Chương 79

Lần thứ hai xoa mái tóc xoăn ngắn của Matsuda Jinpei, cảm giác còn tuyệt hơn ký ức thỉnh thoảng ùa về trong những năm qua.

Tóc xoăn tự nhiên vốn dĩ sẽ hơi cứng, không mềm mại mượt mà như vậy, nhưng sờ vào lại tơi và khô ráo, ngón tay như lún vào, bị mấy lọn tóc quăn tự động quấn lấy, lòng bàn tay cọ vào hơi ngứa.

Nhìn dáng vẻ của anh cảnh sát, không giống người sẽ dùng dầu xả. Mùi dầu gội nam cũng không quá nồng nàn hoa mỹ, chỉ khi nào ghé sát chóp mũi mới ngửi thấy một chút hương thơm nhàn nhạt.

Kobayashi Yuu khẽ vén nửa bên tóc mái trái của anh lên, lộ ra vầng trán vẫn luôn bị mái tóc đen hơi dài che phủ, mang một vẻ tuấn lãng phóng khoáng khác biệt.

—— Gương mặt anh tuấn với đôi mày kiếm mắt sáng, dù để kiểu tóc nào có lẽ cũng đẹp.

Vô tình chạm vào nhiệt độ trên mặt Matsuda Jinpei, khiến Kobayashi Yuu có chút tiếc nuối sự ấm áp này.

Nhưng tầm mắt cô hạ xuống, cùng với việc đối phương cúi đầu, từ sau cặp kính râm cô thoáng thấy được chút màu xanh đậm trong mắt anh, thấy được đôi mắt hơi mở to dưới mái tóc xoăn, vẻ kinh ngạc lộ rõ.

Vì thế cô chỉ có thể ngượng ngùng rụt tay về sau lưng, cố gắng dùng giọng điệu đúng lý hợp tình: "Ai bảo cảnh sát Matsuda lại cướp thuốc của em vào ngày đặc biệt, con gái những ngày này đều rất cáu kỉnh, em mà nổi giận là siêu siêu hung dữ luôn đó!"

Ngụ ý đó là chút phí bồi thường tinh thần vừa rồi.

Sắc mặt Matsuda Jinpei cứng đờ, một lát sau mới thẳng lưng, lạnh giọng hỏi: "Vậy 'ngoan quá' là có ý gì?"

Kobayashi Yuu thấy ánh mắt anh không giống như đang tức giận, liền chớp chớp mắt: "Anh đoán xem?"

Matsuda Jinpei: "..."

Anh phản ứng lại, Kobayashi Yuu vừa rồi đã xoa đầu anh như xoa đầu chó.

Nhớ lại vẻ mặt tươi cười của đối phương khi ngắm nghía chú chó sau tủ kính ở cửa hàng thú cưng bên đường, còn có con chó lớn hai chân trước bám vào kính điên cuồng vẫy đuôi.

Anh không muốn thừa nhận hành động vừa rồi của mình ngốc nghếch giống con chó lông vàng kia.

Hừ lạnh một tiếng, Matsuda Jinpei xoay người đi vào khu chọn đồ mua sắm của cửa hàng tiện lợi. Bị cô nàng này làm náo loạn, anh suýt chút nữa quên mất mình đến đây làm gì.

Kobayashi Yuu lẽo đẽo theo sau, thấy anh xách giỏ mua sắm hướng đến chỗ chất một thùng bia và rất nhiều lon lẻ, kinh ngạc nói: "Anh uống hết chỗ này sao?"

"Hôm nay lớp trưởng đến nhà tôi uống rượu."

À à, khó trách lại gặp ở đây, là đến mua sắm đặc biệt.

Kobayashi Yuu không nghi ngờ gì, cũng ngồi xổm xuống bên kệ hàng, hai tay nâng một lon bia nghiêm túc đọc độ cồn và nơi sản xuất trên vỏ.

Sau đó không nhịn được nuốt nước miếng, không chớp mắt nhìn chằm chằm lon sắt, thầm nghĩ cái này có vẻ ngon đó.

Ngay sau đó lon bia đã bị một bàn tay to rút ra: "Á!"

Cô ngẩng đầu lên nhìn Matsuda Jinpei đứng bên cạnh: "Anh làm gì vậy?"

"Học sinh cấp ba nhìn bia làm gì, không liên quan gì đến em hết." Đối phương không nhìn cô, nhàn nhạt ném xuống một câu.

Kobayashi Yuu thầm nghĩ vị cảnh sát quản thật rộng: "Em nhìn một chút cũng không được sao..."

Lời còn chưa dứt, đối phương lại nhét thứ gì đó vào lòng bàn tay cô. Cúi đầu nhìn, là một lon nước cam có ga nhiệt độ bình thường.

"Đây mới là thứ em nên uống." Matsuda Jinpei vốn dĩ định nói thêm một câu "Nhóc con", nhưng nhìn cô gái đã có vẻ trưởng thành như vậy thì thế nào cũng không thốt ra được, khẽ tặc lưỡi.

Hơn nữa, "Uống ít thuốc giảm đau thôi."

"Rõ rồi!" Kobayashi Yuu nhìn chiếc giỏ dưới chân, rồi ngẩng đầu nhìn anh, cười hắc hắc: "Cảnh sát Matsuda mời em sao?"

Matsuda Jinpei nhướn mày, thấy hơi buồn cười. Lúc trước cô nàng còn định nhét tiền vào túi anh, giờ lại mắt tròn xoe hỏi xin xỏ không khách khí, thay đổi nhanh thật.

Hiểu được ánh mắt chế giễu của anh, Kobayashi Yuu áp má vào lon nước ngọt, mặt tỉnh bơ bắt đầu giả vờ, bĩu môi nhỏ xíu ra vẻ tội nghiệp, sụt sịt mấy tiếng: "Dạo này làm ăn chán lắm, bất động sản sắp tàn rồi đã vậy còn toàn án mạng xảy ra, tốn kém bao nhiêu tiền ô ô ô..."

Đây đều là sự thật! Tuy rằng trước mắt dựa vào tiền thuê vẫn có doanh thu lớn, nhưng không thể cứ mãi giảm sút thế này được, đã đến lúc phải tiết kiệm và tìm thêm nguồn thu mới.

"..." Matsuda Jinpei liếc mắt một cái là nhìn ra cô nàng đang diễn kịch trêu người. Dù anh mù tịt về ngành bất động sản, nhưng cô nàng này đứng tên bao nhiêu bất động sản, không thể nào đến một lon nước cam có ga cũng không mua nổi.

Đã nhìn ra nhưng anh cũng chẳng làm gì được cô.

Giống như từ khi nghe thấy từ "đau bụng kinh", hành vi và giọng điệu của anh tự động thấp hơn một bậc, muốn mắng cũng không được, độc miệng cũng không phát huy được.

Matsuda Jinpei cố gắng kìm nén sự bực bội trong lòng, dùng mép giày đẩy chiếc giỏ về phía đối phương vài centimet, tỏ vẻ đồng ý.

Kobayashi Yuu vui vẻ hớn hở bỏ lon nước có ga vào giỏ, cùng với vô số lon bia đôi vào nhau. Đôi mắt hoạt hình màu cam tươi sáng và nâu sẫm trên thân lon nước tương phản rõ rệt với vẻ trầm mặc của những lon bia, phong cách khác biệt một trời một vực.

Khi đứng dậy, cô thấy người đàn ông thoáng hạ kính râm, đầu ngón tay nhanh chóng gõ trên bàn phím điện thoại, mơ hồ có thể thấy là đang tìm kiếm trang web.

Cảm nhận được bóng dáng và hơi thở tiến đến gần, Matsuda Jinpei lập tức thu hồi điện thoại, không thèm nhìn mà duỗi tay chính xác bịt kín mặt cô rồi đẩy sang một bên, nhấc chân đi về phía khu đồ dùng sinh hoạt cách đó không xa, tùy tay cầm lấy khăn lông, kem đánh răng và những vật phẩm linh tinh.

Anh trước đó nói Date Wataru muốn ngủ lại, hẳn là đang chuẩn bị trước.

Kobayashi Yuu thầm nghĩ nếu anh muốn mua đồ lót nam, mình đứng bên cạnh có lẽ sẽ hơi ngại, vì thế đi dạo quanh khu đồ ăn vặt, ném vào giỏ khoai tây chiên và bánh quy, tính về nhà từ từ ăn.

Mua xong, cô xách túi đứng ở cửa chờ Matsuda Jinpei xếp hàng, rất quật cường nhất định phải lấy được lon nước có ga kia. Khi tính tiền, cô phát hiện anh đặt những lon bia mua lẻ lên trên cùng, bên dưới mới là một ít đồ dùng sinh hoạt.

Vì sao lại cố ý thay đổi cách bày biện, chẳng lẽ không phải là do giỏ không đủ chỗ sao?

Đứng ở cửa không thấy rõ toàn cảnh, cô kiên nhẫn đợi một lát, cho đến khi đối phương một tay xách túi mua hàng, một tay khiêng thùng bia đi tới.

"Tự lấy đi." Matsuda Jinpei nâng cao túi mua hàng, Kobayashi Yuu nhận lấy một bên quai xách tìm kiếm vài cái, ngón tay bỗng nhiên dừng lại.

Bên dưới lon nước có ga hoạt hình, lót một gói miếng dán giữ ấm bụng, là nhãn hiệu rất nổi tiếng của Nhật Bản, cô trước đó ở cửa hàng thuốc cũng đã thấy qua.

Ai da —— trách không được không cho mình xem anh ta tra cứu gì trên điện thoại, lúc tính tiền còn cố ý đặt những lon bia lẻ lên trên che đi, hóa ra là mua cái này.

Sao mà giống việc ở hiệu sách để tránh mắt phụ huynh, giấu truyện tranh dưới sách giáo khoa có hiệu quả kỳ diệu như vậy?

Từ góc nhìn của Matsuda Jinpei không thấy được biểu cảm của cô, chỉ thoáng thấy mái tóc dày và cao, cùng với động tác tìm kiếm đột ngột dừng lại của cô, đại khái là đã nhìn thấy gói đồ kia.

Ngón tay cầm bên kia túi siết chặt, vì đoán không được đối phương sẽ có phản ứng thế nào, vẻ mặt anh không sao cả, nhưng thực ra trong lòng đang từ từ căng thẳng.

Không ngờ Kobayashi Yuu khi đứng thẳng người lại chỉ cầm một lon nước có ga, ngẩng mặt lên cười ranh mãnh với anh: "Cảm ơn cảnh sát Matsuda mời em, em xin phép lấy nhé."

Nói rồi định đưa quai xách trở lại, như thể không nhìn thấy gói đồ kia vậy.

Bất quá cũng không thành công, bởi vì tay Matsuda Jinpei nắm chặt quai xách, căn bản không có chỗ nào móc vào được, anh cũng không có ý định nhận lại.

"...... Lấy đi." Anh đột nhiên trầm giọng nói.

"Hả?" Kobayashi Yuu giả vờ không hiểu, cố ý nói: "Lấy đi cái gì?"

Lại móc ra một lon bia từ trong túi: "Cái này sao? Thì ra cảnh sát Matsuda hào phóng như vậy nha, vậy em xin...~"

"Bỏ xuống," Matsuda Jinpei cắt ngang lời cô, đôi mắt dưới cặp kính râm nhìn thẳng qua, "Trong túi này chỉ có một thứ là đồ em có thể dùng."

Cười tủm tỉm bỏ lon bia trở lại, Kobayashi Yuu lắc lắc túi nhìn trái nhìn phải, cố gắng giữ giọng điệu nghiêm túc: "Nhưng em cảm thấy, mấy thứ này cảnh sát Matsuda đều có thể dùng mà."

Matsuda Jinpei: ?

Lúc anh tìm kiếm miếng dán giữ ấm bụng, trên đó ghi tác dụng có hoạt huyết hóa ứ, ôn kinh giảm đau, trị liệu chứng viêm và bảo dưỡng buồng trứng tử cung.

Rốt cuộc điểm nào có ích cho một người đàn ông to lớn như anh? Hoặc là nói, anh trông có chỗ nào giống người cần dùng miếng dán giữ ấm bụng sao? Làm ấm bụng à? Nhưng bây giờ đã gần tháng Năm rồi!

Đây là trắng trợn nói dối, Matsuda Jinpei tin chắc cô nàng đang giả ngốc, nghiến chặt răng hàm, giọng mang theo một chút tức giận.

"Kobayashi Yuu!" Đây là lần đầu tiên anh gọi đầy đủ tên cô.

"Có!" Kobayashi Yuu rất sảng khoái đáp lời, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, một chút cũng không sợ hãi, rất có vẻ "Anh làm khó dễ được em sao".

Rõ ràng là đồ riêng mua, vì sao không đường hoàng quang minh đưa cho mình, cần thiết phải ám chỉ như vậy, còn cần mình hiểu ngầm?

Chẳng lẽ chỉ vì với anh mà nói có chút khó mở miệng sao?

Nhưng Kobayashi Yuu cảm thấy dường như không phải nguyên nhân này, Matsuda Jinpei không phải là cậu nhóc mười mấy tuổi mới dậy thì, mua cũng không phải băng vệ sinh, xét tính cách của anh thì không đến mức như vậy.

Ánh mắt hai người giằng co, sau một lúc lâu, vị cảnh sát dẫn đầu chịu thua, hất cằm tránh ánh mắt, nhét túi mua hàng vào lòng ngực cô.

"Bên trong có một gói dán giảm bớt... tình trạng bệnh của cô bây giờ, tự mình lấy đi," cuối cùng lại bổ sung nhấn mạnh một câu, "Thuốc giảm đau thì uống ít thôi."

"Dạ, cảm ơn cảnh sát Matsuda!" Kobayashi Yuu không trêu anh nữa, trêu quá cũng không hay, cảm thấy mãn nguyện bỏ miếng dán giữ ấm bụng vào túi mua hàng của mình.

Thêm một câu: "Hy vọng anh và Date cảnh sát tối nay uống thật vui!"

Matsuda Jinpei khẽ "Ừ" một tiếng, đợi vài giây, đối phương vẫn không có ý định tạm biệt, một tràng tiếng lục lọi trong túi đồ ăn vặt vang lên.

Theo sau, ngực áo vest bị nhét thứ gì đó phồng phồng, rũ mắt xuống nhìn, là một hộp bánh quy hình con vật.

"Cái bánh quy này siêu ngon, tặng cho anh đó, nếu ngày mai say rượu có thể ăn sáng," Kobayashi Yuu vẫy vẫy tay với anh, "Vậy em đi đây."

Nhìn mái tóc lúc ẩn lúc hiện trước mắt và mấy lọn tóc rủ xuống bờ vai hẹp, Matsuda Jinpei lại ngứa tay, nhưng hai tay đều đang cầm đồ, căn bản không rảnh tay.

Thiếu nữ đi vài bước lại quay đầu vẫy tay một lần, cho đến khi bóng dáng biến mất ở cuối phố, anh mới bước chân hướng về nhà.

Đến dưới lầu khu chung cư thuê trọ vừa lúc gặp Date Wataru, liền giúp anh xách túi, khiến anh cuối cùng cũng có thể rảnh tay lấy ra hộp bánh quy hình con vật kia.

Trên vỏ hộp bánh quy ghi: Đặc biệt trong đợt khuyến mãi, bánh quy cún con!

Matsuda Jinpei: "..."

Thật khó để mà không nghi ngờ Kobayashi Yuu đang ám chỉ mình!

Anh mím môi cất hộp bánh quy đi, bị Date Wataru trêu chọc sao tự nhiên lại trẻ con quá mức đi ăn bánh quy hình thú vật - cái người bạn gái thỉnh thoảng mua đồ tiện lợi có cả cơm nắm hoạt hình thì làm gì có tư cách nói anh chứ!

Mở cửa phòng, hai người đi vào. Căn hộ của Matsuda Jinpei so với những người đàn ông sống một mình khác còn tính là sạch sẽ, chủ yếu là không có nhiều đồ đạc, trông tương đối gọn gàng.

Chỉ là có vẻ trống trải, Date Wataru đi một vòng quanh bếp, chỉ tìm được một chiếc cốc uống nước.

"Chỗ tôi bình thường cũng không có ai khác đến." Matsuda Jinpei lấy ra từ túi mua hàng cốc giấy dùng một lần, bàn chải đánh răng, khăn lông, lấp đầy chiếc bàn trống trơn.

Date Wataru cũng không để ý, cười nói: "Một người ở thì đúng là sẽ ít quan tâm đến những thứ này."

Lớp trưởng tập trung bày biện đồ nhắm đã mua, cũng không phát hiện người bạn cùng khóa bỗng nhiên im lặng.

Matsuda Jinpei thầm nghĩ, vì sao hôm nay anh có vẻ thụ động và rụt rè như vậy?

Những món đồ hôm nay như thể đã chạm đến không gian riêng tư hơn của đối phương, lúc đó đứng trước kệ hàng rốt cuộc là tâm trạng gì?

Ngay cả anh cũng không rõ sau khi đưa đi rồi, mối quan hệ giữa mình và Kobayashi Yuu thật sự chỉ là quan hệ cảnh sát và người dân bình thường sao?

Hoặc là người giám hộ, bạn bè?

Bạn bè cách nhau mười hai tuổi?

Anh bực bội rít một hơi thuốc, ngón tay kẹp điếu thuốc, lòng bàn tay chống môi, mùi nicotine phiêu tán trong phòng, lưu lại rất lâu không tan đi.

Cởi chiếc cà vạt kiểu Pháp mà anh đã học lại sau khi trở về từ phòng tranh Suzuki lần trước, Matsuda Jinpei mở hộp bánh quy hình con vật, đổ ra một chiếc bánh hình chó Shiba rồi hung hăng cắn một miếng.

So với cây kẹo mút lần trước, cái này hoàn toàn không ngọt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kobayashi: Lần trước xoa đầu nhét hoa hồng vào túi, lần này nhét bánh quy

Matsuda: Bực bội

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro