Chương 76

Trung tâm nghiên cứu của tổ chức Áo Đen ở Tokyo, đường ống nước dưới lòng đất không hiểu sao đột nhiên nổ tung, phòng thí nghiệm và văn phòng ngập trong nước đen kịt.

Các nhà nghiên cứu mặc áo blouse trắng như chết đuối vớ được cọc, chen chúc thoát ra khỏi tòa nhà.

Cách cả một con phố vẫn có thể ngửi thấy mùi đặc trưng trong không khí, biết rằng nơi này đã xảy ra chuyện gì.

Cùng lúc đó, ở một khu chung cư nào đó, cánh cửa phòng 503 dán bảng tên "Hirota" từ từ mở ra.

Edogawa Conan thận trọng dò xét, nhìn quanh phòng ngủ một lượt rồi tập trung vào ổ cắm điện nửa kín nửa hở sau bàn.

Cậu nửa quỳ bên tường, ánh mắt sắc lạnh, chuẩn bị đẩy chiếc bàn ra.

"Leng keng ~ leng keng ~"

Tiếng chuông cửa thanh thúy vang lên chẳng hề đúng lúc, khiến cậu trong khoảnh khắc nhớ lại chuyến đi thực tế ở trường cấp hai, khi bị bão tuyết vây ở biệt thự trên núi tuyết nhà Kobayashi Yuu.

Cậu lại cảm nhận được cái lạnh lẽo đột ngột chạy dọc sống lưng khi phát hiện xác chết trong tủ lạnh và hung thủ xuất hiện.

Có lẽ chỉ là cảnh sát đến điều tra lại, hoặc là người giao hàng, quản lý chung cư.

Thấy không ai trả lời, họ sẽ nhanh chóng rời đi thôi. Cậu tự trấn an mình như vậy, giữ nguyên tư thế nửa quỳ bất động tại chỗ, đến hơi thở cũng khẽ khựng lại, không dám phát ra nửa tiếng động.

Nhưng hai tiếng chuông cửa qua đi, tinh thần căng thẳng của cậu còn chưa kịp dịu xuống, ngay sau đó liền truyền đến một tiếng "rắc".

Có lẽ cảm thấy bấm chuông cửa đã đủ lịch sự, người bên ngoài không hề dừng lại lấy hơi, mà trực tiếp quyết đoán mở cửa ra.

Conan sau khi dùng chìa khóa ngoài chậu hoa mở cửa cũng không có thói quen khóa cửa, thật ra lại tạo điều kiện cho người khác.

Lúc này, Conan đã theo bản năng trốn xuống gầm giường trong phòng ngủ, nghe thấy vị khách không quen vào cửa mà không hề lên tiếng hỏi chủ nhà có ở nhà hay tự giới thiệu, thậm chí còn không có tiếng động cởi giày trước khi vào phòng.

Phảng phất như chắc chắn nhà này tuyệt đối không còn ai khác, hai tiếng chuông cửa kia chỉ là để lại cho chủ nhà chút thể diện và thương hại cuối cùng về sự tồn tại của họ.

Đối diện giường ngủ là bức tường, không nhìn thấy tình hình hành lang, vì thế Edogawa Conan nằm rạp dưới gầm giường trước tiên trinh thám: Không phải cảnh sát, người giao hàng hay bất kỳ nhân viên bên thứ ba nào, cũng không có khả năng là Hirota Masami, vào thời điểm nhạy cảm này lại đến căn hộ mà cảnh sát đang để mắt tới, chắc chắn có mưu đồ.

Rất có khả năng chính là kẻ chủ mưu thực sự đứng sau vụ cướp 1 tỷ yên lần này, và mục đích của hắn cũng giống như mình, muốn tìm kiếm manh mối về số tiền 1 tỷ yên đã biến mất trong nhà Hirota Masami.

Thám tử nhỏ phân tích lung tung trong lòng, sau đó nghiêng tai lắng nghe, nghi hoặc không hiểu tại sao đối phương vào cửa rồi lại đứng im ở huyền quan không động đậy. Chẳng lẽ ở đó có thứ gì đó mà mình đã bỏ qua...!

Không xong, giày và ván trượt của mình vẫn còn ở đó!

Da đầu Edogawa Conan trong nháy mắt tê dại, toàn thân nổi da gà, gần như có thể tưởng tượng được đối phương đang dùng ánh mắt gì nhìn chằm chằm vào đôi giày trẻ con và chiếc ván trượt trẻ con vốn không nên xuất hiện ở lối ra vào.

Trong nỗi lo sợ bất an của cậu, vị khách ở lối ra vào cuối cùng cũng động đậy.

Tiếng giày cao gót lộc cộc rất có quy luật vang vọng trong căn phòng trống vắng, cùng với đó là tiếng súng ngắn lên đạn.

Là nữ, còn mang súng. Conan nhích người về phía mép giường, cố gắng giữ mình trong bóng tối để không dễ bị liếc mắt thấy.

Một đôi giày cao gót đen nhánh vừa xuất hiện trong tầm mắt, chiếc quần dài đen gần như che khuất toàn bộ mu bàn chân, chỉ lộ ra một chút làn da trắng nõn.

Vạt áo khoác dài màu đen rủ xuống tận bắp chân. Mép giường này tương đối thấp, từ góc độ của cậu chỉ có thể nhìn thấy đầu gối, nhiều hơn nữa tạm thời không thấy được, nhưng bộ đồ đen này mang lại cảm giác rất quen thuộc.

Rất giống quá trình hành động trước đây của cậu, đều dừng lại giữa phòng nhìn quanh căn phòng ngủ nhỏ không mấy rộng rãi này, cuối cùng nhấc chân đi về phía ổ điện sau bàn rồi ngồi xổm xuống.

Nhìn chằm chằm vào bóng dáng yểu điệu đang cuốn tóc lên, khuôn mặt cũng giấu dưới chiếc mũ đen, giơ đôi găng tay đen đẩy chiếc bàn ra tháo dỡ ổ điện, Conan có chút nóng nảy, đặc biệt là khi nhìn thấy một chùm chìa khóa hộp thuê bảo quản rơi ra từ ổ điện, không khỏi nắm chặt bàn tay nhỏ bé.

Chỉ là đối phương có súng, còn thấy được đôi giày ở huyền quan nên đã có phòng bị, tùy tiện xông ra đoạt lấy xác suất thành công quá thấp, không khéo còn có khả năng bại lộ thân phận thật sự.

Conan thầm nghĩ, đợi người phụ nữ áo đen này đi rồi sẽ theo dõi đuổi theo, có lẽ vẫn còn cơ hội đoạt lại chìa khóa, nói không chừng có thể một lần tiêu diệt toàn bộ kẻ chủ mưu đứng sau.

Nhưng người phụ nữ áo đen không lập tức rời đi, mà là nắm chặt chùm chìa khóa trong lòng bàn tay, bắt đầu không nhanh không chậm bước đi trong phòng ngủ.

Chẳng lẽ trong phòng ngủ này còn có thứ gì đó cô ta muốn?

Ý nghĩ này vừa lóe lên, Conan liền nghe thấy tiếng tủ quần áo bên cạnh bị mở ra, theo sát sau đó là một câu lẩm bẩm mơ hồ: "Không ở đây à..."

Tủ quần áo có hai buồng, người phụ nữ áo đen dứt khoát mở cái còn lại, dường như không tìm thấy thứ mình muốn, lại kéo ra mấy ngăn kéo khá lớn phía dưới.

Máu toàn thân thám tử nhỏ phảng phất như đông lại.

Nếu bây giờ còn không rõ đối phương đang làm gì thì đúng là đồ ngốc! Rõ ràng là đang tìm cậu!

Có phải cảm thấy dù là đứa trẻ lầm xông vào cũng không thể hoàn toàn yên tâm, cần thiết phải giết người diệt khẩu, rốt cuộc người chết mới là người bảo thủ bí mật tốt nhất.

Người phụ nữ lục tung rất nhanh, khi những chỗ có khả năng khác trong phòng đều bị tìm một lượt, mũi giày cao gót của cô ta liền nhắm thẳng vào chiếc giường ở góc kia.

Vài bước đến gần, Edogawa Conan cuộn tròn dưới gầm giường sát tường, sắc mặt căng thẳng giơ khẩu súng gây mê lên, đôi mắt không chớp, chỉ chờ đối phương khom lưng nhìn xuống trong khoảnh khắc đó để bắn ra.

Hy vọng lần này có thể bắn trúng, đừng bắn trượt, cây kim gây tê này chỉ có một phát!

Bất quá không đợi người phụ nữ đến mép giường, Hirota Masami, người vẫn luôn ẩn nấp quan sát trong phòng khách chung cư, thật sự không thể trơ mắt nhìn Conan bị phát hiện mà khoanh tay đứng nhìn, quyết tâm liều chết đứng dậy chặn bước chân cô ta.

"Các người cứ tự tiện xông vào nhà người khác như vậy sao!" Khẩu súng của cô đặt ở bao da trên xe, hiện giờ có thể nói là tay không tấc sắt đối diện kẻ địch.

Khác với cô em gái thông minh từ nhỏ được tổ chức đưa đến Mỹ bồi dưỡng, đạt được danh hiệu thiên tài, cô vẫn luôn chỉ là nhân vật bên lề trong tổ chức.

Hơn nửa khuôn mặt của người phụ nữ áo đen này bị vành mũ che khuất, nhưng cô rất chắc chắn mình không quen biết đối phương, cũng theo quán tính cho rằng người mặc bộ đồ đen đặc trưng của tổ chức có thể là một thành viên có danh hiệu mà cô chưa từng gặp.

"Xem cô mặc toàn đồ đen, hẳn là cũng là người của tổ chức đó phải không?" Hirota Masami, hay phải nói là Miyano Akemi lạnh giọng hỏi, "Em gái tôi đâu, em ấy ở đâu? Đưa em ấy đến đây, chúng ta đã ước hẹn rồi, đợi chuyện này kết thúc sẽ cùng nhau thoát khỏi tổ chức!"

"Đó có lẽ chỉ là ý muốn đơn phương của cô thôi." Người phụ nữ áo đen xoay người, nói câu đầu tiên sau khi bước vào phòng, mang theo mười phần hài hước ý vị.

Conan không ngờ Hirota Masami lại ở trong chung cư, đối mặt với vô số thông tin ập đến trong giây lát có chút bối rối, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ xem nên giải quyết vấn đề trước mắt như thế nào, đồng thời lại mơ hồ cảm thấy —— giọng điệu của người phụ nữ áo đen rất kỳ lạ, giống như đang sử dụng máy đổi giọng?

Miyano Akemi không thể tin được: "Các người từ đầu đến cuối đều gạt tôi!"

Người phụ nữ áo đen khinh thường cười lạnh một tiếng, như lười nói nhảm với cô ta, giơ súng lục lên: "Lời trăn trối?"

"Cô giết tôi, thì vĩnh viễn đừng hòng biết tiền ở đâu." Miyano Akemi biết ngày chết đã đến, trầm giọng nói.

"Nếu đó là lời trăn trối của cô," người phụ nữ áo đen dùng đầu ngón tay nhéo chiếc chìa khóa vòng nâng lên vẫy vẫy, cổ áo khoác dựng thẳng lên, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên, rất vô tình đánh giá, "Vậy thì cũng quá vô vị."

Tay cô ta vừa đặt lên cò súng, thì Edogawa Conan nắm lấy đồng hồ gây mê từ dưới gầm giường vụt ra nửa người trên, tựa như đã đoán trước, cô ta móc ra một lọ thuốc xịt gây mê từ chiếc áo khoác dài, vừa vặn nhắm thẳng mặt cậu mà ấn nút.

Thám tử nhỏ đột nhiên không kịp phòng bị hít vào một ngụm lớn thuốc xịt gây mê, rất nhanh ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, đại não và tứ chi hoàn toàn không chịu sự khống chế của cậu, mềm nhũn ngã xuống.

Trong lúc mí mắt khép mở giãy giụa, cậu dường như nhìn thấy bóng dáng hoảng loạn của Hirota Masami chạy về phía mình, dù chính bản thân cô cũng đnag mắc kẹt trong hố đen vẫn muốn bảo vệ cậu bé này, lại bị khẩu súng ngắn giảm thanh của người phụ nữ áo đen bắn một phát trúng ngực.

Hirota Masami mạnh mẽ ngã xuống sàn nhà, ngực trào ra rất nhiều máu nhuộm đỏ quần áo, dùng hết sức lực vươn tay chỉ chút nữa là chạm được đến đỉnh đầu cậu bé, dùng hết tất cả sức lực che chở cậu dưới thân.

Giống như khi còn nhỏ cô che chở em gái sau lưng vậy.

Đôi bàn tay vốn linh hoạt gõ bàn phím máy tính khi làm nhân viên ngân hàng cuối cùng bất lực rũ xuống, không bao giờ còn run rẩy tinh tế nữa.

Conan trơ mắt nhìn một người chết ngay trước mặt mình, ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng, nhưng lại bất lực không thể cứu đối phương.

Mà cậu cũng không biết sau khi tỉnh lại vận mệnh sẽ ra sao, thậm chí không có cơ hội tỉnh lại cũng là khả năng.

Edogawa Conan giãy giụa một lát muốn nắm lấy ngón tay Miyano Akemi, cuối cùng ở gang tấc xa nhắm mắt lại, không cam lòng ngất đi.

......

Đôi găng tay đen duỗi một ngón tay, cẩn thận chọc chọc đầu thám tử nhỏ, lại véo véo lòng bàn tay mềm mại ấm áp của chị xinh đẹp, nửa điểm không giống người đã mất lạnh băng.

Xác nhận cả hai đều đã ngủ, người phụ nữ áo đen, không, phải nói là Kobayashi Yuu giả trang thành thành viên tổ chức không rõ danh tính thở phào một hơi, sợ hãi vỗ vỗ ngực.

Nguy hiểm thật, vừa rồi kỹ năng diễn xuất của mình bùng nổ, chắc là không lộ ra sơ hở chứ?!

Cô không hề cố kỵ mà cũng ngồi xuống sau đó, tùy tay kéo chiếc máy đổi giọng buộc tạm bợ trên cổ xuống. Cái kiểu dáng cũ kỹ này quả thực vừa buồn cười vừa bất tiện, cái loại máy đổi giọng mà tiến sĩ Agasa đưa cho Okiya Subaru khi nào mới phát minh ra nhỉ?

Cái đó ít nhất cũng là cốt truyện mấy trăm tập sau, bây giờ thèm muốn không khỏi quá sớm, vẫn là làm xong kế hoạch trước mắt đã.

Kobayashi Yuu thưởng thức khẩu súng ngắn trong tay đã qua kỹ năng "bàn tay vàng" của quái trộm, khác với khẩu súng của Rye có thể biến ra hoa hồng, khẩu súng này biến viên đạn thành những túi máu nhỏ áp suất cao, bắn vào người có thể tràn ra chất lỏng có mùi máu tươi chân thật.

Trước khi bắn, cô lắp vào đầu súng một ít bột gây mê, cũng có thể tạo ra biểu hiện giả dối mất ý thức sau khi bị túi máu bắn trúng.

Dù sao chỉ cần cho Edogawa Conan bất tỉnh nhân sự nhìn thấy là được, muốn lừa gạt thám tử nhỏ khi cậu tỉnh táo, Kobayashi Yuu không tin mình đã lừa được cậu bao lâu thời gian.

Nhanh chóng dọn dẹp hiện trường một lượt, Kobayashi Yuu tính toán hai người đại khái vài tiếng nữa là có thể tỉnh lại. Miyano Akemi cô muốn mang đi, còn Conan thì bỏ lại đây?

Nhưng cậu vẫn luôn nằm rạp trên sàn nhà lạnh lẽo, trẻ con sẽ bị cảm lạnh tiêu chảy mất?

Nhưng ôm lên giường lại cảm thấy quá mức săn sóc, Tổ chức Áo đen không có hơi thở tình thương của mẹ như vậy.

Huống hồ Conan cái bệnh đa nghi quá nặng, rõ ràng đều là tuổi mười mấy, sao cậu ta có thể lắm mưu nhiều kế như vậy? Nếu cậu ta thật sự tỉnh lại phát hiện mình chỉ là ngủ một giấc ngon lành trên giường, tuyệt đối sẽ nghi ngờ động cơ không trong sáng của Kobayashi Yuu, cái tên thành viên tổ chức giả mạo này.

Vì thế Kobayashi Yuu nghĩ nghĩ, tháo kính của Conan ra, tìm mảnh vải và dây thừng bịt mắt cậu lại, hai tay bắt chéo sau lưng trói chặt, hai chân cũng cột lại với nhau.

Ban đầu định thắt nút rút, chỉ cần dùng sức kéo là tuột, nhưng lại lắc đầu cảm thấy không ổn, cởi ra rồi thắt ba nút chết, mới hài lòng gật đầu.

Sau đó cô chắp tay thành khẩn xin lỗi: Thực xin lỗi bạn học, chỉ có thể ủy khuất cậu một chút thôi, sau này tớ nhất định tìm cho cậu bộ tiểu thuyết trinh thám bản giới hạn hiếm có trên thị trường để bồi thường!

Lo lắng Edogawa Conan tỉnh lại sẽ bị thương vì không nhìn thấy xung quanh mà cắn xé lung tung, Kobayashi Yuu bế cậu vào bồn tắm.

Vách bồn tắm trơn nhẵn không có gì, cô lại khẽ mở vòi nước cho nhỏ giọt, với năng lực trinh thám của đối phương chắc chắn rất nhanh có thể đoán ra đây là đâu.

Cô cũng không lấy đi huy hiệu thám tử trong túi cậu, ném chiếc kính theo dõi xuống đất, có thể dùng để cầu cứu.

Làm xong hết thảy, Kobayashi Yuu nhìn cậu thám tử nhỏ đang co ro trong bồn tắm vẻ mặt ủy khuất, thực thiếu đạo đức mà bật cười.

Véo khuôn mặt bầu bĩnh giàu collagen của tên nhóc, cô cảm thán Kudo Shinichi trong nguyên tác bị Gin gõ gậy từ sau lưng, bị Akemi đánh ngất từ phía sau đầu, bây giờ lại lệch khỏi quỹ đạo cốt truyện, còn phải bị cô, một thành viên tổ chức giả mạo, "ma đạo".

Thật là không dài giáo huấn, rõ ràng đều đã trả giá đắt như vậy.

Kobayashi Yuu đóng cửa phòng tắm lại, từng bước đi về phía phòng ngủ, mỗi bước đi trang phục trên người cô đều thay đổi theo. Khi đến bên cạnh Miyano Akemi, cô đã biến thành hình dáng quái trộm Cinderella.

Cô khom lưng, hai tay xuyên qua chân cong và sau lưng Akemi một phen túm lên, bế kiểu công chúa đi đến bên cửa sổ, thậm chí không cần dùng tay cũng mở được cửa sổ.

Căn hộ này đương nhiên cũng đứng tên Kobayashi Yuu, bất quá cô có quá nhiều bất động sản, nơi này chỉ kịp lắp đặt camera hành lang, thiết bị chống trộm cửa sổ còn chưa kịp trao đổi thỏa thuận với từng hộ thuê.

Rốt cuộc nếu muốn trang bị đồng bộ, chắc chắn có người sẽ cảm thấy gò bó phiền phức vì vấn đề phơi quần áo các thứ.

Cinderella vốn không phải đi đường bình thường. Cô ấy lướt ra khỏi cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy mấy cái giữa con hẻm hẹp của hai tòa nhà chung cư rồi đáp xuống đất.

Cúi xuống nhìn người đẹp đang ngủ say trong lòng, dù nhìn gần Cinderella vẫn bị vẻ đẹp này "hạ gục" - đúng là con lai có lợi thế trời cho về ngoại hình, thật xinh đẹp!

Khiến cô ôm người nhảy qua lại mấy con hẻm chợt nhận ra, sao mình giống hái hoa đạo tặc bắt đi tiểu thư nhà lành vậy?

Tuy rằng đóa hoa này rất đẹp, nhưng nếu... có ngày có thể hái được đóa hoa duy nhất mình thích thì tốt rồi.

--------------------------------------------------------------

Khi trưởng thành, Kobayashi: (lén lút chui vào phòng ngủ của anh cảnh sát tóc xoăn) (đóng vai đạo tặc hái hoa, bắt cóc người ta) (bị mắng sao có chìa khóa không đi cửa chính mà còn trèo cửa sổ) (thản nhiên đáp, (kiêu ngạo nói đây là tình thú)

Matsuda: (miệng thì hung dữ) (nhưng mà mặc kệ)

Conan:? Tôi làm sai cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro