Chương 16:
Bận rộn cả 1 năm cuối cùng cũng đến tết. Vài người trong ekip nhà ở xa nên Denis và Quân đã cho về sớm với gia đình.
Denis năm nay vẫn thế. Cậu sẽ lại đón tết trên này 1 mình. Dù cho tên tuổi của cậu có thành công thì ba cậu vẫn giữ nguyên quan điểm.
Ngày 30 Quân về nhà chuẩn bị thắp hương giao thừa. Năm nào cũng thế, 30 tết và mùng 1 đầu năm Quân không bao giờ vắng mặt. Đấy là truyền thống từ xưa nay không có ngoại lệ. Denis quanh quẩn cả ngày trong chung cư, vẽ vời chán cậu lại lấy đồ ra dọn nhà. Denis tự làm cho mình bận rộn. Dưới đường đông đúc người đi sắm tết nhưng cậu không thấy vui.
Lại 1 năm nữa xa gia đình.
Quân sẽ gọi video với cậu vào đêm giao thừa, mùng l Quân bận rộn đi chúc tết anh em họ hàng và thậm chí chẳng có thời gian quan tâm đến cậu. Denis vùi mình trong chăn, đến bữa mới ngồi dậy nấu qua loa vài thứ rồi lại ngủ.
Sáng sớm mùng 2 tết, Quân qua từ 7 giờ sáng. Denis đang ngái ngủ nghe tiếng chuông thì lồm cồm bò dậy.
- Chúc mừng năm mới em iuuuu!
Quân ôm chầm lấy Denis, người kia đầu bù tóc rối ậm ừ vài câu trong miệng rồi gục đầu xuống vai Quân.
- Dậy đi anh có lì xì cho em đấy!
- Vậy hả?
Denis ngạc nhiên, cậu mở tròn mắt nhìn Quân như sinh vật lạ. Năm nay cậu đã 26 tuổi rồi. Và hơn cả là cậu không biết vụ này để chuẩn bị lì xì lại.
- Ten ten!!!
Phong bao đỏ chót. Denis hí hửng nhận lấy. Ánh mắt cậu rưng rưng muốn khóc. Mọi năm Quân chỉ đưa cậu qua nhà chúc tết cậu đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Không ngờ năm nay lại còn được nhận lì xì.
- Của em à?
Quân gật gật đầu. Denis vẫn không thôi ngạc nhiên. Quân sốt ruột gắt nhẹ.
- Không chỉ năm nay. Mà những năm sau năm sau nữa. Năm nào anh cũng có lì xì cho người nhà cả.
Denis mù mờ hiểu ra. Ý của người kia chính là đã coi cậu như người nhà. Là mối tình này không phải đùa. Là Quân đã nghĩ tới tương lai cho cả 2. Denis cười rạng rỡ. Cậu ngoan ngoãn vâng 1 tiếng.
- Em mở ra nhé! - Denis thực sự tò mò. Nhưng cậu cũng sợ người kia phận ý. Quân gật gật đầu, đáy mắt hấp háy niềm vui.
2 chiếc vé máy bay từ Hà Nội đi Vinh, khởi hành vào tối nay.
Lí trí Denis bị đánh ầm 1 cái. Đôi tay cậu không kiểm soát được run run cầm lấy. Cậu đọc thật kĩ, thật kĩ, nhớ từng thông tin trên vé. Tên 2 người in rõ mồn một nổi bật hơn cả.
Đặng Đức Hiếu.
Và Nguyễn Trần Trung Quân.
1 giọt nước mắt lăn dài trên má. Quân dơ tay lau đi. Dùng cái chất giọng bông đùa trêu cậu.
- Nào! Tết nhất em đừng như thế giông cả năm đấy. Lì xì của anh đâu?
Denis lắc đầu. Con người này vẫn dùng nhiều cách để quan tâm cậu. Không phải lúc nào cũng nói yêu, cũng quấn lấy cậu chăm sóc vỗ về. Quân thật sự để ý đến những cảm nhận sâu trong trái tim cậu.
Thật sự để ý rằng dù cậu có cười nói vui vẻ. Thì cậu cũng muốn trở về với gia đình.
- Anh sẽ đi cùng em đúng không? - Giọng Denis lạc đi. Cậu vẫn không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy.
- Ừ! Anh về để giữ em ở lại. Tết xong chúng mình sẽ phải ra Hà Nội. Anh sẽ không để em bỗng nhiên muốn ở lại đó đâu. Hiểu chưa?
Quân nhìn người kia cười hạnh phúc. Cậu biết rằng mình đã làm đúng.
Cậu chứng kiến Denis 2 năm cô đơn đón tết ngoài này, dù rằng có cậu, cậu sẽ dẫn qua nhà chúc tết gia đình. Thế nhưng Quân biết rằng, ai rồi cũng muốn có 1 nơi để về, có 1 nơi để nương tựa.
Denis là người tình cảm. Quân nhiều lần chứng kiến cậu lặng đi vì ekip cứ ít dần ít dần vì mọi người về quê đón tết. Denis không nói, nhưng ánh mắt chứa đầy tâm sự của cậu tố cáo tất cả.
Cặp vé máy bay này cậu đã mua từ cách đây 1 tháng. Khi bắt đầu mở chuyến về Vinh. Quân muốn làm điều gì đó ý nghĩa. Muốn giành cho Denis 1 cái tết đoàn viên.
- Nhanh thay đồ đi anh dẫn em qua nhà chúc tết gia đình. Mọi người chờ em đấy. Anh đã nói với ba mẹ rồi. Tiệc liên hoan tổ chức buổi trưa để tối anh về Vinh với em.
Ba mẹ Quân thực sự coi cậu như 1 người con trong gia đình. Những lần gọi cậu qua nhà ăn cơm, bữa cơm đơn giản ấm cúng. Ngay cả Quân cũng phát ghen lên được vì mọi người giành cho cậu sự quan tâm đặc biệt đến thế.
- Anh ngồi ở ghế chờ em. Em xong ngay.
Denis lau nước mắt. Nụ cười trên gương mặt chưa bao giờ rạng rỡ đến thế. Quân nhìn người kia luống cuống chuẩn bị đồ. Hoá ra chứng kiến người mình yêu vui vẻ cũng là 1 loại hạnh phúc.
...
Bữa tiệc mùng 2 ở nhà Quân bao giờ cũng đầy đủ. Denis ngoan ngoãn ngồi 1 góc, mọi người cười nói huyên náo chúc tụng nhau năm mới bình an. Những năm đầu đưa Denis về không tránh khỏi dị nghị. Dần dần rồi ai cũng quen, thậm chí còn coi Denis như 1 người thân trong gia đình.
- Năm nay anh chị chơi lớn quá. Tổ chức hẳn vào buổi trưa.
- Haha! Vợ chồng tôi tổ chức buổi trưa để tối cho cháu Quân về quê vợ.
Denis giật mình. Cậu ngỡ ngàng nhìn ba Quân đang cực kỳ phấn khởi nhận rượu chúc mừng, lại nhìn sang Quân vẫn chăm chú ăn uống nãy đến giờ.
Quân bị cái nhìn chằm chằm ấy làm cho khó chịu. Cậu ngước mắt lên, huých huých tay Denis chỉ vào bát thức ăn đã đầy.
- Anh nói gì với ba mẹ đấy? - Denis ghé tai Quân hỏi nhỏ.
- À! Anh bảo tối mùng 2 anh về nhà em. - Quân nghĩ là không cần dấu. Cậu thản nhiên gắp thêm đồ ăn vào bát.
- Ui!
Denis ngại thật. Bỗng nhiên ba mẹ Quân gọi cậu là vợ Quân khiến cậu không quen nổi. Hai người đã xác nhận quan hệ được mấy tháng. Nhưng cậu chưa nghĩ đến điều này.
- Em!!!
- Không sao! Ba anh say nên thế. Em cứ bình tĩnh. Mai ông quên hết ấy mà.
Denis gật gù. Cậu xoa xoa tay lên 2 má nóng ran. Cố gắng thở đều.
Tiệc tàn. Quân dẫn cậu ra sau vườn, pha 2 li cafe sữa, cầm thêm 1 đĩa hoa quả. Cái không khí yên bình này bao giờ Quân cũng rất thích. Nhất là với 1 người tâm hồn nghệ sĩ như cậu.
Denis ngửi ngửi mùi hoa hồng trong gió. Cậu thấy dễ chịu. Có lẽ vì ba mẹ Quân chấp nhận cậu như 1 người con trong gia đình trước mặt mọi người. Chấp nhận quan hệ của cả 2 không chỉ là bạn bè. Cậu vẫn phải cố gắng nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn. Nhưng giờ phút này cậu biết mình làm mọi thứ không phải chỉ vì mình. Mà còn vì Quân, vì gia đình, vì tương lai của cả 2.
Denis lặng lẽ cầm lấy bàn tay đang nhịp nhịp xuống bàn của Quân nắm chặt. Người kia thấy động, mở mắt nhìn sang bên cạnh.
- Cám ơn anh nhiều lắm.
- Anh không nhận cám ơn suông đâu. Phải có quà.
Denis nhíu mày. Quà? Cậu nhìn trái nhìn phải. Hôm nay cậu không mang gì theo thật. Ngoại trừ mấy phong bao lì xì chuẩn bị cho mọi người trong gia đình.
- Em không có!
- Haiz! - Quân thở dài bất lực. Denis mà cậu yêu vẫn ngu ngơ như thế. Bản lĩnh trên thương trường nhưng kinh nghiệm yêu đương là bằng 0. - Em nghĩ lại xem anh hy sinh nhiều cho em như thế. Em phải tỏ chút thành ý chứ. Đã không chuẩn bị lì xì cho anh rồi.
Denis cúi đầu xuống suy nghĩ. Chết rồi! Quà gì bây giờ nhỉ.
Quân nhìn Denis khuôn mặt đổi như tắc kè hoa. Cậu lại gần hơn 1 chút. Tay còn lại nắm lấy cằm Denis nâng lên.
- Để anh gợi ý cho em nhé.
Nụ hôn phớt qua môi như chuồn chuồn điểm nước. Denis ngỡ ngàng vì động tác nhanh nhạy của người kia. Cậu thấy tim mình đập mạnh. 2 má nóng ran vì xấu hổ.
Quân cười cười. Cái nụ cười tự mãn không lẫn vào đâu được.
- Đấy! Anh có cần gì nhiều đâu. Sau này em cứ làm thế là được.
Cả người Denis như hoá đá tại chỗ. Cậu muốn rụt tay lại nhưng người kia mặt dày cứ khư khư giữ lấy. Denis nào đã biết yêu đương hôn hít là gì. Nay lại còn bị cưỡng hôn giữa ban ngày như thế.
- Em... chuẩn bị đồ về quê...
Denis giật tay ra. Quân nhìn cái bóng 1m8 cao gầy xấu hổ vội vã chạy lên phòng lại thấy buồn cười.
...
Hành lý mang về Vinh hôm nay nhiều thực sự. Denis choáng váng vì Quân đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ. Từ quà tết cho ông bà bố mẹ, các bậc cao niên giai lão. Đến lì xì cho tụi lít nhít ở quê. Denis không có thói quen sắm đồ tết, vậy nên những thứ này với cậu quá xa vời.
- Em phải học đi. Từ năm nay anh bận thì em phải đi mua giúp anh đấy.
Quân đưa kiện hàng cuối cùng cho nhân viên. Denis tủm tỉm cười. Cậu biết lý do Quân nói câu ấy. Cậu ngoan ngoãn vâng 1 tiếng rồi theo Quân lên máy bay.
Thế nhưng, sâu thẳm trong tim cậu vẫn còn 1 nỗi sợ.
Denis nắm chặt 2 tay. Cậu sợ ba, sợ sự giận dữ của ba. Nếu ngày trước chỉ có mình cậu, sao cũng được. Nhưng năm nay có Quân đi cùng.
Nếu như... Ba đánh cả Quân...
Nếu như... cậu không bảo vệ được người kia...
Denis thật sự không dám nghĩ đến.
- Hay là lát nữa về mình em qua nhà thôi, anh chờ em ở quán cafe nhé. Xong việc em ra.
Quân cảm nhận thấy nỗi sợ trong từng câu chữ. Cậu nắm lấy đôi tay người kia. Nhìn thẳng vào mắt như 1 lời đảm bảo.
- Đừng sợ. Có anh ở đây rồi. Dù ba em thế nào. Anh cũng sẽ về nhà em.
Denis thấy mắt mình nóng ran. Cuộc đời cậu đã quá ám ảnh với việc bị bạo hành. Để rồi những năm tháng này có vẻ như ông trời đang muốn bù đắp cho cậu.
- Em xem, anh ăn nhiều và to béo thế này đánh cũng không thấy đau. Em cứ tin ở anh. Anh không chạy được. Nhưng lớp mỡ dày sẽ đỡ cho anh em à.
Denis bật cười. Cái người nhí nhí nhố nhố kia không bao giờ tình cảm được đến 1 phút. Không bao giờ cho phép cậu bị luỵ quá nhiều. Cậu và Quân là 2 tính cách khác nhau. Thế mà lại bù đắp cho nhau vừa đủ. Cậu tìm thấy 1 Nguyễn Trần Trung Quân vui vẻ yêu đời. Quân tìm thấy 1 Đặng Đức Hiếu trầm lắng nhẹ nhàng.
Cậu là nơi bình yên nhất Quân có thể tìm thấy.
Và Quân, cũng là chỗ dựa vững chắc nhất mà cậu tin tưởng.
Denis nhìn ra ngoài cửa sổ. Hà Nội đẹp và yên bình, và hơn cả, ở đó là quê hương của người cậu yêu. Là nơi chứa đựng cả tâm hồn, niềm tin, hoài bão, và tuổi trẻ của cậu.
—-TBC—-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro