15. Hệ thống tổ đội

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

【Hệ thống】 Đã nhận kinh nghiệm từ Tổ đội.

【Hệ thống】 Đã nhận kinh nghiệm từ Tổ đội.

【Hệ thống】 Cấp bậc đã tăng.

———

'Điên rồi sao?'

Cậu nhìn chồng thông báo hiện ra liên tiếp, bật ra một tiếng cười rỗng.

'Lên cấp dễ thế này à?'

Không chỉ ngạc nhiên, mà còn đến mức trống rỗng.

Trước kia, cậu gồng mình tích góp từng chút một để tăng cấp, thế nhưng khi theo chân các Thợ săn hạng cao vào những Cổng cấp cao với vai trò Hỗ trợ, cậu đã chạm đến giới hạn. Cho dù dồn hết sức vung kiếm xuống, da thịt rắn chắc của đám quái thượng cấp cũng chẳng hề xước một vết.

Cuối cùng, cậu phải bỏ tiền mua độc dược hiếm, rắc vào miệng, mắt hay vết thương của quái vật. Nhưng đó chẳng phải chuyện dễ. Độc dược đủ sức hạ gục quái vật thượng cấp thì chỉ cần một giọt dính vào da, mạng cậu cũng đi tong. Vậy mà cậu phải áp sát một con quái khổng lồ đã ngã gục nhưng có thể vùng dậy bất cứ lúc nào để rắc độc. Đúng là hành động điên rồ.

Ngay cả với thân phận Hỗ trợ vốn chẳng khác gì Khuân vác, việc cậu lén lút làm những chuyện kỳ quặc chẳng bao giờ lọt mắt xanh Thợ săn khác. Họ mắng cậu là thằng điên trút giận lên xác quái, hay kẻ tâm thần có thể đâm sau lưng đồng đội trong khi vẫn cười. Cậu đã nuốt đủ mọi lời nhục mạ.

Phải đến khi có được kỹ năng "Mổ Xác", cậu mới lấy cớ kiểm tra xem quái có rơi nguyên liệu quý hay không để câu giờ được đôi chút.

Thế nhưng dẫu đã lăn lộn đến thế, khi các Thứ hạng giả hàng đầu vượt qua cấp 200, hướng đến 250, thì cậu mới chỉ lẹt đẹt ở cấp 61.

Giờ đây, chỉ với 25% kinh nghiệm cộng thêm, dọn hơn nửa Cổng hạng C quy mô nhỏ mà cậu đã tăng liền 4 cấp. Dù giai đoạn đầu vốn dễ thăng cấp, nhưng so với tốc độ ban đầu của cậu, sự tăng trưởng này rõ ràng khác thường.

'Bằng mọi cách cũng phải lập tổ đội cố định với những mục tiêu công lược thôi.'

Với thân phận Trị liệu giả, việc cậu đề nghị lập đội cố định chẳng có gì khó. Nhưng vấn đề là, tổ đội chỉ gồm Thợ săn non trẻ thì chẳng có chút lợi ích nào.

'Yoon Seung-jae thì chắc còn dỗ được... nhưng Shin Do-gyeom liệu có chấp nhận không?'

Trong lúc cậu còn đang cân nhắc, Yoon Seung-jae vừa hạ gục một con quái dạng sâu cát đang ẩn trong sa mạc, liền tức tốc chạy về phía cậu.

"Anh ơi, trông cái nì chẳng đáng sợ ha?"

"Chẳng sợ chút nào, thế nên đừng hỏi nữa. Khiên thủ mà cứ lo đứng sau làm gì thế."

Cậu đẩy vai hắn ra khi hắn lại muốn bám sát. Bộ giáp sắt xám nặng nề kêu loảng xoảng, nhưng lực cậu quá yếu, chẳng làm hắn lùi nổi một bước.

Hắn cứ chực chờ quay lại kiểm tra tình trạng cậu. Với một Khiên thủ, trừ tình huống khẩn cấp, việc bỏ tiền tuyến mà chạy về sau lưng là chuyện hiếm có.

Dẫu cậu đã khẽ gắt lên, tình hình chẳng đổi. Có lẽ, trong mắt Yoon Seung-jae, hình ảnh cậu đã mặc định thành một kẻ yếu đuối cần được bảo vệ.

"Đã bảo là anh có ngã đâu mà. Xem này, vẫn khỏe mạnh đây thây."

Cậu cố tình nhún nhảy vài cái rồi dang tay ra.

Trái ngược với nỗi lo trước khi vào Cổng, giờ đây cậu đối mặt với quái cũng chẳng sao. Đúng là không phải đối đầu trực diện như lần trước, nhưng cậu vẫn có thể lấn tới, cho đến khi bị Thợ săn kỳ cựu cản lại mà tim chẳng đập loạn, tay cũng chẳng run. Phiền toái duy nhất chỉ là ánh mặt trời bỏng rát nơi sa mạc, dù đã đeo kính bảo hộ dày.

"Nhưng mà..."

"Cậu Trị liệu giả nói đúng đấy. Cậu lo đứng trước đi. Còn cậu Trị liệu giả cứ để bọn tôi bảo vệ cho."

"Đúng vậy. Anh vẫn ổn chứ ạ? Dù không thể đỡ đòn giỏi như Khiên thủ, chúng tôi cũng biết che chắn phần nào."

Mấy tân binh vốn rình cơ hội bắt chuyện, liền vội chen lời.

Tin tức về một Trị liệu giả hiếm hoi đã lan khắp ký túc xá nhanh hơn dự đoán. Huống hồ, sau sự cố đầu tiên, còn thêm lời đồn nhảm rằng cậu "ngất vì sợ hãi" trong lần quét Cổng đầu.

Không chỉ Yoon Seung-jae, mà cả đám tân binh cũng đồng loạt coi cậu như kẻ yếu ớt cần nâng niu. Quá sức oan uổng.

"Các người tránh ra. Tôi đã nói rồi, bảo vệ anh Ye-hyeon là việc của tôi."

Chẳng biết từ lúc nào đã quen mặt với những tân binh khác, Yoon Seung-jae hất cằm ngang ngạnh đứng chắn trước cậu.

Bình thường thái độ đó dễ gây phản cảm, nhưng hai tân binh vừa lên tiếng lại tỏ vẻ thích thú. Có lẽ trong mắt họ, Yoon Seung-jae chỉ là một đứa nhóc non nớt chưa đầy hai mươi, nên có chút vô lễ cũng đáng yêu. Đôi má tròn phúng phính của hắn càng khiến thế nhìn trẻ con.

"Được rồi, được rồi. Thế thì chỉ khi nào cậu đang dẫn dụ* quái, bọn tôi mới trông chừng cậu Trị liệu giả được. Ổn chưa nào?"

"...Thử lơ là xem."

Hắn lầm bầm cảnh cáo với vẻ mặt chẳng mấy hài lòng, rồi miễn cưỡng quay lại vị trí tiền tuyến.

"Cậu Trị liệu giả, mời vào trong này."

Một Thợ săn tầm thước, vóc dáng rắn chắc, khom người quá trớn dẫn cậu đến chỗ an toàn hơn.

"...Anh đang giễu tôi đấy à?"

"Giễu gì chứ. Cậu nói thế oan quá. Đây là kính trọng đó nghen."

Khóe miệng Thợ săn ấy thấp thoáng nụ cười chưa kịp giấu.

"Haa..."

Cậu khẽ thở dài lắc đầu. Đã xấu hổ vì bị một thằng nhóc kém tám tuổi bao bọc, nay lại đến lượt cả bọn thay nhau làm quá, chỉ thấy nhục nhã.

'Đây chính là thứ mà người ta gọi là nhục nhã công khai sao...'

Dù là Trị liệu giả, nhưng vì bị hiểu lầm rằng chẳng giúp ích gì cho chiến đấu lại còn yếu ớt, cậu lo sẽ bị coi là đồ vô dụng. May mắn thay, dường như chẳng ai có thành kiến xấu.

Ngược lại, có lẽ muốn lấy lòng cậu, ai nấy đều cố tỏ ra thân thiện, thậm chí cả mấy tên Thợ săn mặt mày cau có lúc nào cũng vằn vện, hễ bắt gặp ánh mắt cậu thì liền nở nụ cười hiền.

Cậu phải gượng cười đến nỗi hai gò má tê dại. Khi nhìn hắn dùng tấm khiên chặn cú lao của con giun cát, cậu khẽ đưa tay ấn mấy lần lên khóe miệng đang căng cứng.

"Chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây hôm nay, sáng mai mới xuất phát tiếp."

Đợt nghỉ cuối cùng này vừa phải chuẩn bị bữa tối vừa lo chỗ ngủ, nên việc không hề ít. Giữa đám Thợ săn đang bận rộn qua lại, chỉ có mỗi cậu ngồi ngẩn ra mà không nhúc nhích.

Yoon Seung-jae thì với thân hình to lớn, bị kéo vào hết việc nặng đến việc vặt, lúc nào cũng tất bật.

Thấy buồn chán, cậu lén đi về phía Thợ săn đang nấu nướng bên đống lửa trại.

"Có gì tôi giúp được không?"

"Không. Không có gì đâu. Cậu cứ ngồi nghỉ cho thoải mái đi."

"Nhưng..."

Cậu ngượng ngập đưa tay vân vê dái tai, câu nói nhỏ dần.

Không phải cậu trốn việc, mà là chẳng ai chịu giao việc cho cậu. Mỗi khi cậu định len lén giúp tay, người ta lại hốt hoảng giành lấy như thể cậu vừa phạm sai lầm to tát.

"Trị liệu giả thì thế cũng được mà."

Thợ săn nọ cười thân thiện, khẽ đẩy vai cậu ra phía sau. Câu này chính là điều cậu nghe nhiều nhất suốt từ khi bước chân vào hầm ngục.

Dẫu cho là Thợ săn dày dạn kinh nghiệm, nếu không phải hạng đầu bảng thì cũng hiếm khi từng phối hợp cùng Trị liệu giả. Thế nên ngoài mấy chỉ dẫn chung chung như "mở rộng tầm nhìn", "theo dõi tình trạng đồng đội", họ cũng chẳng dạy được gì cho cậu. Tình cảnh đôi bên đều khó xử.

Trong khi tiền tuyến kịch liệt chém giết quái vật, cậu chỉ đứng ngẩn người ở chỗ an toàn nhất, được mọi người bảo vệ.

Hơn nữa, lần quét dọn này hầu như chẳng ai bị thương, nên cậu chỉ lẽo đẽo theo sau mà không làm gì.

Không khác gì Khuân vác, chỉ là không phải vác đồ mà thôi. Bị loại khỏi chiến đấu, chỉ biết chờ đợi, song cách đối xử lại cách biệt trời vực so với Khuân vác thật sự.

Sau khi loanh quanh vài vòng và bị từ chối mấy lần nữa, cậu đành bỏ cuộc, quay lại chỗ ngồi. Gần đống lửa, nơi ấm áp nhất, vốn dĩ đã trở thành chỗ cố định của cậu.

Quả thực cũng dễ chịu. So với đời trước, cậu vừa thấy trống rỗng vừa cảm giác như đang được bù đắp cho những khổ sở từng trải qua. Giờ cậu mới hiểu vì sao người ta gọi pháp sư hồi phục là quý tộc.

'Chỉ thế này thôi đã thế này rồi, vậy khi được tôn xưng là Hoàng đế thì còn đến mức nào chứ?'

Cậu thậm chí chẳng dám tưởng tượng.

Chẳng mấy chốc, màn đêm phủ xuống sa mạc. Bầu trời không gợn mây, dần chuyển sang sắc chàm tím ngắt, muôn vàn tinh tú lấp lánh chẳng kém gì dải Ngân Hà.

Cậu ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đổi màu. Đưa tay ra là như có thể với được một ngôi sao. Quang cảnh rõ rệt thế này, vậy mà chỉ là khung cảnh bên trong một Cổng, thật khiến cậu vẫn còn thấy kỳ lạ.

Cậu vô thức đặt tay lên ngực. Nhịp tim đập hơi nhanh hơn thường ngày. Từ lúc mặt trời lặn đã có chút bất an, nhưng dường như chỉ cần còn ánh sáng thì vẫn chịu đựng được.

Gió lạnh thổi, những tán dừa khẽ lay động. Cậu rúc mình vào túi ngủ, lôi điện thoại ra nghịch. Dù trong Cổng không có sóng, nhưng vẫn có thể dùng được vài chức năng.

Đám tân binh chẳng đợi cậu hỏi đã hăm hở xin cho được số liên lạc. Theo kinh nghiệm, có thêm quan hệ thì chẳng bao giờ là thiệt. Chỉ cần cậu tiếp tục mỉm cười, gật gù đáp lại, danh bạ liền tăng lên ầm ầm.

'Giá như trước khi quay về, việc lấy yêu mến cũng dễ thế này thì tốt biết mấy.'

Biết rõ là chuyện không tưởng, cậu vẫn âm thầm than phiền trong lòng, vừa trượt ngón tay rà soát danh sách tên trên màn hình.

'Chỉ cần có số của Shin Do-gyeom thì hoàn hảo.'

Cậu khẽ tặc lưỡi, rồi mở lại tin nhắn khi nãy gấp lại.

———

【Hệ thống】Độ thân mật với 'Mục tiêu chinh phục số 3: Shin Do-gyeom' giảm 1 điểm.

———

Có nên coi đây là tín hiệu báo sống sót không? Thứ duy nhất giúp cậu nắm được tin tức về y là mấy dòng thông báo giảm thân mật thỉnh thoảng hiện lên.

Cho dù chẳng gặp mặt, độ thân mật vẫn đều đặn rớt xuống, đến mức giờ đã tụt quá -11 điểm.

'Không khéo còn tụt thẳng đến âm 100 luôn ấy.'

Cậu buồn bã tự an ủi, cố dỗ mình chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro