23. Thích ứng
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Kwon Joo-ho và Shin Do-gyeom vẫn không ngừng va chạm, Ye-hyeon cuối cùng bị gạt khỏi việc thay phiên canh gác, những tạp âm lặt vặt như thế vẫn xảy ra. Nhưng cuộc càn quét Cổng đầu tiên của bọn họ với tư cách một tổ đội, rốt cuộc cũng khép lại an toàn.
Tổ đội của Ye-hyeon sau khi hoàn thành xong một cuộc càn quét, thường nghỉ từ hai ngày ngắn cho đến năm ngày dài, rồi mới xuất phát sang Cổng tiếp theo. Shin Do-gyeom và Yoon Seung-jae liên tục than phiền vì lịch trình chậm chạp, nhưng cố vấn Baek Hae-won thì cứng rắn.
"Không có gì quan trọng bằng việc nghỉ ngơi đầy đủ. Hãy nhớ kỹ. Với Thợ săn, quá sức đồng nghĩa với cái chết."
Baek Hae-won hiếm hoi để lộ gương mặt không mang theo nụ cười, cau mày như nhắc nhở.
Hồi tưởng lại dáng vẻ dịu dàng quen thuộc, Ye-hyeon khẽ nuốt tiếng cười gượng.
'Nghỉ ngơi sao...'
Với một Khuân vác, nghỉ ngơi là xa xỉ.
So với Thợ săn trực tiếp chiến đấu, thù lao của Khuân vác ít ỏi đến nực cười. Nếu Thợ săn bình thường vào hang ngục khoảng mười ngày trong một tháng, thì Khuân vác phải làm gần như gấp đôi để đủ sống.
Còn Ye-hyeon khi ấy mang món nợ lớn, nghỉ ngơi chẳng dám mơ. Buổi sáng vừa rời Cổng, chiều đã chui vào một Cổng khác là chuyện thường ngày.
Bây giờ thì khác. Tình cảnh hiện tại tốt đến mức chính cậu cũng thấy ngượng ngùng khi nhớ lại trước kia. Chỉ cần bám theo sau Baek Hae-won thôi, đều đặn trong tài khoản đã có một triệu won chảy vào. Trong khi đó, thù lao trung bình cho một cuộc càn quét Cổng C cấp nhỏ chỉ khoảng ba trăm ngàn. Việc độc chiếm một lộ tuyến quả thật đem lại lợi lộc ngoài sức tưởng tượng.
'Dù vậy cũng chẳng thể mừng được.'
Ye-hyeon thở dài, những ngón tay khẽ chạm mặt hồ phẳng lặng, phản chiếu cả tầng mây bồng bềnh. Ánh nắng dịu ấm, gió nhẹ mơn man, khung cảnh chẳng khác gì buổi dã ngoại.
Nếu không có cái xác con quái Lưỡi Ếch đang vương vãi bên đường.
Trước khi quay ngược thời gian, cậu chỉ biết cắm đầu sống sót, nào có tâm trí thưởng thức cảnh sắc. Vậy mà giờ lại thoáng thấy nơi đây đẹp đẽ, hẳn cuộc sống của cậu đã dễ thở hơn nhiều. Ye-hyeon cười chua chát với chính mình.
Cậu nhún người, vượt qua cái lưỡi dài ngoằng đang bệt dưới đất của con Lưỡi Ếch, tiến lại gần đồng đội.
Như vậy đã là Cổng thứ bảy. Dù vẫn phải bàn bạc trước khi quyết định chọn Cổng kế tiếp, nhưng trên danh nghĩa Đội trưởng, Ye-hyeon luôn phó mặc quyền lựa chọn cho Baek Hae-won. Những người khác cũng dường như chẳng có gì phàn nàn, sau nhiều lần trải qua, họ đã tin vào đánh giá của anh.
Ye-hyeon chẳng nghĩ ngợi gì, cứ đi theo hướng Baek Hae-won chỉ. Đến lúc nhận ra thì bảy Cổng vừa qua chẳng có địa hình nào trùng lặp.
Dù cảnh quan Cổng phong phú, nhưng ở cấp C thường chỉ giới hạn vài kiểu. Đám quái vật cũng thế.
Rõ ràng Baek Hae-won đã cẩn trọng lựa chọn để cả đội có thể trải nghiệm đa dạng địa hình, tiếp xúc nhiều loại quái vật. Sự chu đáo ấy khiến Ye-hyeon áy náy vì từng nghi ngờ anh có ý đồ riêng. Dù quả thực anh có toan tính, sự tận tâm ấy cũng không thể phủ nhận.
Hẳn vì ba người kia tiếp thu nhanh, nên Baek Hae-won càng hứng thú với việc chỉ dạy hơn. Đôi khi, anh mỉm cười yên lặng, hài lòng.
Ngay cả Ye-hyeon chỉ quan sát chiến đấu qua vai, cũng dễ dàng nhận ra ba người đã tiến bộ vượt bậc.
So với thế, việc chinh phục "game hẹn hò" thì dậm chân tại chỗ. Không, thậm chí còn đang trượt dốc.
Ye-hyeon liếc Yoon Seung-jae, lúc này đang lau những vệt nhớp nháp dính trên tấm khiên. Một điều cậu mới nhận ra Yoon Seung-jae vốn là kẻ đầu óc đơn giản, chỉ biết nghĩ một chuyện tại một thời điểm.
Sau những trận thực chiến, hắn đâm mê mẩn, trong đầu chỉ còn chiến đấu. Nhiều lúc hắn còn kích động thốt lên rằng: "Chuyện trong trại huấn luyện chỉ là càn quét tập duyệt thôi, đây mới là thật sự!"
Hắn vẫn dính chặt lấy Ye-hyeon như hình với bóng, nhưng điểm thân mật lẫn điểm yêu mến đều không hề nhúc nhích. Có lẽ cần thời gian cho đến khi cơn hưng phấn kia lắng xuống.
Còn Shin Do-gyeom, điểm thân mật của y cứ rơi rớt dần dần, cuối cùng phá ngưỡng -40. Thực tế, vì điểm cứ tụt dẫu chẳng làm gì, nên Ye-hyeon đành đổi ý, quyết định ít nhất phải chủ động bắt chuyện, còn hơn là im lặng mặc kệ.
Baek Hae-won thì gần như chẳng để lộ kẽ hở, cơ hội tiếp xúc cũng không có.
Ye-hyeon buồn bã, chìa cho Kwon Joo-ho một chai nước khi thấy anh ta đang liếc nhìn quanh quất. Suốt một tháng qua, cậu đã dốc lòng kết thân với cả nhóm, nhưng kết quả chẳng ra gì.
"Anh vất vả rồi."
Ye-hyeon nắm chặt phần đáy chai, đưa ra. Kwon Joo-ho thì chậm rãi nắm lấy đầu bên kia, vẻ như miễn cưỡng nhận vì bị ép, khiến Ye-hyeon có cảm giác như bị chửi thầm dù chính mình đang giúp.
'Anh tưởng tôi muốn chạm chắc?'
Cậu lặng lẽ càu nhàu trong lòng.
"Anh Joo-ho này, lúc cuối anh đánh từ bên phải nhỉ? Tôi không cản đường anh chứ?"
"Có chút."
Yoon Seung-jae bất chợt choàng tay qua vai Ye-hyeon, hỏi Kwon Joo-ho. Anh ta nhìn bàn tay kia, đáp khẽ.
Lửa giận bùng lên, nhưng Ye-hyeon nuốt xuống.
Quan sát bấy lâu, cậu biết Kwon Joo-ho rất ít nói. Thế mà cần thì anh ta lại biết mở miệng, chỉ trừ khi đối thoại với Ye-hyeon.
Anh ta phớt lờ, hễ Ye-hyeon cất lời là lập tức câm lặng như trai sò.
'Ha... Chẳng lẽ ngay cả nói chuyện với tôi cũng không muốn sao?'
Đã sẵn có ác cảm, lại cộng thêm những hành động đáng ghét, Ye-hyeon càng lúc càng thấy bực bội.
Cậu hậm hực một lát rồi lại buông vai, thở ra.
'Nếu đối tượng chinh phục lại tự tìm đến mình...'
Dù chẳng muốn công nhận, nhưng sau Baek Hae-won, người khả nghi nhất chính là Kwon Joo-ho. Nếu không, làm gì có chuyện kẻ số một bảng xếp hạng bỗng dưng xuất hiện, chẳng có dấu hiệu báo trước, cứ thế mà nhập bọn.
'Có khi nào Kwon Joo-ho khởi điểm đã là -100 điểm thân mật không? Cả điểm yêu mến cũng vậy ư?'
Nghe cũng hợp lý. Ban đầu Ye-hyeon cứ lo sẽ khó tìm ra mục tiêu chinh phục, nhưng thực tế, tìm thì dễ, công cuộc chinh phục mới là khó.
Đoán chừng là -100 điểm thôi đã đủ nhói, tận mắt thấy chắc còn đau gấp bội. Thú thật, chỉ Yoon Seung-jae và Shin Do-gyeom đã đủ khiến cậu mệt mỏi. Khác với Baek Hae-won, nếu Kwon Joo-ho có hiện lên là mục tiêu, cậu cũng chẳng thể nào công phá nổi lúc này.
Kwon Joo-ho chính là tương lai kẻ nắm giữ ngôi đầu bảng. Nghĩ đến con trùm Cổng siêu cấp, cậu buộc phải cầu xin anh ta bằng mọi giá ở lại tổ đội. Nhưng trước mắt, cái lợi duy nhất của anh ta chỉ là "Kinh nghiệm cộng thêm +25%", tựa như một miếng xương chẳng muốn vứt cũng chẳng muốn giữ.
'Cứ theo thứ tự thôi, từ từ.'
Ăn vội chỉ tổ nghẹn. Cứ xác nhận Baek Hae-won trước, rồi mới tính đến Kwon Joo-ho cũng vẫn chưa muộn. Dù sao, không thể loại trừ khả năng cả hai người bọn họ đều chẳng phải mục tiêu.
"Ở đây nghỉ 30 phút rồi hẵng đi tiếp."
"Đã nghỉ rồi sao?"
Giọng của Yoon Seung-jae nghe có vẻ tiếc nuối, như thể vẫn còn muốn đánh thêm.
Ye-hyeon ngồi phịch xuống bãi cỏ mềm.
May mà nhờ có phần thưởng thêm 50% kinh nghiệm nên cấp độ của cậu cũng đã tăng kha khá. Hôm qua Ye-hyeon vừa mới chạm tới cấp 17.
Trong khi đó, Kwon Joo-ho và Shin Do-gyeom, Yoon Seung-jae đã vượt mốc cấp 30. Chênh lệch là chuyện không tránh khỏi, nhưng vẫn khiến cậu thấy hụt hẫng.
'Mong là lên cấp 20 sẽ có kỹ năng mới, xin luôn ấy.'
Với tâm trạng như đang cầu nguyện, Ye-hyeon lấy một mảnh vải trong túi ra lau kiếm. Vì chưa bao giờ phải dùng đến trong thực chiến nên nó gần như còn nguyên mới.
Cậu xoay đi xoay lại, tìm vết bẩn, thì vô tình bóng lưng của Baek Hae-won phản chiếu trên mặt lưỡi kiếm trơn nhẵn như gương.
Baek Hae-won đang ngồi xổm cạnh Kwon Joo-ho, vừa trò chuyện. Có lẽ vì cùng tuổi nên hai người tỏ ra khá hợp nhau.
Ye-hyeon cắn môi dưới, gương mặt thoáng vẻ nghiêm trọng.
Mỗi lần cậu cố gắng bắt chuyện và lân la lại gần, Baek Hae-won sẽ tự nhiên giữ khoảng cách. Có vẻ như không gian cá nhân của anh rộng hơn người bình thường.
'Giả vờ trị thương rồi chạm vào vẫn là cách tốt nhất...'
Nhưng trong một hầm ngục cấp C, một Thợ săn cấp A, thậm chí có thể so kè với cấp S như Baek Hae-won chẳng có lý do gì để bị thương.
'Nếu Baek Hae-won mà bị thương, chắc mình chỉ còn đường chết.'
Thỉnh thoảng chính cậu cũng thấy bản thân giống như một kẻ biến thái chỉ nghĩ đến chuyện được chạm vào anh.
Ye-hyeon thở dài, thì phía sau bất chợt vang lên tiếng động mơ hồ.
"Thứ chẳng bao giờ dùng, cố lau chùi làm gì?"
Ye-hyeon đảo mắt một vòng, rồi cố gắng chỉnh lại biểu cảm trước khi quay lại.
Shin Do-gyeom khoanh tay, đứng nhìn cậu với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm.
"Biết đâu sau này phải dùng thì sao? Nên tôi vẫn cứ giữ gìn trước đã."
"Bộ cậu có biết sử dụng không đấy?"
Shin Do-gyeom nhếch mép cười khẩy. Nhìn cách đó thì ai cũng hiểu là chế giễu. Sau khi độ thân mật tụt xuống dưới -40, y liên tục kiếm chuyện với Ye-hyeon.
'Đúng rồi, đây mới là Shin Do-gyeom.'
Giọng điệu khiêu khích công khai, nhưng Ye-hyeon không hề dao động.
Shin Do-gyeom vốn là kiểu người chẳng ngại nói điều mình muốn, bất kể đối phương là ai. Chẳng qua trước đây y cứ nghĩ Ye-hyeon là kẻ bám đuôi, nên mới cố tình phớt lờ thôi.
Mặc dù kiểu nói chuyện vẫn chẳng dễ nghe, nhưng ít ra y cũng chịu chủ động bắt chuyện, điều đó cũng khó mà bảo là xấu.
"Đương nhiên rồi. Tôi còn chăm đi học lớp kỹ năng nữa đấy."
Ye-hyeon cong mắt cười tươi.
"Vung loạn với biết dùng thành thạo là hai chuyện khác nhau."
Giọng Shin Do-gyeom lạnh tanh, cứ như đang cố nhấn mạnh một sự thật hiển nhiên cho một thằng ngu.
Người ta nói không ai nỡ nhổ vào gương mặt đang cười, vậy mà Shin Do-gyeom lại chẳng ngần ngại.
'Đồ khốn.'
Trong thoáng chốc, Ye-hyeon cũng thấy máu nóng dồn lên.
Khóe môi cậu khẽ run rẩy. Khoảnh khắc ấy, những lời lẽ thô tục suýt trào ra nơi đầu lưỡi, nhưng cậu gắng sức kìm nén cơn giận.
Ye-hyeon miễn cưỡng kéo cao khóe môi hơn nữa, khẽ gật đầu.
"Đương nhiên rồi. Tôi hiểu rõ mà. Tôi cũng muốn được huấn luyện thêm nên đang tìm hiểu đây."
Shin Do-gyeom tặc lưỡi nhỏ. Đâm chọc hung hăng mà chẳng nhận lại phản ứng, trông y như mất hứng.
"Lúc nãy tôi thấy vài mũi tên của anh gãy rồi thì phải, không sao chứ?"
"Liên quan quái gì đến cậu."
Cách y buông lời cộc lốc nghe thật gượng gạo.
Tuần trước, khi cả nhóm quây quần bên đống lửa chuyện trò, chủ đề tuổi tác được nhắc đến. Ngay khi biết Ye-hyeon bằng tuổi mình, Shin Do-gyeom liền bỏ kính ngữ. Chỉ mới một phút trước còn xưng hô "cậu", thế mà trong chớp mắt đã biến thành "này*".
Chưa kịp chuẩn bị tinh thần, bị lối nói quá thân mật ấy đâm thẳng vào, Ye-hyeon chỉ còn biết há hốc miệng.
"Nếu ngứa ngáy thì cậu cũng bỏ kính ngữ đi."
Y liếc nhìn Ye-hyeon đang chết đứng, buông lời hờ hững.
Trước khi hồi quy, Ye-hyeon và Shin Do-gyeom vốn giữ mối quan hệ công việc, nên luôn nói chuyện bằng kính ngữ. Thỉnh thoảng Ye-hyeon vẫn mơ mộng, nếu hai người có thể thành bạn bè, có thể trao đổi vài câu đùa cợt thì thế nào nhỉ.
Chỉ nghĩ đến việc gọi Shin Do-gyeom một tiếng "Do-gyeom à", tim cậu đã đập dồn dập.
"...Tôi sẽ từ từ bỏ."
Nhưng Ye-hyeon vẫn phải nén nước mắt mà khước từ.
Nói chuyện thân mật quá khiến khoảng cách biến mất, cảm xúc dao động càng mạnh. Trong tình cảnh quan hệ chẳng mấy tốt đẹp, nếu cậu lỡ tuột miệng, lời nói chẳng kịp qua đầu mà văng ra thì chắc chắn sẽ cãi vã to. Hòa khí mong manh đang giữ bằng một bên công kích, một bên nhẫn nhịn; nếu cậu đáp trả, đôi bên sẽ trở mặt thành thù ngay.
Shin Do-gyeom quét ánh mắt lạnh lẽo, soi mói từ đầu đến chân Ye-hyeon như thể cố tình kiếm cớ gây sự. Giờ thì y chẳng còn buồn giấu chuyện bản thân ghét bỏ cậu nữa.
Ấy vậy mà, điểm yêu mến lại nhích lên, vượt quá mốc 10 điểm. Cũng giống như điểm thân mật có thể tụt bất chợt, độ yêu mến của y lại tăng một cách khó hiểu.
Lúc Ye-hyeon dụi mắt sau khi thức dậy, khi đang ăn, khi ngồi thẫn thờ vì mệt mỏi giữa giờ nghỉ, hay bất chợt ngẩng nhìn hư không... Điểm yêu mến chỉ tăng vào những lúc cậu một mình, lặng lẽ.
'Ý y là bảo mình nên ngậm miệng chắc?'
Ye-hyeon nghiêng đầu băn khoăn.
'Không chỉ Shin Do-gyeom, cả Kwon Joo-ho cũng thế... Tại sao ai cũng ghét nghe mình nói? Chẳng lẽ giọng mình khó nghe đến vậy? Hay chỉ vì ghét mình, nên ngay cả khi mình cất lời cũng thấy chướng tai?'
Trước khi hồi quy, Ye-hyeon từng đôi lần được khen là giọng "đoan chính". Cậu cũng chẳng hiểu "đoan chính" ở đây nghĩa cụ thể là gì, nhưng qua ngữ cảnh, đó hẳn là một lời khen.
Khác với điểm thân mật dễ tụt dốc, điểm yêu mến chưa một lần hạ xuống. Bao nhiêu nỗ lực để gần gũi đều thành vô nghĩa, trong khi sự tăng trưởng kỳ quặc này lại khiến cậu chẳng còn chút hứng thú.
"Anh kia! Sao cứ thích bắt nạt anh tôi vậy?"
Từ xa, Yoon Seung-jae bắt gặp cảnh Ye-hyeon và Shin Do-gyeom, lập tức lao đến đứng chắn trước mặt Ye-hyeon. Tuy cách đủ xa để không nghe thấy, hắn vẫn tin chắc rằng Shin Do-gyeom đang ức hiếp.
"Lại có chó giữ nhà chạy tới."
Shin Do-gyeom ghét Yoon Seung-jae chẳng kém gì Ye-hyeon. Y ưỡn cao cổ, cúi mắt xuống, cố tình khinh miệt nhìn kẻ thấp bé hơn mình.
"Tôi nói tử tế một lần thôi. Đừng quá đáng nữa. Nói cho mà nhớ, anh Ye-hyeon là trưởng nhóm của chúng ta đấy. Nếu không có anh ấy, thì anh đã—"
"Yoon Seung-jae, dừng lại."
Ye-hyeon dứt khoát ngăn hắn. Yoon Seung-jae vẫn còn trẻ, bốc đồng, nhiều khi quên mất giới hạn cần giữ.
Hắn cau mày tỏ vẻ bất mãn, nhưng khi Ye-hyeon nhoẻn cười, khẽ vỗ nhẹ lưng hắn, hắn chỉ còn biết bĩu môi, phụng phịu.
"Lại gây gổ nữa à?"
Nghe thấy ồn ào, Baek Hae-won bước đến lắc đầu như chẳng còn cách nào ngăn được.
"Còn sức mà gây sự, vậy hẳn cũng đủ sức để tiếp tục hành trình rồi nhỉ?"
"Không đâu ạ!"
Ye-hyeon vội vã phủ nhận, kéo tay Yoon Seung-jae lùi đi khỏi chỗ đó.
Chỉ riêng việc lê bước theo cả nhóm thôi đã đủ bào mòn sức lực cậu.
Cậu vừa tiến về phía hồ, vừa kín đáo ngó lướt Kwon Joo-ho đang đứng xa, cùng bóng lưng Shin Do-gyeom xoay đi.
'Cứ thế này, tổ đội mình liệu có ổn không đây...?'
Đã gần một tháng kể từ khi lập đội, vậy mà mọi người vẫn như nước với dầu, chẳng chịu hòa hợp. Nếu không có Baek Hae-won đứng ra dung hòa, cả nhóm hẳn đã tan nát từ lâu.
Nhưng Baek Hae-won vốn chẳng phải thành viên chính thức. Dù anh chưa từng nói ra, nhưng nhiều lắm cũng chỉ gắn bó thêm một, hai tháng nữa thôi.
Ye-hyeon là trưởng nhóm, nhưng cậu chẳng có đủ uy để thu phục, cũng chẳng tài giỏi đến mức khiến người khác phục tùng. Chỉ mới nghĩ đến chuyện phải gánh vác cả Yoon Seung-jae, Shin Do-gyeom lẫn Kwon Joo-ho, cậu đã thấy choáng váng.
'Dù là mục tiêu công lược hay không, mình cũng muốn bằng mọi giá giữ Baek Hae-won lại...'
Ba người kia có mạnh lên thế nào thì trong thời gian tới, họ cũng chỉ có thể quẩn quanh ở Cổng hạ cấp. Còn đối với Baek Hae-won hoàn toàn đủ khả năng nhắm tới thăng hạng S, đây chẳng khác gì phí phạm thời gian.
'Hay là đề nghị nếu anh ta chịu tham gia tổ đội, thì khi Hiệp hội cần, mình sẽ dốc sức hợp tác tối đa?'
May thay, Baek Hae-won không thuộc kiểu chỉ chăm chăm tính toán hiệu suất, nên đó có thể là một hướng khả thi.
'Nếu chỉ muốn phát triển, anh ta đã chẳng chịu giúp việc ở trại huấn luyện, hay tự nguyện đi làm người hướng dẫn.'
Vào những ngày không xuống hầm ngục, Baek Hae-won đều phụ trách thêm việc ở Hiệp hội. Ngay từ ấn tượng đầu, anh đã là kẻ tận tụy với công việc. Có lẽ nên khéo léo mở lời từ chuyện Hiệp hội để dò xét phản ứng.
"Anh không tức hả?"
Yoon Seung-jae càu nhàu, có vẻ khó chịu vì Shin Do-gyeom cứ được đà bắt nạt.
"Sau này cứ đi chung mãi, chi bằng hòa thuận một chút thì tốt hơn. Cãi nhau để làm gì."
"Đấy gọi là hòa thuận à? Một bên toàn phải chịu đựng?"
Yoon Seung-jae nhăn mặt cau có.
"Rồi khi lớn hơn nhóc sẽ hiểu thôi."
"Đừng coi tôi như con nít chứ."
Ye-hyeon đẩy trán hắn ra, nở một nụ cười yếu ớt rồi thả người ngồi bệt xuống đất.
'A, không biết nữa.'
Cậu tỏ ra như thể đã thấu triệt mọi chuyện trước mặt Yoon Seung-jae, nhưng thật ra bản thân lại chẳng biết phải làm gì tiếp theo, đến mức nghỉ muốn đau cả đầu. Quan hệ giữa người với người vốn chẳng dễ dàng. Đôi khi cậu còn thấy nhớ quãng thời gian chỉ cần làm việc giỏi mà không cần phải thân thiết với ai.
Ye-hyeon lục trong túi đeo bên hông, lấy điện thoại ra.
"Lại xem tin nhắn của chị gái hở?"
Yoon Seung-jae chống cằm lên vai cậu, giọng có chút gắt gỏng.
Vai nặng trĩu, nhưng Ye-hyeon không gạt ra. Trong số đồng đội, hắn là người khiến cậu thấy thoải mái nhất. Ngoại trừ cái chỉ số điểm yêu mến cứ tăng vùn vụt ra, thì hắn hiếm khi gây rắc rối, lại phần nào có thể kiểm soát được như lúc nãy.
Cậu không đáp, chỉ nghiêng màn hình cho hắn xem.
Lúc còn sống chung, chị cậu hiếm khi liên lạc. Nhưng từ khi Ye-hyeon vào trại huấn luyện, thỉnh thoảng chị lại gửi tin nhắn đến. Có khi chỉ vài dòng ngắn ngủi, có khi kéo mãi không hết cả trang dài. Nội dung có khác nhau, nhưng lúc nào cũng chan chứa lo lắng và tình cảm dành cho cậu.
Ye-hyeon thường mở lại tin nhắn của chị khi mệt mỏi hay buồn bã. Giờ đây nó trở thành thói quen, hễ đến lúc nghỉ ngơi là vô thức lấy điện thoại ra. Nhìn vào, cậu vừa thấy vui mừng, vừa thấy tủi thân, như một bằng chứng rằng chị vẫn khỏe mạnh.
Vào kỳ nghỉ trước, lần đầu tiên Ye-hyeon đã chụp hình chị.
"...Chị ơi, nhìn về đây một chút."
Cả buổi tối hôm trước cậu đã cứ ngập ngừng, để rồi buột miệng nói ra câu ngoài dự đoán. Chị nhìn cậu, ngạc nhiên đến tròn mắt, sau đó bật cười khanh khách.
Việc ấy, cậu chưa từng làm bao giờ. Khi đưa điện thoại ra, mặt mày Ye-hyeon đỏ bừng từ tai đến tận cổ. Nhưng nhờ vậy, cậu đã lưu giữ được nụ cười rạng rỡ của chị vào trong ảnh.
'Lần sau phải quay cả video mới được.'
Có lẽ sẽ càng xấu hổ hơn, nhưng nhất định phải để lại.
Chỉ đến khi chị gục xuống, Ye-hyeon mới nhận ra trong căn nhà trống hoác đó chẳng có thứ gì để cậu có thể nhớ về chị. Đến một tấm hình chụp chung cũng không. Cái tuyệt vọng ấy, nếu chưa trải qua thì không thể nào hiểu nổi.
'Chị sẽ ổn thôi. Dù thế nào mình cũng sẽ bảo vệ chị.'
Cậu nghiến chặt răng. Dù biết chỉ quyết tâm thôi thì chẳng thể khiến mọi việc trở nên suôn sẻ, nhưng Ye-hyeon đã quyết ghi lại thật nhiều kỷ niệm, như một cách chống lại nỗi bất an.
Cậu không biết đã hối hận đến mức nào vì từng là một đứa em trai lạnh lùng. Cậu muốn dẫn chị đi du lịch cho thỏa, bù lại những lần mải mê công việc mà bỏ lỡ. Muốn cho chị ăn thật nhiều món ngon, muốn dành cho chị tất cả những điều tốt đẹp nhất.
"...Hừm."
Lẽ ra hắn có thể đem chuyện này ra trêu chọc, gọi cậu là kẻ cuồng chị, nhưng cứ hễ nhắc đến chị Ye-hyeon, Yoon Seung-jae lại trở nên im lặng. Thỉnh thoảng hắn còn năn nỉ Ye-hyeon kể chuyện về chị. Có vẻ như vì là con một, hắn có chút khao khát về tình anh chị em.
Ye-hyeon thì chẳng bao giờ nói về bố mẹ hay hoàn cảnh gia đình khó khăn. Đó chẳng phải chuyện gì đáng tự hào, mà kể ra thì cũng chẳng giúp được gì.
"Đây là chị anh hả? Trông giống anh nhiều đấy nhỉ."
Hắn vuốt màn hình lên, bắt gặp tấm ảnh chị mà cậu từng gửi, liền cúi xuống dí sát mặt vào điện thoại, hết nhìn màn hình lại quay sang ngắm cậu.
"Không giống đâu. Chị ấy đẹp hơn nhiều."
"Thế à? Tôi thì thấy anh... à thôi."
Yoon Seung-jae bỏ lửng câu nói, giọng nhạt thếch.
Baek Hae-won khẽ đứng dậy, có vẻ muốn tiếp tục lên đường.
"Anh đi rửa mặt chút đã."
Ye-hyeon vốc nước trong hồ dội lên mặt. Nước mát lạnh khiến cơn buồn ngủ tan biến. Mái tóc ướt sũng rơi xuống, lướt qua trán khiến cậu ngứa ngáy.
Ngó sang một lúc, Yoon Seung-jae chần chừ rồi dè dặt lên tiếng.
"...Này, nhưng tôi có thể hỏi thẳng một điều không?"
"Điều gì ấy?"
Ye-hyeon lau giọt nước chảy trên má bằng mu bàn tay, ánh mắt thoáng bất an nhìn hắn.
'Yoon Seung-jae, nhóc cũng định làm anh phiền lòng à?'
"Cái kiểu tóc ấy, thật sự chẳng hợp anh chút nào."
"Cậu nói gì cơ?"
Ye-hyeon hoảng hốt hỏi lại to tiếng.
"Phụt—"
Cùng lúc đó, Baek Hae-won đang đi tới cùng Kwon Joo-ho và Shin Do-gyeom, bất chợt bật cười. Khi Ye-hyeon nhìn anh bằng ánh mắt oán trách, Baek Hae-won chỉ giữ nụ cười dịu dàng thường thấy rồi lảng ánh mắt đi.
"Khốn kiếp. Yoon Seung-jae!"
Tên kia bất ngờ vươn tay rối tung mái tóc của cậu. Tóc vốn được chải gọn ra sau lập tức xõa xuống, mất hết dáng.
"Thấy chưa. Để xuống trông hợp hơn nhiều mà, đúng không?"
Hắn quay sang phía những người khác, vênh váo nhún vai.
"Lúc mới gặp, anh cũng để tóc xuống còn gì."
"Đó là vì..."
Ngay sau khi quay về quá khứ, Ye-hyeon đã chẳng có tâm trí đâu mà chỉnh trang tóc tai. Cậu ngó phản ứng của những người còn lại.
Kwon Joo-ho chỉ chằm chằm nhìn cậu, rồi chớp mắt. Nếu có một điều cậu rút ra được từ việc dai dẳng bắt chuyện dù thường bị phớt lờ, thì đó là khi ánh mắt chạm nhau, nếu anh ta không tránh đi thì có nghĩa là đồng ý, còn nếu đưa mắt đi chỗ khác thì là phủ định.
———
【Hệ thống】 Điểm yêu mến của 'Mục tiêu chinh phục 3: Shin Do-gyeom' tăng 1.
———
Bảng thông báo đột ngột hiện ra khiến Ye-hyeon vô thức quay sang nhìn y. Nhưng gương mặt lạnh lẽo kia hoàn toàn chẳng hợp chút nào với nội dung thông báo.
"Ừm... cũng không đến nỗi khó nhìn."
"Bên này có hỏi ý anh đâu?"
"Tôi cũng đâu nói với cậu."
Ngay cả Shin Do-gyeom cũng phụ họa theo lời Yoon Seung-jae, khiến Ye-hyeon có cảm giác như sau gáy nhói buốt.
'Ý là trước giờ mình trông chẳng ra gì? Thế thì tại sao điểm yêu mến cứ tăng? Shin Do-gyeom vốn thích kẻ xấu xí à?'
Cậu ấm ức đến nỗi chỉ há miệng như cá.
Ye-hyeon bắt đầu hất tóc mái lên từ khi làm Hỗ trợ. Với khuôn mặt quá non nớt, cậu từng chịu nhiều thiệt thòi, nên chỉ mong trông già dặn thêm được một chút. Thế nên việc hợp hay không hợp chẳng quan trọng bằng.
Sau khi quay về, thật ra chẳng còn lý do gì để giữ thói quen ấy, nhưng cậu vẫn tiếp tục. Tự cậu thấy cũng khá ổn, nên càng bối rối.
"...Thật vậy sao?"
Cậu bấu víu tia hy vọng cuối cùng, quay sang hỏi Baek Hae-won.
"Ừm... để xuống đúng là hợp với cậu hơn. Nhưng hất lên cũng không tệ đâu."
Anh cười gượng gạo, thêm vào lời an ủi.
Ye-hyeon xoay người, soi bóng mình trong mặt hồ.
'Mắt mũi miệng vẫn thế cả thôi mà...'
Cậu thật sự không hiểu để lên hay buông xuống thì khác nhau chỗ nào.
Dù sao, tạo ấn tượng tốt với các mục tiêu chinh phục thì chẳng có hại. Nhưng bảo cậu thay đổi ngay lập tức thì lại thấy tự ái.
Ye-hyeon đưa tay hất tóc lên lần nữa, nhưng vì còn ướt nên chỉ nửa vời rơi xuống. Thử thêm dăm lần nữa, cuối cùng cậu đành chịu thua.
"Hừm."
Yoon Seung-jae ngó nghiêng kỹ mái tóc rối kia, rồi khẽ chỉnh lại những sợi vương vãi. Sau đó hắn gật gù, như thể cho cậu một điểm đỗ với thái độ "chẳng hài lòng lắm nhưng cũng tạm qua được".
"Đừng nhìn nữa trời."
Ye-hyeon ngả người né bàn tay kia, xoay đầu sang hướng khác.
"Anh... chẳng lẽ giận rồi?"
"Anh á? Không hề."
Cậu trừng mắt phản bác. Nhưng phản ứng dữ dội hơn thường ngày lại khiến hắn nín cười không nổi, vai run run.
Bị một thằng nhóc kém tuổi trêu chọc, cậu thấy uất nghẹn. Ye-hyeon thở hổn hển.
'Nhịn đi. Trả lời là thua.'
Cậu lặp đi lặp lại trong lòng, rồi bỏ mặc Yoon Seung-jae, bước tiếp.
Ngay sau hắn là Kwon Joo-ho, kẻ từ nãy đến giờ vẫn dán mắt nhìn cậu không rời. Có lẽ mái tóc bừa bãi kia khiến anh ta khó chịu.
'Thế thì làm sao.'
Ye-hyeon bực bội, cố tình đáp trả bằng cái nhìn thẳng thừng. Cứ ở giữa những kẻ thế nào cũng thấy ghét, cậu cảm thấy bản thân ngày càng méo mó.
"Đi tiếp thôi?"
Baek Hae-won chẳng hề bị ảnh hưởng bởi bầu không khí khác lạ, bình thản dẫn dắt cả nhóm.
"Ếch ộp."
"Ếch ộp. Ếch ộp. Ếch ếch ộp."
Không lâu sau, tiếng kêu trầm thấp vọng ra từ xa. Đặc điểm của loài quái Lưỡi Ếch là luôn cộng hưởng tiếng gọi khi cảm nhận được sự hiện diện, vì vậy khó mà bị chúng phục kích.
"Ếch ộp. Ếch ộp."
"Phía trước, ba con!"
Gần như đồng thời với tiếng hét của Yoon Seung-jae, một con vọt lên khỏi lùm cây. Da xanh lam điểm vàng lốm đốm, thân hình to gần bằng con bò mộng, vậy mà nó có thể nhảy cao tới gần mười mét.
Bóng đổ phủ xuống chỗ hắn đang đứng. Yoon Seung-jae lùi nhanh lại, vài giây sau con quái đáp xuống.
Rầm!
Chỉ một cú tiếp đất thôi đã khiến mặt đất rung chuyển. Nếu bị cái bụng phình to ấy nghiền trúng thì chắc chắn chẳng còn cơ hội. May mắn thay, loài này chậm chạp, nên đoán chỗ đáp không khó.
"Ếch ộpp!"
"Ếch ộp. Ếch ộp."
Hai con còn lại ló đầu khỏi bụi rậm. Cả hai phồng to má ẩm ướt, rồi phóng lưỡi dài ra. Một nhằm vào Yoon Seung-jae, con kia vút về phía Shin Do-gyeom.
"Uwaaa!"
Hắn hét lớn lấy khí thế, lao vào con vừa vồ hụt. Ba cặp mắt tròn xoe đồng loạt xoáy theo hắn.
Shin Do-gyeom nhanh chóng né sang một bên, giương cung bắn mũi tên vào chân sau con dẫn đầu, nhằm chặn cú nhảy. Nhưng mũi tên chỉ trượt khỏi lớp da trơn bóng, không xuyên qua. Tư thế bị lệch khi tránh đòn khiến lực bắn yếu đi. Toàn thân quái vật liên tục rịn dịch nhầy, hất văng những đòn đánh nông.
Trong lúc né, hắn và y vô tình bị kéo giãn khoảng cách.
"Giữ đội hình!"
Tiếng Baek Hae-won vang vọng. Yoon Seung-jae thoáng liếc về phía sau. Shin Do-gyeom chẳng mảy may quan tâm, vẫn nấp ở hậu tuyến, nhắm con chỉ biết thè lưỡi.
Tên quái vật đang đối mặt với Yoon Seung-jae bỗng phớt lờ cú đánh bằng khiên, khựng một nhịp rồi vụt lưỡi về phía Kwon Joo-ho.
Anh ta liếc qua xác định hướng ngắm của Shin Do-gyeom, khẽ xoay người tránh đòn, suýt soát trong đường tơ kẽ tóc.
"Khụ..."
Ye-hyeon đứng từ xa cũng phải nghẹn thở.
Bọn quái Lưỡi Ếch vốn tấn công đơn giản và trực diện, dễ đoán, nhưng mỗi đòn đều nặng nề chí tử, chỉ cần sượt qua cũng nguy hiểm. Không phải kẻ gan dạ thì chẳng ai dám mạo hiểm như thế.
Kwon Joo-ho vung kiếm chém, ngay trước khi con quái kịp thu lưỡi về. Không chặt đứt hẳn, nhưng cũng để lại một vết sâu hoắm.
"Ộpppp!"
Con Lưỡi Ếch bị thương gầm lên giận dữ, lấy chân trước thay nhau đập xuống đất. Thân thể khổng lồ lắc lư sang trái phải.
"Yaaaah!"
Yoon Seung-jae lấy khiên húc mạnh vào chân trước bên trái của quái Lưỡi Ếch rồi lập tức lùi nhanh ra sau.
Kwon Joo-ho lao vào con quái đang chao đảo mất thăng bằng, vung cao thanh kiếm. Tốc độ nhanh đến mức khó tin rằng anh ta không hề có kỹ năng di chuyển.
Nhờ Yoon Seung-jae, phần bụng yếu điểm của Cóc Lưỡi lộ hẳn ra. Cái bụng trắng toát nhanh chóng bị lưỡi kiếm sắc bén xé một đường dài.
Trong khi đó, Shin Do-gyeom đứng phía sau đã bắn trúng cả hai mắt của một con còn sót lại. Con Cóc Lưỡi cuối cùng lập tức lao về phía Kwon Joo-ho.
Ye-hyeon chậm rãi lùi lại để giữ khoảng cách an toàn, ánh mắt vẫn không rời khỏi chiến trường. Giống như thời còn làm Hỗ trợ, cậu quan sát tình trạng từng thành viên trong tổ đội, nhưng trong giao tranh, ngoài việc đứng nhìn từ xa, cậu chẳng làm được gì hơn.
'Mình... vô dụng lắm ư?'
Ye-hyeon đưa tay xoa cằm, nhíu mày.
Vụt! Bùm!
Không một dấu hiệu báo trước, một chùm lửa bùng lên giữa không trung, thiêu rụi rồi làm nổ tung cái lưỡi đang quất về phía sườn Yoon Seung-jae.
"Đừng lơ là cho đến cuối cùng!"
Dù có những vết thương nhỏ nhặt, nhưng khi tình hình trở nên nguy hiểm, Baek Hae-won luôn đứng ra chắn trước. Nhờ vậy, ngay cả sau trận chiến, hiếm khi Ye-hyeon thực sự được cần đến. Dĩ nhiên, đó là may mắn. Nhưng đồng thời, cảm giác mình chỉ như một kẻ đứng ngoài cuộc khiến cậu thấy ít nhiều tự ti.
'Dù sao thì bọn mình cũng bắt đầu ăn ý hơn rồi.'
"Tránh ra!"
Ngay khi ý nghĩ ấy lóe lên, Shin Do-gyeom đã gằn giọng khó chịu.
Nhưng Kwon Joo-ho vẫn lao thẳng vào, ghim kiếm xuống đỉnh đầu con Lưỡi Ếch đang ẩn trong bụi rậm.
"Ộp... ộp..."
Với tiếng rên yếu ớt, con Lưỡi Ếch cuối cùng gục xuống.
"Anh không nghe tôi bảo tránh ra à?"
Shin Do-gyeom đẩy mạnh vai Kwon Joo-ho khi hắn thu kiếm, giọng đầy hằn học.
"Anh rõ ràng biết tôi đã ngắm chuẩn, vậy còn lao vào làm gì?"
"Người nào xử lý được trước thì—"
"Nếu anh không xen ngang, tôi đã hạ nó rồi."
Shin Do-gyeom cắt lời, giọng đanh lại. Khí thế dữ dội đến mức tưởng chừng sẽ ra tay ngay, trong khi Kwon Joo-ho chỉ bình tĩnh nhìn y.
"Tôi tấn công cái gì là quyền quyết định của tôi."
Không ngờ Kwon Joo-ho lại thản nhiên đáp trả.
"Đừng cản đường. Lần sau tôi không nương đâu, sẽ bắn thẳng vào đấy."
Shin Do-gyeom nghiến từng chữ, đôi mắt lạnh lùng như dao. Ngữ khí chẳng khác nào nửa lời đe dọa.
Không khí ngày càng căng thẳng khiến Ye-hyeon đưa tay bóp trán. Càng phối hợp ăn ý, khi bước lệch nhịp lại càng dễ bùng phát mâu thuẫn.
"Thợ săn Baek Hae-won. Giờ mình phải làm sao đây?"
"Ừm... khó nói nhỉ."
Baek Hae-won cong mắt cười, nhún vai. Thái độ nhẹ nhõm đến mức trông gần như vô trách nhiệm.
"Dù là giảng hòa, cũng phải đánh nhau trước đã. Còn hơn là miễn cưỡng giả vờ hợp ý trong khi chẳng hợp tí nào, không phải sao?"
"Ý anh là đánh nhau thì còn tốt hơn à?"
Ye-hyeon hoàn toàn không hiểu nổi câu trả lời ấy.
"Nhưng mà đâu thể cứ để yên thế này, đúng không?"
Baek Hae-won khẽ cười, rồi bước vào giữa Kwon Joo-ho và Shin Do-gyeom.
"Thôi, dừng ở đây được chưa? Ải trùm gần ngay trước mắt rồi, ráng thêm chút nữa đi."
Đứng chắn giữa hai kẻ đang nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống, anh vẫn tỏ ra bình thản như chẳng có gì. Đó không hẳn là trơ tráo, mà giống như sự tự tin rằng mình có thể điều khiển tình huống theo ý muốn.
Dù trong lòng vẫn còn muốn tranh luận, Kwon Joo-ho và Shin Do-gyeom cuối cùng vẫn nghe theo. Bầu không khí căng như dây đàn lập tức dịu xuống.
'Nói cách khác, nếu không có Baek Hae-won, vai trò này sẽ rơi vào tay mình sao?'
Ye-hyeon thử tưởng tượng rồi thở dài thườn thượt. Cậu hoàn toàn không tin bản thân có thể xử lý khéo léo như Baek Hae-won.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro