Chương 1
Denis không muốn học y, cậu càng không muốn học kinh tế. Cậu chán ngắt những con số, và hơn cả, cậu sợ máu.
Denis có niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật. Thế nhưng gia đình chưa bao giờ ủng hộ cậu. Thực ra điều ấy không xấu, chỉ là họ muốn cho cậu 1 chỗ dựa vững chắc mà thôi.
Denis lặng im trên ghế, đôi tay đang lăn chuột dừng lại. Chiếc mail thông báo rằng cậu đã đậu học bổng sang Pháp. Denis không thấy vui, tâm trạng của cậu nhàn nhạt như cái cách bấy lâu nay vẫn sống. Ừ thì cũng chỉ là học thôi mà.
Cậu sẽ đi học, đi làm, lấy vợ, sinh con, rồi cậu sẽ bắt những đứa trẻ ở thế hệ tiếp theo đi học ngành y như cái cách gia đình đã làm? Hay tuỳ ý cho con mình được theo đuổi ước mơ của mình nhỉ?
Denis ngả hẳn người ra ghế để suy nghĩ. Cậu sống khép kín, ít giao tiếp với thế giới bên ngoài, và cũng chẳng có nổi 1 người bạn thân. Bấy lâu nay cậu sống theo lí trí của mẹ, theo mong ước của ba, theo nguyện vọng của gia đình. Denis biết rằng, đã đánh mất chính bản thân và cả ước mơ hoài bão của mình từ rất lâu rồi.
Denis nhìn lên chiếc máy ảnh vẫn nằm im lìm ở góc. 1 tuần nay cậu không đụng vào nó. Đôi tay bắt đầu ngứa ngáy muốn chụp 1 cái gì đó. Nghĩ đến vậy, cậu lục đục ngồi dậy set-up cảnh quay. Vơ đại 1 quyển sổ ở góc phòng.
Tiếng máy ảnh vang lên.
Tạch!
- Hiếu không ngủ đi con. Giờ này còn chụp choẹt gì nữa.
Mẹ cậu đã đứng ở cửa phòng tự lúc nào. Bà ngán ngẩm nhìn đứa con trai nghịch đủ thứ với bà là ngớ ngẩn. Cả gia đình bà không ai theo nghệ thuật, và ấy là lí do với bà ước mơ hoài bão của Denis thật xa vời.
Denis giật mình buông máy ảnh xuống, cậu vâng 1 tiếng rồi lại lục đục dọn đồ vào.
Mẹ cậu vẫn đứng đó, mãi đến khi chắc chắn rằng đứa con bé bỏng nằm lên giường mới đóng cửa lại. Denis không ngủ, cậu mở mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Nếu sang Pháp, đồng nghĩa với việc cậu tự dẹp bỏ ước mơ của chính mình. Denis yêu nghệ thuật, cậu có thể giành cả ngày ngồi lì trong phòng chỉ để vẽ và chụp ảnh, nhưng thực sự là 1 đứa trẻ 22 tuổi mới tốt nghiệp đại học đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, cậu không tự tin.
Cậu sợ thất bại.
Cậu sợ ba mẹ cậu buồn lòng.
Cậu sợ gia đình thất vọng.
...
Quân quăng bừa chiếc áo khoác vào góc phòng, mấy ngày hôm nay công việc nhiều đến phát điên. Vừa phải song song việc học trên trường cộng với công việc bên phía Khắc Hưng khiến cơ thể của cậu quá tải.
Con người quen ăn no ngủ kĩ ấy hiện giờ mỗi ngày chỉ được ngủ 3 tiếng và ăn uống sinh hoạt không theo 1 lịch cố định nào cả.
Kể từ khi album đầu tay mang về những giải thưởng nhất định. Khắc Hưng luôn muốn lăng xê cậu thành 1 người nghệ sĩ theo dòng nhạc hàn lâm. Quân học nhiều hơn, gồng mình lên theo những bài giảng nhiều hơn. Nhiều lúc cậu nghĩ rằng "tại sao mình phải vậy?". Thế nhưng, trước những đề nghị của người kia, cậu chưa bao giờ phản đối.
Bởi vì dù gì, cũng là người tạo bước đệm cho cậu có ngày hôm nay.
Tính cách của Quân có phần giống bố. Khẳng khái và quân tử. Chỉ cần là người có ân tình, Quân sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời.
Quân xoa xoa cái bụng réo inh lên vì đói.
Có gì ăn không nhỉ?
Ban nãy rõ ràng đã ăn ở công ty rồi mà.
Cậu nhắm mắt muốn ngủ, nhưng nghĩ ngợi gì lại ngồi bật dậy.
Căn chung cư này cậu mua từ lâu để ra ở riêng. Công việc của cậu là thế, đi sớm về hôm. Và Quân không muốn giờ giấc sinh hoạt như 1 mớ hỗn độn của mình ảnh hưởng đến gia đình.
Cậu bật điện, lục tủ lạnh, vài chiếc bánh bao hấp, 1 cốc sữa nóng, thế là đủ.
Quân sống đơn giản, dễ ăn dễ mặc, cả căn chung cư cũng chỉ để các loại đàn. Nhu cầu của cậu không có nhiều. Nhiều nhất có chăng là vì âm nhạc thôi.
"DenisDang"
Quân lẩm nhẩm trong đầu, đôi tay gõ gõ lên màn hình cái tên quen thuộc.
Cậu trai này là 1 tên nhiếp ảnh khá. Quân muốn kéo về team nhưng chưa tìm được cách tiếp cận. Bài đăng hiển thị ngày gần nhất là 1 tuần trước. Cậu vuốt vuốt màn hình điện thoại mấy lần cũng không cập nhật được thêm gì.
"Huhhhh!"
Quân lúng búng trong miệng 1 miếng bánh bao to tướng. Muốn nhắn tin cho cậu trai kia nhưng nghĩ đến tin nhắn bị bơ từ cách đây 2 tuần máu lại dồn lên não.
Từ bé đến lớn cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác này.
Nhục không tả được!
Quân lại cắn thêm miếng nữa.
Tinh...
Tin nhắn từ Khắc Hưng vẻn vẹn mấy chữ.
"Đi ngủ đi"
Quân ngẫm nghĩ điều gì đó. Rồi nhét cả miếng bánh bao vào miệng. Đôi tay lại thoăn thoắt trên điện thoại.
"Cậu có cách nào liên hệ với Denis Đặng không?
Cái cậu chụp ảnh đẹp đẹp ấy.
Tay nghề rất khá"
"Đi ngủ đi. Mai rồi tính"
Khắc Hưng đầu dây bên kia ngáp 1 cái rõ dài. Cậu cũng nghe qua. Nhưng có nhất thiết 2 giờ sáng dựng dậy chỉ để làm điều ấy không?
Còn chẳng biết người ta có đồng ý hay không.
"???"
Quân thở dài, liếc đến nick Đặng Đức Hiếu đang sáng đèn. Cả 1 list danh sách bạn bè tắt hết chỉ còn mỗi cậu ta. Cậu lưỡng lự, nhấn soạn tin nhắn rồi lại thôi. Dù sao thì nếu cậu ta không muốn, Quân cũng không ép.
Quân đặt điện thoại xuống, uống nốt cốc sữa, rồi leo lên giường đi ngủ.
Tinh!
Điện thoại báo nick Đặng Đức Hiếu vừa cập nhật story mới.
Quân cầm lên xem. Ấy là 1 bức ảnh tối om om chỉ lộ ra 2 con mắt.
"Maaaa"
Quân nghĩ thế, và nhắn như thế thật.
"???"
Denis bên kia bỗng thấy buồn cười, nhắn lại 1 tràng ?. Bấy giờ cậu mới chú ý đến đoạn tin nhắn bị bỏ lỡ.
"Đêm hôm cậu chụp ảnh cái kiểu gì thế hả?"
Người kia không nhắn lại, Quân tức lắm. Đã bị bơ 1 lần là nhục nhã lắm rồi. Lần này lại bị bơ nữa, mặt mũi của cậu không biết giấu đi đâu.
Denis chăm chú đọc lại tin nhắn mời hợp tác của Quân. Có lẽ đã lạc loài giữa đống tin nhắn tỏ tình của các bạn nữ khác mà cậu không để ý.
Nguyễn Trần Trung Quân à?
Cậu lên mạng gõ gõ. Đập vào mắt là chàng thanh niên 23 tuổi với 1 loạt thành tích âm nhạc. Người ta hơn cậu 1 tuổi thôi, nhưng "đánh đông dẹp bắc", tên tuổi lừng danh trên tivi từ rất lâu rồi.
Cơ hội đấy.
Denis vốn dĩ rất thích nghệ thuật mà.
Có cơ hội hợp tác với ca sĩ nổi tiếng tại sao đến giờ phút được mời lại lưỡng lự.
Quân quyết định tắt điện thoại. Cậu cảm thấy đã quá phí thời gian với con người ấy. Cả đất nước Việt Nam này không nhẽ chỉ có mình cậu ta biết chụp ảnh?
Quân nghĩ vậy và làm vậy. Cậu tắt tiếng, quay lưng ôm lấy con gấu bông rồi rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Denis lại thao thức cả đêm. Nich Nguyễn Trần Trung Quân không sáng nữa, cậu thở ra 1 hơi dài.
Cậu có nên thử? Cho bản thân mình cơ hội?
—-TBC—-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro