Chương 44
Kobayashi Yuu không biết ý định của những người trong phòng điều khiển là gì, lúc này tâm trí cô bé hoàn toàn đặt vào sân khấu nhà hàng, cùng tên lừa đảo tài tử kia đấu diễn.
Một khúc nhạc kết thúc, hắn thu cây vĩ cầm lại, gợi ra một chủ đề mà các cô gái sẽ thấy hứng thú, tự nhiên mà không gượng ép bắt chuyện với khách.
Các nhân viên khác cũng tỏ vẻ bình thường, đây là phúc lợi ngầm của nhà hàng họ, nếu khách đến ăn một mình, để tránh họ cảm thấy buồn chán, sẽ có tặng kèm đồ uống và phục vụ nhạc nền vĩ cầm, nếu có yêu cầu còn có thể cung cấp người trò chuyện cùng.
Đương nhiên, không phải ai cũng có thể làm người trò chuyện đó, khác với những cửa hàng phong tục, nơi này làm ăn đàng hoàng, khách lui tới không thiếu người nổi tiếng, cho nên người được chọn không chỉ phải hiểu lễ độ, mà còn phải biết nhìn sắc mặt.
Nếu không, lỡ khách cảm thấy bị mạo phạm, đánh giá về nhà hàng sẽ giảm sút nghiêm trọng.
Bởi vậy số lượng “người trò chuyện” rất ít, đương nhiên, lương cũng sẽ cao hơn, điểm khác biệt giữa họ và nhân viên phục vụ bình thường là họ sẽ mặc thêm một chiếc áo vest bên ngoài áo phục vụ.
Horikawa Shinichiro rất nhanh đã khai thác được không ít thông tin ẩn giấu về Kobayashi Yuu qua trò chuyện:
Cha mẹ mất sớm trong một tai nạn thời trung học, để lại không ít tài sản, người thân lần lượt chăm sóc cô bé lớn lên, trước sau không thể hòa nhập vào gia đình người khác trở thành một phần thân mật, đại học thi cũng không được lý tưởng lắm, vì mệt mỏi giao tiếp mà không có bạn tri kỷ.
Những cô gái như vậy vì gia đình không hạnh phúc từ nhỏ, sẽ cực kỳ thiếu thốn tình cảm và cảm giác an toàn, chỉ cần hơi cho cô ta một chút dịu dàng sẽ rơi vào mối tình này, hơn nữa rất dễ lợi dụng, là một quân dự bị ATM chất lượng tốt.
Con mồi béo bở như vậy đã ở ngay trước mắt, hắn nghĩ đã cắt đứt liên lạc với bạn gái cũ, đã đến lúc phát triển người tiếp theo.
Mà Kobayashi Yuu trong lòng cười lạnh một tiếng — đến tay tôi rồi còn sợ không trị được anh.
Những thông tin trên không hề nghi ngờ là do cô bé bịa đặt, bởi vì Horikawa Shinichiro tính cảnh giác tương đối cao, nếu cô bé toàn bộ mà bộc lộ “tiếng lòng”, chủ động báo cho đối phương những chuyện riêng tư này, có lẽ sẽ khiến hắn sinh nghi.
Bất cứ ai cũng sẽ càng tin tưởng vào “chân tướng” mà họ tự mình phân tích được thông qua những dấu vết để lại.
Cho nên cô bé còn phải giả vờ vô tình lỡ lời, giống như chính mình cũng không nhận ra vẻ “khách sáo”, từ từ như nặn kem đánh răng mà khai ra những thông tin đó, cuối cùng khiến hắn cắn câu thứ hai.
Khi thời gian không còn sớm, cuộc trò chuyện sắp kết thúc, cô bé thả ra con mồi thứ ba.
Kobayashi Yuu liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, nhẹ nhàng nói: “Không ngờ đã muộn thế này, làm phiền anh Horikawa lâu như vậy thật là ngại quá.”
“Đâu có, tôi đã lâu không được trò chuyện vui vẻ như vậy rồi, giống như thời gian trôi nhanh hơn vậy, hy vọng lần sau còn có cơ hội gặp lại ngài.”
Horikawa Shinichiro rất chân thành nhìn cô bé mở lời, đang suy nghĩ xem nếu bây giờ trao đổi phương thức liên lạc có hơi vội vàng không, hay là đợi lần sau cô bé đến quan hệ thân quen hơn chút nữa……
Kobayashi Yuu khẽ gật đầu, như tán đồng lời “trò chuyện vui vẻ” của hắn, hai tay đan vào nhau đặt trên túi xách, nhưng không có ý định đứng dậy tính tiền rời đi.
Ánh mắt cô bé dừng trên chiếc đĩa trắng tinh trước mặt, vẻ mặt hơi hoảng hốt, chần chừ nói: “Thật ra…… hôm nay là sinh nhật tôi, nhưng bất kể là người thân, bạn học hay người quen, không một ai gửi tin nhắn chúc mừng tôi, không ai nhớ cả.”
“Ở câu lạc bộ đại học có một anh khóa trên từ trước đến nay rất dịu dàng với tôi, dù tôi mới vào trường cái gì cũng không hiểu, anh ấy cũng kiên nhẫn dạy tôi,” cô bé cúi đầu xuống, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào, dường như không muốn người khác thấy mình rơi lệ, “Vốn dĩ tôi rất ít ăn đồ Pháp, định bụng chọn nhà hàng này là tính lấy hết can đảm mời anh ấy cùng đến, kết quả hôm nay mới phát hiện, anh ấy đã có bạn gái mối tình đầu rồi.”
“Tôi từ lúc bắt đầu đã không có bất kỳ cơ hội nào.”
Hơi ẩm nhỏ giọt xuống làn váy, làm chất liệu vải dần dần thấm ướt.
Cô bé dùng mu bàn tay lau lau khóe mắt, phát hiện trước mắt có người đưa khăn tay cho mình.
Giọng Horikawa Shinichiro vang lên: “Không sao đâu, muốn khóc thì cứ khóc đi.”
Thế là cô bé không kìm nén nước mắt nữa, hai tay nắm chặt chiếc khăn tay nhỏ giọng nức nở một lát, rồi mới mắt đỏ hoe ngượng ngùng ngẩng đầu lên:
“Thật xin lỗi anh Horikawa, nói những lời thừa thãi như vậy, cảm ơn anh đã chịu nghe tôi nói những điều này.”
Nói xong lại dường như trút được chút tâm sự, nhẹ nhàng thở ra, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười như trút được gánh nặng.
“Đây không phải là lời thừa thãi, tôi rất vui khi ngài chịu kể những điều này với tôi,” Horikawa Shinichiro phát hiện thời cơ vừa đúng, liền không hề do dự, tiến lên một bước nói:
“Nếu có thể, liệu có thể cho tôi xin một phương thức liên lạc không? Sau này nếu ngài có chuyện phiền lòng không biết tỏ cùng ai, rất hoan nghênh đến tìm tôi trò chuyện.”
“À, cũng được nhưng phải là ngoài giờ làm việc nhé,” hắn hơi cúi người, một tay che miệng lại hình vòng cung, cong mày nhỏ giọng lầm bầm: “Bằng không bị giám đốc phát hiện sẽ bị trừ lương mất.”
Hai người nhìn nhau, đồng thời khẽ cười thành tiếng.
Thật ra theo lẽ thường mà nói, đàn ông nên là người để lại phương thức liên lạc thì lịch sự hơn, như vậy đối phương có thêm quyền lựa chọn đồng ý hoặc không.
Bất quá Horikawa Shinichiro vừa đổi một số điện thoại mới, còn chưa kịp làm quen, để không lộ thông tin thật chỉ có thể làm ngược lại.
Kobayashi Yuu vốn dĩ là hình tượng người chưa từng trao đổi phương thức liên lạc với đàn ông xa lạ, nên sẽ không để ý.
Cô bé lấy giấy bút viết một dãy số đưa qua, được khen một câu “Chữ viết thật xinh đẹp” thì vành tai đỏ lên, có chút hoảng loạn đi tính tiền.
Chờ ra đến cửa lớn nhà hàng, Horikawa Shinichiro và vị giám đốc mắt ngấn lệ cảm động nhìn theo cô bé rời đi, bóng dáng khuất sau góc đường.
Vừa khuất khỏi tầm mắt họ, Kobayashi Yuu nhịn nãy giờ cuối cùng cũng lộ vẻ khinh thường, tùy ý hoạt động vai và tay chân vốn nãy giờ phải giữ hình tượng hướng nội mà không dám cử động mạnh.
Vừa định nhắn tin hỏi cảnh sát tiến triển thế nào, liền nhìn thấy không xa bên đường có người dựa vào cột điện, tàn thuốc lá bay lơ lửng trong không khí, anh ta không thèm để ý mà giơ tay chào cô bé, tay kia rũ bên hông xách theo túi xách và túi quần áo của cô.
Tiện tay gỡ tàn thuốc lá dập tắt, ném vào gạt tàn trên thùng rác.
Chờ Kobayashi Yuu đi qua, mùi thuốc lá đã nhạt bớt, cô bé khua tay trước mặt xua mùi, nhìn quanh trái phải: “Thanh tra Date và trung sĩ Takagi đâu rồi ạ?”
“Đã tìm được vài manh mối trong bảng đăng ký thông tin nhân viên và hồ sơ theo dõi, họ về đồn trước rồi,” giọng Matsuda Jinpei không nghe ra vui buồn, liếc xuống cô nữ sinh trang điểm bị nước mắt làm nhòe một chút, mắt vẫn còn đỏ hoe, anh ta dùng giọng khẳng định:
“Đã khóc.”
Nói ra lại cảm thấy vô nghĩa, bộ dạng này ai cũng biết là vừa khóc, họ ở phòng điều khiển cũng thấy rõ ràng.
Anh ta đang cố tìm chuyện để nói.
Nhớ lại cảnh Kobayashi Yuu che mặt, nước mắt rơi xuống, che khuất hơn nửa khuôn mặt, mái tóc dài và bờ vai rũ xuống lộ ra vẻ yếu đuối hiếm thấy, Matsuda Jinpei bỗng dưng bực bội.
Lần vụ Thần Bản Giáo cũng vậy, lần này cũng vậy, cô ta diễn quá sâu, quá thật.
Rõ ràng ngay cả những người quen biết như họ còn chưa từng thấy cô ta khóc, mà đối diện với người xa lạ nước mắt lại có thể lã chã rơi xuống, làm người ta muốn vạch trần màn kịch của cô ta cũng không được.
“À, cái này hả,” Kobayashi Yuu không mấy để ý dùng tay lau lau khóe mắt, kiêu ngạo chống nạnh ưỡn ngực: “Sao, kỹ thuật diễn của em tốt lắm đúng không, có phải lừa được hết các anh rồi không?”
Matsuda Jinpei trả lời vẫn độc miệng như cũ: “Chỉ có những tên nghĩ rằng ‘đàn bà ngu xuẩn’ mới bị em lừa được thôi.”
Nếu là bình thường Kobayashi Yuu còn cãi lại anh ta vài câu, nhưng giữ tư thế mấy tiếng đồng hồ đã mệt muốn chết rồi, lười đến phản bác.
Lại nghĩ bọn họ sáng sớm đã đứng ở góc nhìn của thượng đế xem hai người họ diễn kịch, không bị lừa mới là lạ.
Cô bé ngửi thấy mùi thuốc lá cực nhạt trên người đối phương, lại nhìn về phía điếu thuốc chỉ cháy một phần ba trong gạt tàn: “Thanh tra Matsuda lại tái nghiện thuốc lá rồi?” Đến năm phút cũng không chờ được sao?
Matsuda Jinpei quay đầu cô bé đi, không muốn nói nhiều lời, ít mà ý nhiều nói: “Phiền.”
“Xác thật, phía trước sai lầm lựa chọn quá nhiều, em cũng thấy phiền rồi.” Kobayashi Yuu gật gật đầu, không ý thức được họ đang nói chuyện hoàn toàn khác nhau.
Cô bé lật túi xách chuẩn bị đưa khăn tay cho đối phương, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, khoanh tay nhìn anh ta rất nghiêm túc.
“Thanh tra Matsuda, hỏi nhanh đáp nhanh,” cô bé vẫn canh cánh trong lòng chuyện Suzuki Sonoko nói “mấy bạn nam bị báo cáo tội phạm dọa chạy” ban ngày, “《Khảo sát năng lực ý thức an toàn của cư dân phố Beika》 và 《Nghiên cứu điều tra tội phạm phố Beika》, anh thấy cái nào tương đối hay hơn!”
Cảnh sát hình sự chắc chắn sẽ không bị dọa chạy!
Matsuda Jinpei chậm rãi đánh ra một dấu hỏi: ?
Anh ta khó hiểu nói: “Lại là cái bài kiểm tra khảo sát gì của trường học?”
Kobayashi Yuu vội không ngừng gật đầu.
“Nhưng tôi nhớ hôm nay là lễ tốt nghiệp của em.”
“……”
Tôi chỉ lỡ miệng nói một câu thôi, thanh tra Matsuda anh không cần nhớ rõ như vậy đâu.
“Hơn nữa tôi không cho rằng vấn đề này có bất kỳ ý nghĩa gì, không đều là cô viết sao, chính em là tác giả còn không phân biệt được cái nào tốt hơn?”
Matsuda Jinpei gõ nhẹ trán cô bé: “Sao, tôi thấy đều tàm tạm như nhau thôi.”
“Lần trước anh nói là còn được!” Kobayashi Yuu thầm nghĩ sao lại bị hạ cấp rồi.
“Còn được với tàm tạm chẳng lẽ không phải cùng một ý nghĩa? Dù sao cũng không hay bằng lớp trưởng Date viết.”
“Sao em có thể so với cảnh sát chuyên nghiệp được chứ! Hơn nữa lấy thanh tra Date ra so sánh thì tính là gì, sao anh không lấy chính mình ra so!”
Matsuda Jinpei giúp cô bé xách túi, rất đúng lý hợp tình mà hơi cúi người đáp trả: “Bởi vì tôi không biết viết báo cáo!”
Hai người đi trên đường về nhà Kobayashi vừa đi vừa cãi nhau qua lại, Kobayashi Yuu cãi đến nỗi quên mất mục đích ban đầu của mình là gì: “Dừng!”
Tiếp theo từ trong túi xách lấy ra chiếc khăn tay của Horikawa Shinichiro đưa qua: “Của anh này, coi như quà tặng bài kiểm tra khảo sát.”
Chàng cảnh sát tóc xoăn vẻ mặt phức tạp “Tôi vì cái gì phải cầm khăn tay của tên lừa đảo” : “Tôi trông có vẻ không sạch sẽ sao?”
Lần trước là khăn giấy, lần này là khăn tay, cứ cảm thấy hình như đang ám chỉ anh ta cái gì đó.
Kobayashi Yuu sửng sốt, chớp mắt đã hiểu, trợn tròn mắt: “Đây là chứng cứ đó, chứng cứ!”
Chiếc khăn tay này trông còn mới tinh, nhưng sờ vào cảm giác chắc chắn đã giặt qua vài lần, ít nhất đã sử dụng nửa năm trở lên; bên cạnh mép khăn bị sờn rách mất một chút màu và hoa văn, cảm giác sờ cũng không đúng lắm, cô bé đoán là người ta đã đổi chất tẩy rửa cao cấp không làm hỏng vải sang loại rẻ tiền hơn dẫn đến; logo nhãn hiệu ở góc khăn cô bé nhận ra, đây là một công ty chuyên làm đồ trang sức nữ, hoa văn trên khăn tay trung tính, nhưng chủ nhân ban đầu rất có thể là nữ giới.
Tóm lại, đây không phải là đồ dùng cá nhân của Horikawa Shinichiro, mà là chiến lợi phẩm hắn lấy được từ chỗ “bạn gái cũ” nào đó bị lừa, rồi dùng để mượn hoa hiến Phật.
Cầm đi hỏi những nạn nhân đã đăng ký báo án, chắc chắn sẽ có điều phát hiện.
Matsuda Jinpei lúc này mới nhận lấy khăn tay, Kobayashi Yuu lại đeo đồng hồ điện tử lên, thắp sáng màn hình nhìn thời gian, tự mình tính toán một chút.
Cô bé nở một nụ cười ranh mãnh của con cáo nhỏ, bí ẩn chắp tay sau lưng: “Thanh tra Matsuda xin chờ một lát, một món quà khác nữa sắp đến rồi.”
“?”
Rất nhanh, khi cánh cổng đồ sộ quá mức của nhà Kobayashi xuất hiện trong tầm mắt, điện thoại di động trong túi Matsuda Jinpei “tít tít” kêu hai tiếng.
Anh ta mở ra xem, là một lời mời kết bạn, ID là Horikawa Shinichiro: “???”
Bị chàng cảnh sát tóc xoăn trừng mắt, Kobayashi Yuu vẻ mặt vô tội nói: “Sao em có thể để lại phương thức liên lạc của mình chứ, quá nguy hiểm, vạn nhất bị trả thù thì ai bảo vệ em!”
“Hơn nữa em còn bận chuyện khai giảng cấp ba, cũng không có thời gian thường xuyên đến đồn cảnh sát, làm mồi thì em còn tính là am hiểu, chuyện khách sáo này phải giao cho các anh chuyên nghiệp,” cô bé buông tay: “Bất quá nếu như trả lương cho em tiện chi trả kinh phí thì lại là chuyện khác…… Nói, đồn cảnh sát chắc không thể thuê trẻ vị thành niên đi?”
Matsuda Jinpei: Còn sợ bị trả thù, vẻ mặt em không phải là như vậy nói đâu.
“Cố lên, nếu cần em phối hợp, chụp ảnh, gặp mặt gì đó cứ việc nói!”
Kobayashi Yuu không chê chuyện lớn nắm tay cổ vũ: “Thanh tra Matsuda, không biết viết báo cáo thì chắc chắn biết trò chuyện chứ, em tin anh nhất định làm được!”
Không, không thực sự cần loại tín nhiệm này, đặc biệt là đặt vào chuyện “trò chuyện với đàn ông”.
Dù biết đối phương thao tác như vậy hoàn toàn không thành vấn đề, thậm chí còn muốn khen một câu làm rất tốt, dù cô bé không nói anh ta cũng sẽ chủ động đề nghị trong khoảng thời gian này để Đội Điều tra Tội phạm Số 1 hỗ trợ quản lý thư từ tài khoản.
Nhưng nhìn vẻ mặt tươi cười của cô nhóc này, Matsuda Jinpei luôn cảm thấy mình lại bị trêu đùa.
Ném hết túi vào lòng Kobayashi Yuu, thừa dịp hai tay cô bé chưa rảnh thì dùng sức xoa nhẹ mái tóc đen dài đang xõa trên vai: “Được rồi, đừng tưởng tốt nghiệp cấp hai là có thể ở ngoài muộn như vậy, em còn kém xa lắm đâu!”
Mái tóc dài rối tung trên vai Kobayashi Yuu bị anh ta xoa đến rối bời, giống một con thỏ xù lông: ……
Cái gì mà tâm linh thủ xảo quả nhiên là lừa người, từ lúc anh ta thích thú với việc tháo dỡ máy móc là đã nhìn ra rồi, tên gia hỏa này thuộc tính thật là phá hoại cuồng.
Đáng ghét, rõ ràng ngày thường có người làm rối tóc cô bé sẽ nổi cáu không chịu được, nhưng bây giờ thế mà lại có chút vui vẻ?
Hai tay cô bé bị chiếm đầy không thể cản cũng không thể trốn, chỉ có thể dùng đầu hất tay to của đối phương ra, lắc lắc mái tóc rối, buồn bã nói:
“Mau đi trò chuyện với ‘bạn trai tương lai’ đi thanh tra Matsuda, đừng làm anh ta sốt ruột chờ.”
“……”
Chờ Kobayashi Yuu cáo biệt rồi mở cửa lớn bước vào biệt thự, đèn phòng cô bé sáng lên, Matsuda Jinpei mới nhấc chân rời đi.
Rất nhanh điện thoại di động rung một tiếng, nhận được một tấm ảnh chụp.
Là Kobayashi Yuu đứng ở cổng trường cấp hai Teitan, một tay cầm tấm bằng tốt nghiệp cuộn tròn giơ lên chụp ảnh.
Nụ cười của cô bé rạng rỡ, vô cùng cuốn hút, bên cạnh là dòng người nhộn nhịp của các học sinh tốt nghiệp, phía sau tường rào thấp thoáng bóng cây tiền viện, chồi non xanh biếc lẫn vào ánh sáng ban mai, cành cây và sợi tóc khẽ lay động theo gió, gió xuân mang theo hơi ấm, nhưng không thể sánh bằng vẻ rực rỡ nóng bỏng của tuổi thiếu niên.
Anh ta dừng lại nhìn một lát, đầu ngón tay đang muốn lưu bức ảnh này, thì giao diện trò chuyện lại rung hai cái, đẩy bức ảnh lên trên.
Kobayashi Yuu: 【Em quên mất, thanh tra Matsuda còn chưa chúc mừng em tốt nghiệp vui vẻ, vậy là một ngày đặc biệt sắp trôi qua mất!】
Kobayashi Yuu: 【Hoặc là lấy ảnh tốt nghiệp của anh đổi với em cũng được, em không kén chọn.】
Matsuda Jinpei im lặng. Con nhóc này chỉ khi nào im lặng như trên ảnh mới trông ngoan ngoãn một chút.
Còn không kén chọn, đúng là dám nói…… Anh ta lật lật album, tìm được tấm ảnh cũ chụp kỷ niệm tốt nghiệp cấp hai khi về quê trước đây.
Bởi vì là chụp cùng Hagi.
Anh ta lặng lẽ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngây thơ hoạt bát đang cười của người bạn từ thuở nhỏ trên màn hình di động một lát, hai người một tay giơ bằng tốt nghiệp, vai kề vai, trông không giống tốt nghiệp, mà giống đám thiếu niên hư hỏng trốn học đi chơi điện tử.
Thật ra cũng khá tốt.
Trực tiếp gửi bức ảnh đó cho Kobayashi Yuu, Matsuda Jinpei không nói gì thêm, mà bấm mở tên người kia vẫn luôn được ghim đầu trong danh bạ.
Anh ta gõ chữ rất nhanh, nửa phút đã gõ xong một đoạn dài gửi đi — dù đối phương cuối cùng cũng không nhận được.
Bất quá mấy năm nay đã thành thói quen, mỗi lần bực bội sau khi gửi đi tâm trạng có thể dịu đi không ít.
Nhưng nỗi lòng vừa mới dịu xuống lập tức bị phá vỡ lần nữa.
Matsuda Jinpei nhìn chằm chằm vào lời mời kết bạn kia, rất hiểu loại chuyện này không nên kéo dài, để lâu thêm chút nữa hình tượng nhân vật mà Kobayashi Yuu vất vả xây dựng sẽ sụp đổ.
Nhưng đầu ngón tay treo trên màn hình vài milimet, giằng co ba phút, thế nào cũng không dám bấm xuống.
Cuối cùng là bị tin nhắn 【Yuu thật là xinh đẹp】 mà Kobayashi Yuu gửi đến làm giật mình bấm chấp nhận, chưa kịp nhìn kỹ, Horikawa Shinichiro đã gửi tin nhắn sau khi chấp nhận kết bạn:
【Chào ~】
【Quên mất, chúc sinh nhật vui vẻ nha】
【Ngủ sớm một chút, mai những chuyện buồn phiền sẽ bay đi hết đó, ngủ ngon.】
Matsuda Jinpei:……
Đây lại là cái diễn biến cốt truyện gì mà mình không biết vậy?
Bất quá ngay sau đó Kobayashi Yuu đã gửi lại một đoạn giới thiệu nhân vật dài hơn ngàn chữ, làm anh ta không đến nỗi không hiểu ra sao.
Nhưng dù có tóm tắt nhân vật, đối diện với khung chat trống rỗng, anh ta vẫn không biết nên trả lời thế nào, lập tức nhanh chân bước về Sở Cảnh sát Đô thị.
Anh ta gần như ngày nào cũng tự gửi tin nhắn cho một người đàn ông, nhưng không có nghĩa là anh ta giỏi trò chuyện với đàn ông.
—— Ba câu nói, làm một người luôn thành thạo, gỡ bom không đổi sắc mặt, vậy mà át chủ bài của đội chống khủng bố lại bị tên lừa đảo kết hôn làm cho rối tung.
.......
Matsuda Jinpei: Hagi, cứu mạng!
——
Sáng sớm hôm sau, văn phòng Đội Điều tra Tội phạm Số 1 Sở Cảnh sát Đô thị.
Cậu cảnh sát thực tập đến đưa văn kiện gõ cửa, vừa bước vào đã cảm thấy không khí ở đây có gì đó không đúng lắm.
Bình thường buổi sáng Đội Điều tra Tội phạm Số 1 thế nào?
Hoàn toàn không giống những công ty yên tĩnh sạch sẽ trong phim truyền hình, ánh mặt trời từ những ô cửa kính lớn chiếu vào mặt bàn, ấm áp và dễ chịu, mỗi nhân viên đến làm đều cầm một ly cà phê, ngáp ngắn ngáp dài nhưng tinh thần vẫn đầy đủ mà ngồi xuống bắt đầu công việc.
Mà buổi sáng ở Đội Điều tra Tội phạm Số 1, bước vào văn phòng là một làn khói thuốc mù mịt, bất cứ ai vào cũng phải ho sặc sụa nửa ngày mới quen được; không có ai tinh thần phơi phới đến làm, chỉ có những cảnh sát trực đêm hôm trước nửa sống nửa chết, và những cảnh sát vừa phá xong vụ án trở về nằm liệt trên ghế càng thêm nửa chết nửa sống; trên bàn bày đầy vỏ lon cà phê, những người còn tỉnh táo thì quầng thâm mắt sâu hoắm, tản mát ở các góc văn phòng làm việc và thảo luận vụ án.
Nhưng hôm nay không giống vậy, tuyệt đại bộ phận cảnh sát Đội Điều tra Tội phạm Số 1 thế mà lại vây quanh một chiếc bàn làm việc, ánh mắt tất cả đều tập trung vào một chỗ, vẻ mặt khẩn trương nghiêm túc, thỉnh thoảng lại cùng đồng nghiệp xung quanh tranh luận kịch liệt.
“Tôi đã bảo rồi mà, cái đoạn này phải viết theo ý tôi!”
“Vớ vẩn, nghe tôi là chuẩn không sai, tôi có kinh nghiệm!”
“Anh có kinh nghiệm quái gì, loại chuyện này phải để tôi, người từng trải làm!”
Cậu cảnh sát thực tập thầm cảm thán, không hổ là Đội Điều tra Tội phạm Số 1 Sở Cảnh sát Đô thị Tokyo, nơi có tỷ lệ phá án cao nhất cả nước, siêu chuyên nghiệp, các cảnh sát phá án thật nhiệt tình và có trách nhiệm, không phải vụ án của mình mà cũng nhiều người vây quanh thảo luận như vậy.
Cậu ta bước lên gọi một cảnh sát, nói là trưởng phòng bảo cậu mang văn kiện đến ký tên.
Trong khi đối phương xem xét văn kiện, cậu ta tò mò nghiêng người lại nhìn trộm, vụ án gì mà khiến nhiều cảnh sát cùng lúc ra quân như vậy, chắc chắn là vụ án lớn, vụ án kỳ lạ lắm đây.
Rốt cuộc là giết người hàng loạt, hay là bắt cóc?
Kết quả cậu cảnh sát thực tập phát hiện, người đang bị vây quanh ở giữa bàn làm việc, nắm giữ chiếc điện thoại quan trọng lại là thanh tra Matsuda.
Cậu ta và Matsuda Jinpei chưa từng nói chuyện với nhau mấy câu, nhưng vì người sau rất nổi tiếng ở Sở Cảnh sát Đô thị, nên cậu ta mới biết tên.
Đối phương không thể tính là không được lòng người, bởi vì năng lực mạnh, nói chuyện lại rất sắc bén, thường nghe người ta nói anh ta cậy tài khinh người, giao tiếp có chút khó khăn.
Bất quá cậu cảnh sát thực tập cảm thấy, người có năng lực thường có chút kỳ quái, không cậy tài khinh người mới là thiểu số.
Nghe nói đối phương từng là át chủ bài của đội phá bom mìn, vậy thì quả nhiên là vụ án nổ mìn!
Chỉ là ghé sát tai nghe lâu rồi, cậu cảm thấy nội dung thảo luận của các cảnh sát có gì đó kỳ lạ, dần dần đi theo hướng quái dị.
“Viết như vậy có gì không đúng, vợ tôi còn tự thêm hậu tố ‘yêu’ vào tin nhắn cho tôi đấy!”
“Đồ khốn, khoe có vợ đúng không? Anh đã bảo là vợ rồi, người mới quen một ngày sao có thể thêm cái thứ này, con gái ấy à, chụp mấy tấm ảnh đồ ngọt gửi cho hắn.”
“Ai lại ăn đồ ngọt vào buổi sáng chứ, con gái tôi tính cách cũng gần giống như nhân vật này, tôi thấy không cần gửi nhiều quá, bằng không tên kia chắc chắn sẽ nghi ngờ!”
Cậu cảnh sát thực tập: ?
Đây là đang làm gì vậy?
Lại nhìn vẻ mặt thanh tra Matsuda, còn khó coi hơn cả khi phải viết ba trang báo cáo, rõ ràng là đã hết chịu đựng rồi.
Thật sự là bị khơi gợi trí tò mò, cậu ta vừa vòng qua, Takagi Wataru đang chen chúc phía trước liền cúi người chỉ vào màn hình:
“A, hắn gửi tin nhắn lại đây, hỏi ‘bữa sáng ăn gì’.”
“Tùy tiện gửi cho hắn mấy thứ đi, ví dụ như bánh mì ở cửa hàng tiện lợi?”
“Không được, đã bảo nhân vật là tiểu thư nhà giàu, cậu gặp tiểu thư nhà giàu nào ăn sáng bằng bánh mì chưa!”
“Chúng ta làm sao biết người giàu buổi sáng ăn gì, Shiratori đâu rồi? À, đi phá án với thanh tra Megure rồi.”
Trong một mớ hỗn loạn, Date Wataru đẩy vai Matsuda Jinpei:
“Chẳng phải có người quen sẵn rồi sao, cậu hỏi Kobayashi xem cô bé thường ăn gì vào buổi sáng, tốt nhất chụp một tấm ảnh.”
Lại thêm một câu: “Giọng điệu tốt một chút, dù sao cũng làm phiền người ta như vậy.”
Nhớ lại hành động vĩ đại của đối phương khi ở cửa hàng tiện lợi một hơi xử lý ba ly mì gói vào buổi tối, Matsuda Jinpei cảm thấy bữa sáng của Kobayashi Yuu rất có thể thật sự là bánh mì ở cửa hàng tiện lợi.
Bất quá cũng biết không thể đối xử với nghi phạm như vậy, anh ta cau mày đáp lời, gửi tin nhắn cho Kobayashi Yuu.
Nhưng vì phía sau một đám cảnh sát xô đẩy, đụng phải cánh tay anh ta, thế là vô tình gửi nhầm 【chụp tấm ảnh buổi sáng ăn gì】 thành 【chụp tấm ảnh buổi sáng rời giường】.
Trước mặt mười mấy cảnh sát, gửi tin nhắn mập mờ qu·ấy r·ối t·ình d·ục cho một cô bé mười lăm tuổi!!!!
Matsuda Jinpei chậm rãi trợn to mắt sau cặp kính râm, lập tức định rút lại để gửi lại, nhưng trước khi kịp rút về đã thấy tin nhắn từ “Chưa đọc” chuyển thành “Đã đọc”.
Chưa kịp giải thích, đối phương đã gửi tới một tấm ảnh mặc áo ngủ để mặt mộc, vừa nhìn đã biết là vừa rửa mặt xong tóc còn chưa chải, đôi má ửng hồng vì hơi nóng sau khi rửa mặt, nhưng vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ chưa tỉnh hẳn, cau mày khó chịu.
Áo ngủ cài cúc chỉnh tề đến tận trên cùng, in hình mèo đen hoạt hình, là kiểu dáng trẻ con mới mặc.
Dù là vừa rời giường, nhưng vì vốn đã xinh xắn, ai cũng không thể nói bức ảnh này xấu, thậm chí còn có chút đáng yêu.
Bức ảnh này, không thể để người khác thấy.
Phản ứng đầu tiên của Matsuda Jinpei là úp mạnh điện thoại xuống mặt bàn, tiếng động lớn khiến mọi người giật mình, chỉ có tên lừa đảo đứng phía trước và tổ ba người giám sát thấy rõ bức ảnh.
Ba người đối diện: ……
Anh em nhà Wataru: Hình như thấy phải thứ không nên thấy rồi.
Điện thoại lại rung nhẹ một tiếng.
Kobayashi Yuu:
【Mới có một đêm thôi đó, tiến độ của các anh với tên lừa đảo đã đến mức này rồi hả? Tốc độ gì vậy, ngay cả con gái người ta mà các anh cảnh sát cũng định tán tỉnh luôn à!】
--------------------
Kobayashi Yuu: Quả nhiên đàn ông hiểu đàn ông nhất, họ giỏi thật
Matsuda: Vỡ mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro