17. Chiêu mộ thành viên (1)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Cậu muốn khôi phục độ thân mật đã tụt xuống với Shin Do-gyeom, nhưng chí ít cũng phải chạm mặt mới có cơ hội làm gì đó. Thế mà từ hôm đó trở đi, cậu chẳng sao gặp lại được y.

Dù ở ký túc xá khác nhau, cậu vẫn thường lượn lờ quanh khu cấp F mỗi khi rảnh rỗi, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng. Hỏi thăm vài tân binh cấp F khác về y thì cũng cứ như hẹn sẵn, lịch trình chẳng bao giờ trùng nhau.

Shin Do-gyeom cố tình tránh mặt mình à? Sao cứ lúc cần thì y lại chẳng xuất hiện chứ?

Cả thông báo tụt độ thân mật dạo này cũng im bặt.

Âm hai mươi sáu điểm... coi như thay vì rớt lắt nhắt từng chút, thì gom lại tụt một phát cho xong đi.

Cậu cố gắng nghĩ theo hướng tích cực, nhưng vị đắng trong lòng thì chẳng sao xóa được. Lạ lùng là độ thân mật giảm mạnh, mà chỉ số yêu mến thì vẫn đứng yên.

Trong khi việc cải thiện quan hệ cứ giậm chân tại chỗ, thì cuộc sống ở ký túc xá lại bận rộn đến mức không có thời gian thở. Hết vào Cổng rồi nghỉ ngơi một ngày, lại tiếp tục lao vào Cổng khác. Cái vòng lặp ấy trôi qua, thế mà đã hơn hai tháng kể từ ngày nhập trại.

Ye-hyeon giờ đã lên cấp 9. Cậu cảm thấy cứ mỗi mốc mười cấp thì lượng kinh nghiệm cần thiết lại vọt hẳn lên. Mà lần này cũng vậy. Đã gần hai tuần kể từ lúc đạt cấp 9, mà cấp độ chẳng nhích thêm nổi chút nào.

Ở kiếp trước, phải mất trọn một năm ở ký túc xá cấp F thì cậu mới leo được lên cấp 10, nên thực ra chẳng có gì để so bì. Nhưng khi thấy những đồng khóa cùng nhập trại đang tiến gần cấp 20, lòng tham lại rục rịch.

Nếu chiêu mộ đủ tất cả mục tiêu công lược, biết đâu mốc cấp 100 cũng chẳng phải mơ.

Cậu chưa từng lại gần nên chẳng thể chắc chắn, nhưng dường như cứ đến mốc cấp 100 lại có một bức tường vô hình chặn đứng. Cậu từng thấy không ít Thợ săn mắc kẹt ở cấp 99 hay 199 suốt nửa năm, thậm chí gần một năm. Ba năm sau, vượt qua cấp 200 chỉ có mỗi Thợ săn hạng S mà thôi.

Không... nếu cả hai người còn lại cũng là Thợ săn hạng S thì không chỉ cấp 100, thậm chí cấp 200 cũng không phải bất khả. Nếu vậy thì...

Thợ săn hạng S – Choi Ye-hyeon.

Chỉ mới nghĩ đến thôi, khóe môi cậu đã ngứa ngáy muốn nhếch lên. Phấn khích chốc lát, cậu lại tự cười chua chát.

Đúng là bám riết chẳng khác nào ký sinh.

Đồ ký sinh. Cái thằng chỉ biết đến tiền. Cái thằng đi đâu cũng như cái đuôi dai dẳng. Những nhãn mác ấy lại chợt lóe trong đầu, phản chiếu vào hiện tại.

Trong lúc cậu còn miên man nghĩ ngợi, thì đến giờ nghỉ ngơi. Quá sức mệt mỏi, Ye-hyeon tựa lưng vào thân cây ngồi xuống.

"Haa..."

Ở kiếp trước, khi còn ở ký túc xá cấp F, cậu thường xuyên bị thương nên dù không muốn cũng buộc phải nghỉ. Dù có được bảo vệ, nhưng một thân thể chưa hoàn thiện mà tuần nào cũng ra vào Cổng hai, ba lần, thì thể lực sớm muộn gì cũng cạn kiệt.

"Mệt lắm hả anh?"

Yoon Seung-jae sải bước tới, nhoẻn cười rồi chìa cho cậu một cây kẹo mút. Từ lần cậu tặng hắn một gói bánh sô-cô-la, hắn lúc nào cũng mang theo đồ ngọt.

"Không hề mệt nhé?"

"Vậy luôn?"

Hắn nheo mắt, không tin tưởng lắm, rồi cúi xuống quan sát cậu từ trên xuống dưới.

Khi Ye-hyeon vừa với tay định cầm kẹo, hắn bỗng giơ cao lên khỏi tầm với.

"Yoon Seung-jae."

"A, được rồi mò, được rồi."

Hắn vừa bóc lớp giấy gói, vừa nghịch ngợm chun mũi. Cậu chỉ còn biết lườm hắn, nhưng chẳng còn sức đôi co, đành ngoan ngoãn há miệng.

Viên kẹo tròn trượt vào giữa môi. Tưởng màu đỏ ấy là dâu, ai dè lại là vị táo.

Cậu xoay xoay chiếc que trắng, ngước mắt nhìn hắn. Rõ ràng cũng chỉ mặc bộ giáp tiếp tế tầm thường như bao Khiên thủ khác, nhưng vì tỷ lệ cơ thể quá cân đối nên trông hắn lại nổi bật khác thường.

Nhìn hắn thôi mà cậu đã thấy lòng mình ấm lại.

Thỉnh thoảng, mỗi năm một hai lần, chị gái cậu say khướt. Khi đó chị luôn ôm cậu mà xoa đầu, lẩm bẩm: "Khá lắm, em trai chị." Giờ nghĩ lại, Ye-hyeon có thể mường tượng được chút cảm giác ấy.

"Sao nhìn tôi ghê thế?"

Bắt gặp ánh mắt của cậu, hắn nhăn mặt, khẽ ngả người ra sau.

"Anh có nhìn gì đâu."

Cậu tỉnh bơ quay mặt đi hướng khác.

———

<Mục tiêu chinh phục số 4: Yoon Seung-jae>

Điểm thân mật: 12

Điểm yêu mến: 6

———

Yoon Seung-jae cũng bắt đầu khó nâng điểm hơn rồi.

May mắn là tình cảm không tụt, nhưng nghĩ đến chuyện hai người gần như dính nhau cả ngày, thì tốc độ tăng độ thân mật lại quá chậm.

Hắn ngồi xuống cạnh cậu, khe khẽ ngân nga giai điệu. Ban đầu còn ra vẻ căng thẳng, giờ thì rõ ràng đã quen với Cổng, toát ra vẻ thảnh thơi.

Thường thì sau khoảng hai tháng ở ký túc xá, nếu không phải hạng F, người ta bắt đầu thấy việc phụ thuộc vào Thợ săn kỳ cựu là nhàm chán.

"Yoon Seung-jae."

"Vâng?"

Hắn quay hẳn sang nhìn cậu, khóe môi cong cong, vẻ mặt phơi phới.

"Sao? Có chuyện gì á anh?"

Cậu hơi ngập ngừng, hắn liền giục.

"Nếu anh ra khỏi ký túc xá, lập một tổ đội cố định... cậu có muốn cùng tham gia không?"

Ban đầu tưởng hắn dễ theo ai cũng được, nhưng sau một thời gian chung sống, Ye-hyeon nhận ra không phải vậy. Hắn chỉ thân thiện riêng với cậu.

Đến mức mà ngay cả những người khác cũng thấy, nên ở ký túc xá, hắn còn được gắn cho biệt danh "gà con". Ý chỉ hắn lúc nào cũng lon ton bám theo Ye-hyeon như gà mẹ.

Mỗi lần như vậy, hắn đều càu nhàu rằng cái tên thật vô lý, còn Ye-hyeon thì lại nghĩ cái mái tóc sáng màu cùng khuôn mặt hiền lành kia, kì thực cũng hợp với biệt danh ấy.

Có điều, cậu không chắc hắn sẽ nhận lời ngay.

Trước khi Lee Seon-woo rời ghế Hội trưởng Hiệp hội Thợ săn, các tổ đội cố định vốn thuộc diện quản lý bằng giấy phép. Lý do chính có hai: một là để tránh tạo ra những bè phái không cần thiết, hai là để nâng cao tỷ lệ sống sót.

Theo số liệu, những tổ đội cố định tự phát thường có tỷ lệ tử thương cao hơn so với các đội tạm thời được Hiệp hội ghép theo sự tương hợp nghề nghiệp.

Nói thẳng ra, nếu không có năng lực đặc thù như Trị liệu giả, thì Thợ săn tân binh gần như không có khả năng tự ý lập tổ đội cố định.

Thông thường, trong giai đoạn đầu của một thợ săn, việc gặp gỡ thật nhiều người để mở rộng các mối quan hệ sẽ có lợi hơn nhiều.

Ngay cả cậu cũng vậy, nếu không phải vì cái trò chinh phục như trong game hẹn hò, thì đã chọn đi theo một thợ săn cấp cao nào đó, hoặc gia nhập một tổ đội cố định đã được gây dựng vững chắc rồi. Với một pháp sư hồi phục, nơi nào mà chẳng thèm khát giữ lại cho bằng được, nên thật ra cũng chẳng phải việc khó khăn gì.

"Đó là cái gì chứ."

Hắn chau mày, đột ngột thò đầu về phía cậu.

"Vậy là anh định bỏ tôi, rồi đi lập tổ đội với ai khác à?"

"Ơ? Không, không phải thế... Ý tôi là, cho dù có lập tổ đội cố định thì cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho cậu cả, cho nên..."

Việc hắn coi chuyện bước vào tổ đội là điều đương nhiên đến mức khiến cậu lại thấy lúng túng. Ye-hyeon giống như người tìm cách biện minh, đưa mắt dò xét phản ứng của hắn, lời nói cũng kéo dài lấp lửng.

"Nếu đã không có lợi, thì lập tổ đội cố định để làm gì? Cứ như bây giờ, hai người đi cùng nhau cũng được mà."

'Là để lấy cớ kè kè bên mục tiêu chinh phục, đồng thời hưởng thêm điểm kinh nghiệm và kỹ năng, chứ còn gì.'

Thế nhưng sự thật thì không thể nói ra.

Cậu hít một hơi ngắn, rồi cân nhắc xem trong mấy cái lý do chuẩn bị sẵn kia, nên lấy cái nào ra để dùng.

"Như cậu cũng biết đấy, anh là một Trị liệu giả, vốn không thể chiến đấu trực tiếp với quái vật. Anh hiểu và cũng biết ơn việc mọi người đều cố hết sức để bảo vệ anh, nhưng suy cho cùng thì vẫn giống như anh đem sinh mạng của mình gửi gắm vào tay người khác vậy. Thế nên, anh muốn trao nó cho người mình chọn, cho người anh có thể tin tưởng. Với lại... anh không giỏi hòa nhập, việc phải đi với người lạ cũng thấy gượng gạo, khó chịu..."

Cậu cụp mắt xuống, tiếp tục giải thích bằng giọng trầm nhỏ.

Thực chất là do thiếu khả năng tạo dựng mối quan hệ chứ chẳng phải ngại người lạ. Phải nói dối một đứa em nhỏ khiến lòng cậu thấy nặng nề.

"Anh không muốn làm cậu thấy gánh nặng. Nếu không thích thì cứ từ chối cũng chẳng sao."

Ye-hyeon cố tình đảo mắt qua lại, nặn ra một nụ cười gượng gạo. Chiêu thức này là đi đường vòng, khơi gợi sự thương cảm.

Nhưng ngoài dự tính, gương mặt hắn đột nhiên bừng lên giận dữ, hắn bật dậy khỏi chỗ ngồi.

"Anh thật sự quá đáng rồi đấy, biết không?"

"Ừm...?"

Chưa kịp ngăn, hắn đã quay lưng bỏ đi mất hút.

Thời gian nghỉ vẫn còn kha khá. Mà hắn thì vốn trong lúc chiến đấu đã sốt ruột muốn đến cạnh cậu, nên những lúc nghỉ ngơi thì càng dính như sam.

Đây là lần đầu tiên, từ lúc bước vào khu ký túc tập huấn, hắn lại tự ý rời khỏi bên cạnh cậu.

Ye-hyeon ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn đang xa dần.

'Nhóc này... sao tự dưng lại thế?'

Hành động chẳng giống chút nào với thường ngày khiến những Thợ săn khác cũng hiếu kỳ, khẽ khàng tụ lại quanh cậu.

"Có chuyện gì vậy, cậu Trị liệu giả?"

"Cậu vừa cãi nhau với nhóc gà con à? Vì chuyện gì thế?"

Câu hỏi trút xuống từ tứ phía, nhưng chính bản thân cậu cũng không rõ lý do, chẳng có gì để đáp lại.

"Ừm... tôi cũng không biết nữa ấy..."

Cậu gãi sau gáy, né tránh. Thực ra đâu có thấy độ thân mật giảm sút gì.

Cậu đưa mắt tìm kiếm. Hắn vẫn còn trong tầm nhìn, cố tình chu môi ra, tỏ rõ vẻ hờn dỗi, làm như chẳng hề thấy ánh mắt khẩn thiết của cậu.

'Cậu ta... đang giận dỗi sao?'

Cậu từng có những trận cãi nhau kịch liệt với người khác, nhưng đối phương giận hờn bỏ đi thì đúng là lần đầu. Chẳng có kinh nghiệm đối mặt với tình huống này, cậu hoang mang, không biết nên xử trí thế nào.

'Có nên đến bắt chuyện không? Hay cứ để yên cho cậu ta tự nguôi?'

Cậu còn đang chần chừ thì khoảng nghỉ đã kết thúc mất rồi.

***

Ye-hyeon vừa mất đi "cái đuôi" luôn càm ràm xua đuổi bất cứ ai dám lại gần cậu, thì lập tức những người khác chen chúc kéo đến quanh cậu. Thú thật thì cũng phiền, nhưng Ye-hyeon không để lộ ra, vẫn giữ bình thản mà trò chuyện qua lại.

"Ể? Hai mươi bốn tuổi á? Trông cậu trẻ quá. Tôi cứ tưởng cậu cùng tuổi với nhóc đó."

"Ấy, quá lời rồi."

Cậu khoát tay, rồi khẽ liếc về phía Yoon Seung-jae. Ánh mắt hai người cứ lảng qua lảng lại, chứng tỏ hắn cũng đang để tâm, nhưng lại chẳng hề có dấu hiệu muốn tiến lại gần.

Sự đối nghịch lạ lùng ấy kéo dài cho đến tận lúc mọi người trải túi ngủ. Ban đầu cậu định mặc kệ hắn đến sáng, nhưng khi gã to con lảng ra, bên cạnh bỗng trống trải, khiến hông Ye-hyeon bất giác thấy lạnh lẽo.

"Yoon Seung-jae."

Cậu chống cằm, gọi khẽ người đang quay lưng cách xa. Vai hắn khẽ giật, nhưng đầu vẫn cứng ngắc, chẳng quay lại.

Ye-hyeon nuốt một tiếng thở dài. Nếu yêu mến sụt giảm thì còn có cớ tự trách mình, nhưng không phải thế. Nhìn cái gáy như đang viết dòng chữ "Hãy gọi tôi đi" lại càng khó xử. Cậu vốn chẳng giỏi dỗ người.

"Nhóc lại đây. Bên này ấm hơn nè."

Cậu vỗ nhẹ khoảng trống bên cạnh. Nhưng Yoon Seung-jae chẳng buồn đáp, chỉ kéo túi ngủ vào tận góc xa.

"Đúng là trẻ con..."

Thỉnh thoảng như thế, Ye-hyeon mới thực sự cảm nhận rõ khoảng cách tuổi tác giữa hai người.

'Nếu cậu không đến thì anh đây sẽ qua.'

Cậu ôm túi ngủ mỏng, rồi thản nhiên thả người nằm xuống ngay bên cạnh hắn.

"Cái gì đấy. Sao anh lại qua đây?"

"Thì thích thế thôi."

"Qua phía trong kia đi."

"Không."

Ye-hyeon chui vào túi ngủ, vùi mặt, cố ý lì lợm. Cậu tính đợi khi hắn yên lặng rồi sẽ mở lời thêm lần nữa.

Bên cạnh có động tĩnh, cậu tưởng hắn bỏ đi, liền ngẩng đầu, thì nguyên cái túi ngủ bị lôi xềnh xệch, kéo thẳng đến gần đống lửa.

"Ê, ê, ê!"

Bị vác như đồ đạc, khiến cả bọn cười khúc khích. Mặt cậu đỏ bừng, đang loay hoay thì trán bị ấn xuống mạnh bạo.

"Hức!"

Đầu đập thẳng xuống nền cứng, đau đến ứa nước mắt. Ye-hyeon trừng mắt uất ức, nhưng Yoon Seung-jae chỉ bĩu môi, chẳng có vẻ gì hối lỗi.

"Biết rồi, anh cứ nằm im đó đi."

Giọng hắn khô khốc, rút tay về rồi kéo túi ngủ mình lại gần. Cậu quay người, đối diện với gương mặt hắn trong ánh lửa hắt đỏ.

"Anh chỉ lo cho cậu thôi."

Cậu khẽ thì thầm, gượng gạo hết sức vì chẳng quen tỏ ra dịu dàng. Tai đỏ bừng, may mà bóng tối che lấp.

"Dĩ nhiên anh muốn đi cùng cậu. Nếu cậu giận thì..."

Cậu chìa tay, chạm khẽ vào hắn. Yoon Seung-jae tuy còn cau có nhưng không né. Ye-hyeon chậm rãi vuốt mái tóc xoăn, nhỏ giọng.

"Xin lỗi nha."

Không khí quanh hắn dịu xuống đôi chút.

———

【Hệ thống】Độ yêu mến với 'Mục tiêu chinh phục số 4: Yoon Seung-jae' tăng 1 điểm.

【Hệ thống】 Nhận được 5 điểm yêu mến.

———

"...Lần này tha cho anh đấy."

Hắn làu bàu, giọng trầm khàn lẫn chút ấm áp.

Ye-hyeon định rút tay thì bị giữ lại.

"Xoa thêm đi."

"Hử? Ừm... được thôi."

Hắn quá thản nhiên, khiến cậu đành nghe theo. Bàn tay cậu chà nhẹ trên đỉnh đầu, tóc hắn xù rối dưới ngón tay. Yoon Seung-jae khẽ rùng mình, mắt khép lại, hơi thở đều dần.

***

Sáng hôm sau, Ye-hyeon vừa ăn vừa gật gù như sắp ngã. Rõ ràng đã ngủ ngon, mà mắt vẫn nặng trĩu.

"Anh coi chừng đổ cả bát bây giờ."

Thấy cậu lắc lư nguy hiểm, Yoon Seung-jae liền cầm lấy. Cậu buông thõng, nằm luôn xuống sàn.

"Ăn gì chưa đó?"

"Ừm..."

Hắn lắc đầu, bực dọc nhìn bát cơm vẫn đầy. Ye-hyeon nằm vặn vẹo vì nền cứng, muốn tìm gì đó gối đầu nhưng chẳng còn gì ngoài hành lý đã dọn dẹp.

Ánh mắt cậu thoáng dừng lại trên bắp đùi rắn chắc của hắn, rồi nhanh chóng gạt đi. Chỉ nhìn thôi đã thấy cứng như thép, thêm lớp giáp nữa thì gối xuống chắc cổ sẽ gãy mất.

"Ủa? Hai người giảng hòa rồi? Đúng là vợ chồng cãi nhau chỉ như nước chém dao."

Min Se-ah khều vai Ye-hyeon, cười ranh mãnh. Chị là bạn cùng khóa, lớn hơn cậu một tuổi, và khác những Thợ săn kia, dường như càng được chọc tức Ye-hyeon thì chị càng thấy khoái chí.

Cậu khẽ lắc đầu. Dù trước hay sau khi quay về, lời chị nói mười câu hết chín câu là đùa. Nhưng tuyệt đối không thể xem thường.

'Trong hàng ngũ Thợ săn hạng A, cũng từng vang danh...'

Cậu liếc đôi găng thép đen sạch bóng trên tay chị, không có một vết máu, cho thấy được chăm chút kỹ lưỡng.

Vốn thường cười cợt, nhưng khi vào chiến trận, chị lột xác. Tham vọng cháy bùng, chẳng lùi một bước, nhiều khi máu quái nhuộm đỏ cả người mà chị vẫn hả hê nện nát đầu chúng. Người ta gọi nàng không bằng tên thật, mà bằng danh hiệu "Đấu sĩ còn điên loạn hơn Cuồng nộ".

"Hừ."

Ngỡ hắn sẽ bật lại, nhưng Yoon Seung-jae chỉ hừ mũi, tiếp tục ăn. Hắn vốn phân biệt rõ, kẻ nào hắn ưa và kẻ nào không. Có vẻ Min Se-ah được hắn chấp nhận.

"Đừng có nói linh tinh. Tôi sẽ bị công an hốt đi đấy. Cậu ấy vẫn còn là nhóc con thôi."

Cuối cùng, Ye-hyeon miễn cưỡng ngồi dậy, phủ nhận.

Đôi mắt Min Se-ah lóe sáng, môi cong cười. Rõ ràng lại muốn trêu chọc tiếp.

"Khổ cậu Ye-hyeon ghê nha, vừa làm lụng vừa phải chăm nhóc chồng tương lai."

Min Se-ah khúc khích cười, đập nhẹ lưng Ye-hyeon rồi đi ngang qua. Chỉ một cái chạm nhẹ thôi mà cậu đã loạng choạng suýt ngã.

'May mà Min Se-ah không phải mục tiêu chinh phục.'

Không phải cứ xuất phát điểm hạng D thì sau này ai cũng có thể thăng tiến. Có những kẻ suốt đời mắc kẹt ở hạng D rồi lặng lẽ giải nghệ.

Trong số những người cùng khóa, Min Se-ah thuộc hàng nổi bật nhất. Đến nỗi Ye-hyeon từng thử khẽ chạm vào khuỷu tay chị khi chữa trị vết thương, để chắc chắn. Và khi chẳng có gì xảy ra, cậu thở phào nhẹ nhõm.

'Những kiểu người như này luôn khó đối mặt, ngại ngùng thật.'

Ngay cả Baek Hae-won cũng thế. Luôn mang nụ cười thường trực không hẳn ghét bỏ gì, nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Ye-hyeon phủi bùn đất dính trên áo. Nhờ Min Se-ah quấy phá mà cậu tỉnh ngủ hẳn.

Cậu vừa định dọn dẹp thì Yoon Seung-jae bất ngờ chộp lấy cánh tay.

"Tôi không phải nhóc con."

"...Anh có gọi cậu là nhóc con à?"

Có lẽ suy nghĩ trong đầu đã buột miệng thốt ra. Ye-hyeon gãi đầu, bối rối. Trẻ con thì luôn ghét bị gọi là trẻ con.

"Không phải mà."

"Ừ, được rồi. Cậu không phải nhóc con."

Dù vẻ mặt hắn vẫn chẳng vừa lòng, nhưng thấy cậu dễ dàng gật đầu công nhận, hắn cũng hất cằm, tạm hài lòng.

'Có gọi thế hay không thì thay đổi được gì? Đấy, thế mà còn bảo không trẻ con.'

Ye-hyeon bật cười khẽ.

"Với lại, chăm lo này nọ đâu phải anh, mà là tôi làm chứ? Cơm nước tôi lo, tình trạng tôi kiểm tra, mệt thì tôi cõng..."

"Này, Yoon Seung-jae. Cõng đúng một lần, chỉ một lần thôi đấy."

Quá mức ngụy biện. Nếu để mặc hắn thao thao bất tuyệt thì chẳng biết sẽ kéo dài đến đâu, Ye-hyeon vội cắt ngang.

"Thôi, đủ rồi."

Hắn nhún vai như thể chẳng hề hấn. Đến mức Ye-hyeon chỉ muốn đấm một phát. Nhưng cậu cố nén, thay vào đó đặt bàn tay ấn xuống mái tóc xoăn của hắn.

"Ừ, cảm ơn cậu nhiều lắm, cảm ơn nha. Được chưa?"

"Anh sao cứ động vào đầu tôi thế? Bù xù hoài, khó chải lắm."

Hắn càu nhàu, nhưng thật ra khi cậu xoa đầu thì hắn chẳng hề tránh, chỉ ngoan ngoãn chịu trận. Bộ dạng cứ cố cãi chày cãi cối, mà thực chất lại hưởng thụ.

Ye-hyeon vốn chẳng thiết tha, nên nhanh chóng buông tay.

Yoon Seung-jae mím môi, lầm bầm gì đó chẳng nghe rõ, rồi nghiêng người sát lại.

"Chuyện hôm qua... Vụ lập Tổ đội cố định ấy. Ngoài tôi ra, anh có ai trong mắt chưa?"

"Hừm... giờ mới bắt đầu tìm ấy."

Shin Do-gyeom có thể tính đến, nhưng cậu không chắc y sẽ chịu gia nhập.

"Vậy tôi là người đầu tiên à?"

"Đương nhiên."

Ye-hyeon gật đầu chắc nịch. Hắn chun má, rồi đột nhiên cau mày, giọng trầm xuống.

"Anh định lập toàn đồng khóa à?"

"Hử?"

"Như Lee Seon-woo ấy?"

Một cái tên bất ngờ thoát ra từ miệng hắn.

Lee Seon-woo – kẻ đã thức tỉnh kỹ năng như một phép màu ngay trước ngày diệt vong. Hắn ta tập hợp đồng đội, chặn đứng sự bùng nổ của Cổng, rồi dựng nên kỷ nguyên mới mang tên "Thợ săn".

Cuộc đời Lee Seon-woo giống hệt câu chuyện trưởng thành của nhân vật chính trong truyện tranh. Cùng những đồng môn thức tỉnh cùng thời, hắn ta gây dựng tình bạn và cùng nhau vươn lên. Đó là ước mơ, là hình mẫu lãng mạn của nhiều Thợ săn.

Nhưng thực tế lại tàn nhẫn.

Trong hầm ngục, chênh lệch kinh nghiệm chính là ranh giới sống chết. Một lũ Thợ săn non trẻ tụ tập với nhau, may ra không bị xóa sổ tập thể thì đã là kì tích. Chính vì thế mà Hiệp hội Thợ săn cấm tiệt chuyện lập tổ đội chỉ toàn tân binh.

Ye-hyeon vốn định chiêu mộ vài Thợ săn kỳ cựu bên cạnh Yoon Seung-jae và Shin Do-gyeom. Thế nhưng, nghe hắn nhắc đến viễn cảnh ấy, cậu lại dao động.

'...Có lẽ cũng không hẳn là bất khả thi.'

Cậu tuy thiếu kinh nghiệm thực chiến, nhưng kiến thức về quái vật và hầm ngục còn phong phú hơn phần lớn Thợ săn. Lại thêm trạng thái bảng, đủ để chọn ra những tân binh có tiềm năng cao. Nhìn tốc độ thích nghi của Yoon Seung-jae, cậu tin rằng việc ăn ý sẽ chẳng khó khăn.

'Đăng ký tổ đội cũng đâu thành vấn đề.'

Vốn dĩ thỏa thuận cho phép Trị liệu giả tự do lập tổ đội cố định là mánh khóe để những Thợ săn cấp cao độc chiếm họ. Một Trị liệu giả bình thường tất nhiên sẽ tìm đến Thợ săn mạnh nhất.

Không biết Yoon Seung-jae có hiểu hết ý đó không, nhưng chỉ cần lợi dụng lỗ hổng này, bọn họ hoàn toàn có thể lập tổ đội toàn tân binh.

"Đúng vậy."

Ye-hyeon gật đầu tỉnh bơ, giả vờ như đó vốn đã là kế hoạch ban đầu. Dùng lý do này để thuyết phục hắn tham gia, quả là hợp lý.

Mắt Yoon Seung-jae sáng rực.

"Thế thì ngoài anh với tôi, cần thêm một tay sát thương. Tôi có một ông anh quen, Kiếm sĩ hạng D, mạnh lắm á. Tôi mời vào được chứ?"

"Được."

Tổ đội cố định tối thiểu 4 người, tối đa 10 người. Với Shin Do-gyeom, cậu vẫn cần thêm một vài tay cận chiến. Nghe Yoon Seung-jae đề cử, Ye-hyeon chẳng do dự mà gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro