Chương 14:

Cuộc họp kéo dài đến trưa. Denis thấy người khoẻ hơn 1 chút. Ekip kéo nhau đi ăn, cậu rất muốn nghỉ nhưng cảm thấy nên đi cùng.
Quán cách chỗ họp vài trăm mét. Denis không ăn được nhiều, cậu liên tục uống nước. Cổ họng cậu khô khốc và đau rát. Ban nãy ngồi họp nói mấy câu khiến tình trạng càng nặng.
- Quân đi đâu rồi mà để cậu thế này nhỉ? Lo việc đến mức lăn ra ốm?
Denis không nhận ra ai đang nói. Cậu chỉ cười cười cho qua chuyện. Hai tay đỡ lấy đầu. Mi mắt liên tục sụp xuống không kiểm soát được.
- Cậu mệt thì về nghỉ đi chiều nay mọi người tự lo liệu. Cần gì sẽ họp online. Việc cũng hòm hòm rồi còn tí nữa thôi.
Denis gật gật. Cậu mở mắt muốn đứng lên đi về nhưng cả cơ thể loạng choạng rồi đổ sập xuống sàn.
...
Hôm nay tâm trạng của Quân không tốt. Trong lòng cậu nóng như lửa đốt vì Denis sáng giờ không thấy hồi âm. Mọi khi người kia thức đêm làm việc và sáng dậy sẽ nhắn cho cậu vài tin thông báo. Thế nhưng hôm nay vẫn im lìm.
Quân tổng duyệt chương trình. Cậu đưa đồ đạc cho trợ lý cầm. Chiếc điện thoại trong ví reo từng hồi chuông ầm ĩ.
Trợ lý nhìn tên người gọi. Là Huy - bạn thân của Quân và cũng là người trong ekip sẽ hỗ trợ Quân ở lần họp báo này.
- Alo!
"Quân à!"
- Em là trợ lý của anh Quân, anh có việc gì nói với em em sẽ nhắn lại nhé.
"À... ờm... Denis ốm rồi. Vừa đưa em ý vào viện. Em nhắn Quân là có biết người nhà hay ai không báo vào chăm sóc nhé. Bọn anh đợt này cũng bận quá sợ là không vào được"
- Vâng ạ!
Trợ lý cúp máy. Cô nhìn Quân đang tổng duyệt sân khấu, rồi nhìn lại chiếc điện thoại trên tay mình. Mỗi lần nghe đến cái tên kia là cô không thể kiềm chế được cảm xúc. Lần này khó khăn lắm mới sắp xếp tách 2 người riêng ra, cô không thể để ảnh hưởng đến kết quả được.
- Cúc Hoàng!
Nghe Quân gọi đến tên, cô giật mình như bắt quả tang kẻ trộm. Cô vuốt vuốt tóc, cất lại điện thoại vào túi áo. Quân nhìn thái độ của người kia có chút kì lạ. Từ khi vào trong này, cô quan tâm cậu nhiều hơn. Chăm sóc nhiều hơn, và tần suất trang điểm làm đẹp cũng tăng lên nhiều.
- Nãy có ai gọi anh à?
Trợ lý giật mình. Đôi môi cố nở nụ cười tự nhiên.
- Anh Huy gọi hỏi bao giờ anh về thôi ạ.
- Ừ! Ngày mai em xem có chuyến nào sớm nhất sau show diễn thì mua vé luôn giúp anh.
- Vâng!!!
...
Denis tỉnh dậy khi trời đã xẩm tối. Cậu nhìn trần nhà 1 màu trắng toát. Muốn ngồi lên nhưng cánh tay tê rần không chống nổi.
Bác sĩ cắm ống truyền dịch cho cậu và tình trạng có vẻ đỡ hơn. Denis bắt đầu thấy đói. Cậu nhìn chai nước biển còn 1 nửa. Tức là cậu phải chờ ít nhất 1 tiếng nữa mới được rút ra và đi đâu đấy.
Denis với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường. Có vẻ ekip biết cậu ốm nên không làm phiền nữa, nhưng cái con người đang trong kia cũng mất tăm mất tích là thế nào nhỉ?
Cậu chọc chọc vào điện thoại. Nhấn vào nick Nguyễn Trần Trung Quân đang sáng đèn.
"Sao online mà không nhắn cho em thế?"
Cậu thầm nghĩ. Viết rồi lại xoá mấy lần không biết phải mở lời thế nào. Denis thở dài, cứ đến lúc cần kíp thì lại lăn ra ốm. Cũng mấy năm rồi cậu mới lại ốm nặng đến thế.
Cạch!
Cửa phòng mở, y tá bước vào. Nhìn sắc mặt cậu 1 lượt, chăm chú ghi ghi chép chép rồi điều chỉnh lại ống truyền.
- Bác sĩ! Em bị làm sao vậy ạ?
- Suy nhược cơ thể. Viêm amidan cấp. Cúm mùa. Mấy cái này nhẹ nhưng cậu bị cùng 1 lúc nên nó thành nặng. Chúng tôi truyền cho cậu từ chiều giờ cũng đỡ rồi. Theo dõi thêm nếu tiến triển tốt ra viện sớm nhé. Mà người nhà cậu đâu? Lúc chiều có mấy người đưa cậu đến xong lại đi rồi.
- Vâng ạ. Em cám ơn ạ. - Nhắc đến 2 chữ người nhà. Tâm trạng cậu lại trùng xuống. Quân đang rất bận và cậu không muốn làm phiền đến người kia. - Hôm nào em được ra viện ạ?
- huhhhh. Cái này tôi không dám nói trước. Nhưng nếu tiến triển tốt thì mai được ra rồi. Cậu cũng không bị gì nguy hiểm.
- Vâng ạ.
Denis nhẩm tính. Ngày kia họp báo, hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp. Trước mắt cậu phải chăm sóc bản thân kĩ lưỡng. Nằm đây rồi cậu không thể tiếp tục vẽ vời. Tạm thời gác lại để chữa bệnh vậy.
Điện thoại réo từng hồi chuông ầm ĩ. Denis nhìn tên Quân nhấp nháy. Cậu húng hắng cổ họng rồi nghe máy.
- Alo!
"Em đang ở đâu?"
- Em đang ở nhà. Anh xong việc rồi à?
"Em đang ở đâu? Nói thật cho anh biết"
Bên kia truyền đến tiếng bước chân nện mạnh xuống sàn. Denis im lặng vài giây quyết định nói thật.
- Em đang trong viện. Nhưng truyền nước cũng đỡ rồi. Bác sĩ bảo mai em được ra. Không nặng đâu ạ.
"KHÔNG NẶNG MÀ EM NGẤT RA ĐẤY À? GIỎI LẮM! GIỜ LẠI CÒN HỌC ĐƯỢC Ở ĐÂU NÓI DỐI CẢ ANH? GIỎI LẮM RỒI"
- Anh cũng bận mà... Khụ khụ - Denis thấy cổ họng bỏng rát, cậu ho lên mấy tiếng. Đầu giây bên kia khựng lại. - Anh cứ yên tâm diễn xong đi. Nãy em hỏi bác sĩ rồi. Khụ... người ta bảo em không bị nặng. Mai là được ra rồi.
"Em..."
Quân bất lực. Cậu vuốt vuốt mặt cố lấy lại bình tĩnh. Ban nãy diễn xong show cậu gọi cho Huy nói chuyện mới biết Denis vào viện. Cảm giác đầu tiên của cậu là khó chịu như có tảng đá đè nặng trong lòng.
Khó chịu vì biết trợ lý đang giấu mình 1 chuyện quan trọng đến thế.
Khó chịu vì ở quá xa không thể bên cạnh Denis mỗi lúc người kia cần.
Khó chịu vì dù lăn ra ngất ở chỗ đông người như thế nhưng Denis chưa từng kêu với cậu 1 tiếng rằng cơ thể mình đau ốm mệt mỏi.
"Anh sẽ bảo bác giúp việc qua với em. Mai anh diễn xong về luôn. Em chịu khó ăn uống nghỉ ngơi nhé"
Quân cúp máy cái rụp không để người kia nói gì thêm. Cậu thở dài, quay lưng trở lại khách sạn.
Trợ lý đứng ngồi không yên chờ đợi ở sảnh. Ban nãy khi Quân biết mọi việc. Cậu ấy không nói với cô 1 câu nào. Chỉ vội vã gọi xe ra sân bay và nhắn cô sắp xếp đồ đạc về luôn đêm nay, không quan tâm show diễn sắp tới, không quan tâm đến tiền vi phạm hợp đồng phải trả.
Quân lướt mắt nhìn trợ lý. Người này chưa bao giờ mắc lỗi, dễ sai bảo, được việc. Nhưng hình như bắt đầu có dấu hiệu lạm quyền quá đà. Muốn can dự những việc không phải của mình.
- Lên phòng anh!
Đến giờ phút này thì trợ lý run thật. Cô lặng lẽ theo sau Quân, không dám thở mạnh. Bình thường Quân dễ tính, giao hảo suồng sã, thế nhưng lúc tức giận Quân sẽ thành 1 con người khác.
- Em có biết đã làm sai gì không? - Thang máy vừa đóng, Quân nhấn số mấy tầng liên tiếp. Cậu không muốn ai làm phiền.
- Dạ...
Trợ lý cúi đầu thật thấp.
- Huy đã gọi bảo rằng báo với anh như thế. Tại sao em lại dấu anh.
-...
- Anh đã nói với em bao nhiêu lần. Em là trợ lý và em chỉ được phép quản lý công việc của anh. Đừng cố gắng can thiệp những cái khác. Và... - Quân quay đầu lại, nhìn người kia không dám hé nửa lời - Tại sao anh phải ở lại thêm 2 ngày. Anh không ngu. Tốt nhất em tự kiểm điểm mình. Nếu chuyện này còn xảy ra lần nữa. Đừng trách anh vô tình.
...
Cô giúp việc mang vào cho cậu 1 cặp lồng cháo. Denis cảm động lắm, cô muốn ở lại ban đêm trông nhưng cậu nhất quyết không cho.
- Không được đâu. Quân đã dặn cô chăm sóc cho cháu rồi. Cô về là Quân không đồng ý đâu.
Cô Hạnh vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Ban nãy cô vừa đặt chân xuống bến xe thì Quân gọi, vội vã như sắp cháy nhà. Cô nghe tin cũng nhanh chóng vác cả hành lí vào bệnh viện.
Denis là cậu trai cao gầy. Những 1m8 hơn cô cả cái đầu. Nhưng người ấy giờ phút này nằm bẹp trên giường bệnh, cô Hạnh quý Denis, cô cũng có biết qua việc gia đình cậu ấy. Thế nên cô coi Denis như con trai của mình vậy.
- Cháu sẽ nói với anh Quân. Giờ cháu đỡ nhiều lắm rồi. Cô về nghỉ ngơi đi. Cháu to thế này cô không lo đâu ạ.
Cô Hạnh vẫn không đồng ý. Cô theo gia đình Quân từ lâu lắm rồi. Từ khi Quân vẫn là học sinh cấp 3, chăm sóc cậu ngần ấy năm, cô biết rõ Quân kiên định và cầu toàn, việc không phải của mình rất hiếm khi cậu quan tâm. Người trước mắt kia hẳn phải quan trọng lắm mới khiến cậu vội vã đến vậy.
Denis thấy không ổn. Cậu gọi cho Quân 1 cuộc điện thoại. Đầu bên kia có vẻ cũng sốt ruột, bắt máy ngay khi vừa có tín hiệu.
- Anh bảo cô về đi. Em khoẻ rồi mà.
Quân im lặng. Cái chất giọng khản đặc của Denis qua điện thoại dù đã cố vẫn không thể dấu.
- Thật. Em khoẻ rồi. Cô chăm sóc em cả tối vất vả. Anh bảo cô về đi. Em bảo không được.
Quân cúp máy cái rụp. Denis còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì điện thoại của cô Hạnh lại vang lên. Denis không biết bên kia nói gì, chỉ thấy cô lắng nghe rồi ngắn gọn ừ 1 tiếng.
- Vậy cô về. Cháu nghỉ ngơi cần gì gọi y tá nhé.
- Vâng.
...
Quân chuẩn bị lên sân khấu. Tâm trạng của cậu nặng trĩu. Hôm nay cậu sẽ diễn 3 bài, kế hoạch ban đầu là 3 bài vui để chúc mừng khai trương resort. Nhưng đến cuối cùng cậu quyết định hát dân gian đương đại. Hiện giờ, bảo cậu vui vui vẻ vẻ là không thể được.
Quân đặt trọn tình cảm vào bài hát. Người cách cậu hơn 1000km liệu có bao giờ biết Quân cũng có lúc nhiều tâm sự đến thế.
Trợ lý sau cánh gà. Cô lẳng lặng dõi theo bóng hình kia. Ngày hôm nay đứng trên sân khấu, giữa bao nhiêu người, vầng hào quang ôm trọn lấy Quân. Nhưng cậu lại cô độc lạ kì.
Từng câu hát da diết nỗi nhớ. Đau lòng và bất lực.
Cô thấy mắt mình ươn ướt. Cô khao khát được là người trong trái tim kia. Khao khát được là người duy nhất bước vào.
Khán giả lặng đi theo mạch cảm xúc Quân dẫn dắt. Cậu đưa mọi người về với bà tôi, với con cò, với giọt sương bay lên.
"Giọt sương bay lên, cành khô bay lên
Ngày tôi bay lên, ngày em bay lên"
Quân dùng hết tình cảm từ sâu trong tim mình để hát. Cậu gửi gắm tâm sự vào những câu hát. Từng vần nhạc.
Cậu mong rằng người kia, ở nơi cách mình hơn 1000km, sẽ biết rằng quan trọng với cậu đến thế.
Mong rằng 1 ngày, bằng cách nào đó, cậu sẽ nói được cậu yêu người ấy nhiều đến nhường nào.
—-TBC—-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro