù có giúp đỡ cậu nhóc cũng không dám nói ra, lúc trước phát hiện đối phương theo kịp sau lưng cậu bé toát mồ hôi lạnh cả người, tìm được manh mối cũng phải nghẹn lại, ám chỉ bóng gió.
Amuro Tooru đang nghiên cứu quan hệ giữa đồng nghiệp và nữ sinh trung học, bị thám tử nhí đẩy ra cũng không giận, tính tình tốt mà ngồi xổm xuống nhìn cậu bé, "Nhưng Conan-kun thật sự rất thông minh mà, sao có thể nói không giúp đỡ chứ?"
Edogawa Conan giả ngơ, hô to: "A le le, sắp đến hạn chót rồi, chúng ta phải nhanh chóng quay về làm thuyền giấy, không làm trễ nải cảnh sát phá án nữa!"
Sau đó dẫn đầu nhảy trở về, ba nhóc nhìn xe cảnh sát, có chút lưu luyến, bất quá nghĩ đến tiến sĩ Agasa và Haibara Ai bị bọn chúng bỏ lại, liền quay đầu đuổi theo.
Vì thế cảnh sát liền đưa Amuro Tooru đi để lấy lời khai, không để Matsuda Jinpei cùng về sở cảnh sát, rốt cuộc hôm nay là ngày nghỉ phép chính thức của người ta, không nên trộn lẫn vào vụ án.
Đi theo thanh tra Megure ra hiện trường là trung sĩ Takagi Wataru và thanh tra Shiratori, hay nói đúng hơn là toàn bộ cảnh sát Đội Điều tra Tội phạm số 1 gần như đều "may mắn" dẫn theo đám thám tử nhí vào ngày nghỉ phép, biết rõ vụ này không thể nhẹ nhàng hơn đi làm bao nhiêu.
Bất quá hiện tại ngay cả cảnh sát Matsuda cũng phải trông trẻ, bọn họ bỗng nhiên cảm thấy tâm lý cân bằng hơn, liếc mắt "Chúc anh may mắn" rồi lái xe đi.
"Xong rồi, mọi người về hết rồi," Kobayashi Yuu duỗi người, uyển chuyển nhẹ nhàng nhón chân, tháo chiếc mũ lưỡi trai trên đầu Matsuda Jinpei xuống đội lại lên đầu mình, nắm lấy một đầu mái chèo thuyền giấy, kéo người đi.
Nhớ đến trời nóng, vừa rồi cảnh sát còn phải mặc đầy đủ trang bị ra hiện trường, thật là nhìn thôi đã thấy một trán mồ hôi.
"Vất vả quá nhỉ."
Matsuda Jinpei không rõ những lời này muốn biểu đạt điều gì, là cảm thấy cảnh sát nghỉ phép quá ít sao?
Xác thật là thiếu, dù là nghỉ phép cũng phải trực 24/24.
Bất quá anh cho rằng mình vẫn thích công việc này —— nếu không có việc viết báo cáo và những phiền toái quan hệ nơi công sở, phỏng chừng miễn cưỡng có thể tính là yêu thích.
Chỉ là mỗi lần anh gặp Kobayashi Yuu, ngày nghỉ phép khó khăn lắm mới có được như hôm nay lại bị giảm bớt, giống như tất cả đều dựa vào những vụ án mạng xảy ra ở khắp nơi......
Matsuda Jinpei trầm tư ở phía sau, Kobayashi Yuu thì hoàn toàn là một mạch não khác: Mùa hè mặc nhiều như vậy chắc chắn sẽ đổ rất nhiều mồ hôi, nếu là cô, có điều kiện chắc chắn nửa ngày sẽ thay đồ lót một lần, mấy cái áo sơ mi này của cảnh sát có đủ để tắm không?
Cho dù ngày hôm sau kịp phơi khô, cũng không có thời gian và năng lực ủi phẳng, khó trách trước kia áo sơ mi của Takagi và Chiba đều nhăn nhúm.
Hai người đồng thời mở miệng:
"Sau khi thăng chức lên cảnh sát cấp cao, số ngày nghỉ phép sẽ tăng lên theo chức vụ và thâm niên."
"Cảnh sát Matsuda có biết ủi quần áo không?"
Hai người: "......" Đề tài cách xa vạn dặm.
Kobayashi Yuu không hiểu ra sao: "Hưm, chúc mừng?" Đề cập chuyện này làm gì, là muốn thăng chức sao?
Cô nói đùa: "Vậy nếu được thăng chức, cảnh sát Matsuda lương tháng sẽ được bao nhiêu ạ?"
Nói ra rồi mới phát giác không ổn, lương bổng ở đâu cũng là đề tài nhạy cảm, có một số công ty còn ra lệnh cấm nhân viên lén hỏi thăm mức lương của nhau nữa.
"Nhà không có bàn ủi," Matsuda Jinpei đầu tiên là trả lời câu hỏi trước của cô, sau đó gõ chữ trên điện thoại, "Những người khác không biết, tôi nói, hiện tại là con số này."
Kobayashi Yuu nghĩ không nên hỏi thăm lương của người ta, nhưng mắt vẫn không nghe lời mà liếc qua, tiện thể tính toán mức lương trung bình theo tuổi và thâm niên của anh.
"Oa, nhiều quá trời." Dù là người có gia sản kếch xù, nhưng cô đã từng chỉ là một người làm công bình thường, tuy rằng không có cảm xúc ngưỡng mộ gì, nhưng thật lòng cảm thấy không ít.
Đặc biệt là Matsuda Jinpei hiện tại cũng chỉ dùng để nuôi sống bản thân, có vẻ càng dư dả.
"Bất quá cái này anh cho em xem được sao?" Kobayashi Yuu xem xong mới hỏi, cảm thấy mình thật là chậm tiêu.
Matsuda Jinpei nhướng mày, "Em sẽ đi khắp nơi rêu rao sao?"
Kobayashi Yuu vội vàng lắc đầu, anh khẽ cười nói, "Vậy không có gì, chúng ta cũng sẽ nói với bạn bè người nhà."
Nói chuyện khẽ liếm môi, nhìn xem phản ứng của đối phương.
Đáng tiếc Kobayashi Yuu không hiểu ý, bởi vì khi anh nói đến "bạn bè người nhà" khóe miệng khẽ nhếch lên, nụ cười thoáng qua kia trông đặc biệt đẹp, khiến người ta mềm lòng, dù đã quen với khuôn mặt lạnh lùng này, vẫn thỉnh thoảng bị làm cho ngẩn ngơ.
"Khụ, vậy ạ." Kobayashi Yuu kéo thấp vành mũ, cảm thấy có lẽ hôm nay trời quá nóng, dẫn đến sức đề kháng của mình giảm sút.
Không thể trách hoàn toàn cô, ai bảo anh cảnh sát thật sự rất có mị lực đâu.
Khi trở lại bờ sông thì còn kém hai mươi phút nữa là hết giờ, Conan và ba nhóc bị Haibara Ai giám sát chặt chẽ đã hoàn thành bước cuối cùng của việc chế tạo thuyền giấy gấp rút, Sonoko từ công viên gần đó mua ba quả bóng bay trở về, ba người mỗi người một quả.
"Quy tắc nói có thể trang trí thích hợp, ba quả bóng bay này không tính phạm quy!" Tiểu thư Sonoko chống nạnh rất đắc ý, đều là dựa theo thuyền trên không chế tác, sao có thể không có bóng bay chứ.
Cùng Mori Ran và Kobayashi Yuu cột bóng bay lên thuyền giấy, coi như là kết thúc công việc nghi thức, chỉ chờ xuống nước.
Chiếc thuyền lớn chắc chắn và xinh đẹp của đội họ, đối lập rõ ràng với chiếc thuyền nhỏ hẹp có chút keo kiệt của đội thám tử nhí, Genta vừa định gào lên đã bị Haibara Ai dùng ánh mắt nghiêm khắc dập tắt.
Conan đuối lý, ngậm miệng thật chặt, sợ báo cáo thực tế hè bị ngâm nước nóng, Haibara sẽ thật sự bắt cậu nhóc cùng ngâm mình trong sông.
Vì phần lớn các đội đều hoàn thành, trên đường còn có mấy bạn nhỏ tò mò chạy tới xem "tình hình địch", bị chiếc thuyền giấy thiết kế hợp lý, tạo hình thời thượng, vẻ ngoài bắt mắt của đội Mori Ran thu hút sự chú ý.
Bên cạnh Matsuda Jinpei có một bé gái khoảng sáu bảy tuổi, còn chưa cao bằng thắt lưng anh, thế mà không hề sợ vẻ mặt lạnh lùng, rất tự nhiên kéo vạt áo anh, "Cái thuyền này là anh làm hả?"
"......" Lần đầu tiên có một bạn nhỏ chủ động đến gần anh trong lần gặp mặt đầu tiên, Matsuda Jinpei trúc trắc đáp một tiếng "ừ".
Cô bé móc ra một cây kẹo mút từ trong túi, giơ lên đưa cho anh, "Cho anh, anh có thể nói cho em làm thế nào không?"
Matsuda Jinpei nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Anh có thể thỉnh thoảng cáu gắt với ba nhóc, nhưng lại không thể từ chối sự tốt bụng như vậy.
Ngay bên cạnh, Kobayashi Yuu hiển nhiên cũng cảm thấy mới lạ, hoàn toàn không có ý định đến giúp đỡ, cong mắt hạnh nhìn cảnh một lớn một nhỏ giao tiếp.
Cảm thấy vẻ mặt anh cảnh sát căng thẳng nhưng cố gắng không để bạn nhỏ cảm thấy sợ hãi thật đáng yêu.
Đến khi bị ánh mắt cầu cứu của đối phương nhìn tới mới chậm rì rì dịch lại, xoa mái tóc mềm mại của cô bé khoe khoang, "Thuyền của đội bọn chị phần lớn là anh này làm đó, anh ấy siêu lợi hại."
"Dạ, sao anh ấy không nói gì hết vậy, chị là phiên dịch của anh ấy hả?"
Kobayashi Yuu thực sự muốn cười ngã vào người nhóc con, "Đúng vậy, xin lỗi nha anh ấy là người không thích nói chuyện."
Cô bé còn rất rộng lượng, "Không sao ạ, em không ngại."
Đợi cô bé bước những bước nhỏ rời đi, Kobayashi Yuu trêu ghẹo nói: "Quả nhiên có một nghề trong tay rất quan trọng ha, đều có người đến tận cửa trả thù lao học làm thuyền giấy."
Matsuda Jinpei nhìn cô, lại nhìn đám học sinh tiểu học đang bận rộn không xa, "Em hình như rất được bọn nhóc yêu thích."
"Đó là bởi vì tuổi của chúng em không cách nhau nhiều, sự khác biệt không sâu sắc mà," Kobayashi Yuu hếch cằm lên, "Huống hồ, cái anh chàng không thích nói chuyện này, nếu anh có thể tùy thời giữ nụ cười thân thiện như em, em đảm bảo anh cũng sẽ rất được hoan nghênh."
"Chưa từng thấy ai yêu thích tự khen mình như em."
"Chẳng lẽ không phải sự thật sao." Kobayashi Yuu nói xong, chiếc thuyền giấy kia liền xếp hàng xuống nước, cô nhanh chóng đuổi theo, vừa mong đợi vừa thấp thỏm vây xem thành quả của đội khác.
Mặt nước này kích thích hơn cô tưởng nhiều, ít nhất có một phần ba thuyền giấy vừa xuống nước còn chưa kịp nóng chỗ ngồi, người ngồi lên liền lập tức chìm đáy, không đủ tư cách vào vòng sau.
Mori Ran bị tốc độ chìm đáy này làm cho hoảng sợ, lẩm bẩm "The Titanic".
Kobayashi Yuu nghĩ "The Titanic" tốt xấu còn đâm phải tảng băng trôi, cái này trực tiếp bến tàu đã không còn rồi.
Người khác xem náo nhiệt đủ rồi, may mắn trình độ của Matsuda Jinpei đáng tin cậy, ba người ổn định vững chắc ngồi lên, hướng về trung tâm con sông nhỏ chèo tới.
Chèo một lát cũng quen tay, thả lỏng hơi thở, có thể so sánh với việc khí định thần nhàn mà tận hưởng ánh mặt trời buổi chiều hè, làn nước sông mát lạnh và tiếng ồn ào của đám đông.
Ngồi ở đuôi thuyền, Kobayashi Yuu vừa chậm rãi chèo thuyền, vừa nhìn đám người trên bờ.
Matsuda Jinpei đứng ở vị trí không trước không sau, tầm mắt dường như cũng đang nhìn về phía này.
Cô ra sức vẫy vẫy tay, xác định đối phương nhìn thấy mình rồi, ý bảo nhìn lên quả bóng bay buộc ở đuôi thuyền.
Quả bóng bay buộc ở đuôi thuyền là Sonoko tùy tiện mua ở một chỗ trong công viên, màu xanh đậm thuần sắc, không có hoa văn đặc biệt gì.
Bất quá giờ phút này trên đó có thêm mấy tờ giấy nhỏ —— tấm danh thiếp đưa cho nghi phạm rồi lại thu về.
Kobayashi Yuu không tiếng động gọi anh, Matsuda Jinpei nhìn mấy lần mới đọc được khẩu hình.
"Chúng em sẽ mang theo cảnh sát Matsuda cùng nhau thắng!"
Thấy cô sợ anh không hiểu cố gắng lặp lại, Matsuda Jinpei cúi đầu cười một tiếng, cũng đáp lại một câu.
"Vậy chẳng phải đương nhiên sao."
------------------------------------
Matsuda: Trước cho xem bảng lương, chứng minh năng lực của mình
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro