Chương 17:
Denis hít thở khí trời quê hương. Cậu bỗng muốn khóc thật lớn. Hơn 2 năm rồi cậu mới trở về. Vinh vẫn như thế, đẹp và bình dị. Những toà nhà bắt đầu mọc lên giữa trung tâm thành phố, cuộc sống bắt đầu vồn vã bon chen. Nhưng sao cậu thấy thân thương đến thế. Nhớ da diết con người và giọng nói nơi đây.
- Anh xem kìa. Chỗ kia là quán em hay đi ăn với bạn. Có món xôi rất ngon. Hôm nào em dẫn anh đi ăn nhé.
Bao năm quán xôi vẫn thế. Vẫn là cô chủ niềm nở đón khách, vẫn là cái khay ấy, cái tủ ấy.
Quân nhìn Denis khoe với cậu mọi thứ. Cậu biết người kia đang vui, đang hạnh phúc. Mỗi lần Denis tìm thấy gì đó quen thuộc, cậu sẽ vô thức nắm lấy tay Quân và luyên thuyên không ngừng nghỉ.
Denis hạ kính xuống, hít 1 bụng khí trời.
1 giọt nước mắt lăn dài trên má.
Cậu rất yêu Vinh, cậu rất yêu gia đình, và cậu chờ đợi ngày này cũng lâu lắm rồi. Những tưởng sẽ mãi mãi không được gặp lại nữa.
- Denis! Anh bảo này. - Quân quay mặt cậu lại, dùng mu bàn tay lau nước mắt. - Em phải mạnh mẽ lên, cùng với anh. Chúng ta giải quyết mọi chuyện dứt điểm 1 lần. Anh không muốn em vì ai mà mất đi tình cảm gia đình thiêng liêng nhất. Càng không muốn em cô đơn lạnh lẽo không nơi nương tựa. Có anh đây, anh sẽ là 1 sự đảm bảo chắc chắn. Nhớ không?
Denis sụt sịt, cậu gật đầu. Quân kéo cậu lại gần, hôn lên trán 1 cái.
Là nụ hôn của niềm tin.
Báo rằng Denis có thể tin tưởng ở cậu.
Muốn nói rằng anh sẽ mãi mãi là chỗ vững chãi cho em dựa vào.
Denis ngước nhìn căn nhà quen thuộc. Tết nên được trang trí đẹp đẽ hơn mọi ngày. Ba cậu không thích ầm ĩ, dù có là ngày gì thì căn nhà vẫn giữ nét tiêu điều như thế. Denis hít thật sâu, giờ phút này cậu biết mình càng cần phải bình tĩnh. Cậu nắm chặt tay Quân, kiên định bước vào.
Ba cậu ngồi quay lưng ra phía cửa, bóng hình ông có vẻ gầy và tiều tuỵ hơn ngày trước. Dù ông đã từng bạo hành cậu nhiều như thế, nhưng tình cảm cha con là điều thiêng liêng nhất cậu luôn khắc ghi trong tim mình.
Ông Đặng nghe tiếng động, ông quay đầu lại.
Người con trai cao 1m8 với mái tóc trắng và khuôn mặt quen thuộc kia. Người đã khiến ông hàng đêm suy nghĩ đến bệ rạc. Người từ bỏ gia đình chỉ vì 2 chữ "đam mê" mà ông coi nó là viển vông xa vời. Giờ đây đứng trước mặt ông, cùng với 1 người con trai khác.
Ông nhìn chòng chọc vào 2 bàn tay đan chặt lấy nhau. Ông đã sống quá nửa đời người để hiểu thấu hồng trần. Đôi tay ông run run, lần tìm roi da dấu dưới ghế.
- MÀY!!!
Ông gằn từng chữ. Lẳng lặng cầm roi lại gần. Denis nuốt khan, cậu đã muốn chạy, nhưng người kia kiên định giữ cậu ở lại.
Vụt! Chát!
Ông dơ tay lên đập mạnh, Denis quay người, cậu đưa lưng ra chuẩn bị cho 1 trận bạo hành giáng xuống. Nhưng kỳ lạ là cậu không thấy đau.
- AAA!!!
Quân hét lên 1 tiếng. Denis quay đầu lại, sững sờ nhìn cánh tay của Quân bị vết roi bỏng rát vụt tới.
- MÀY!!! MÀY RA ĐÂY. RA ĐÂY. MÀY CHẾT VỚI TAO.
- Thôi thôi! Tôi xin ông, xin ông!
Bà Đặng từ phía xa chạy đến, bà vội vã ôm lấy chồng. Khóc nấc lên từng tiếng ai oán. Cơn giận dữ trong người ông Đặng vẫn không nguôi ngoai. Ông đẩy bà Đặng ra, cả người bà lảo đảo rồi đổ ập xuống nền.
Denis khóc, cậu biết giờ phút này khóc cũng không giải quyết được gì. Nhưng chứng kiến người kia đỡ cho mình 1 đòn roi chí mạng. Denis hối hận rồi, cậu hối hận thật rồi.
Ông Đặng lại dơ roi lên.
Vụt!
Xoẹt!
Denis dùng hết sức mình túm lấy roi. Ông Đặng mắt mở lớn, trừng trừng nhìn thái độ chống đối của người kia. Ông đã hơn 50 tuổi, sức khoẻ sao có thể so được với thanh niên gần 30 cao to như Denis.
- MÀY!!!
Ông tiếp tục rít lên.
Denis giật mạnh roi da, cậu ném nó về phía sau. Ông Đặng mất đà lảo đảo ngã xuống nền.
- Ba! Ba không thể bình tâm nói chuyện với con 1 chút được hay sao? SAO BA CỨ PHẢI DÙNG ĐẾN CÁCH NÀY? - Denis trừng trừng nhìn người kia, cậu khóc, tiếng hét ai oán của cậu như muốn đánh động cả 1 vùng trời.
- Mày còn hỏi hả? Mày không nghe tao. Không bao giờ chịu nghe tao cả. - Ông Đặng bực tức ngồi dậy, muốn nhặt lại roi nhưng Denis nhanh chân đá nó đi thật xa. Ông ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt cương nghị của Denis. Ông biết rằng con trai mình đã thay đổi thật rồi.
- Ba à! Coi như con xin ba. Ba có thể ngồi nói chuyện với con 1 lần được hay không?
- Mày thì có bao giờ chịu nghe tao nói? Mày thích cái gì, làm gì, mày có bao giờ hỏi ý kiến xem tao có đồng ý hay không? Mày thích là mày làm, mày thích là mày bỏ cả gia đình mấy năm trời, mày thích là mày đi rồi mày về. Nhà này không phải là cái chợ. Tao không có đứa con vô pháp vô thiên như mày.
- Lần này con về, chỉ là để giải quyết mọi chuyện thôi. Coi như con xin ba. - Denis khóc, cậu thấy khuôn mặt trước mắt mình nhoè đi. - Ba cũng chưa bao giờ hỏi xem con cần gì và con muốn gì. Chưa bao giờ hỏi, ba đánh con từ ngày còn bé tí, bạo hành con khi ba giận dữ nóng nảy, ngay cả khi con lớn. Con từng bị trầm cảm, ba biết không? BA CÓ BIẾT LÀ CON ĐÃ TỪNG CỐ TỰ TỬ NHƯNG KHÔNG THÀNH KHÔNG? - Denis lau nước mắt, cậu vạch cánh tay lên cho ông xem, chi chít những vết sẹo vì dao lam. - Vết này là năm cấp 2, ba đánh con khi ba đi làm bị người ta mắng, hôm ấy con được điểm 10, cất kĩ trong cặp muốn khoe với ba, nhưng ba đâu có nghe và ba đâu có cần biết. Ba có nhớ không? - Denis cười, có lẽ cả đời này những vết sẹo ấy do đâu cậu cũng không thể nào quên được.
Ông Đặng khựng lại. Đôi mắt ông chằm chằm nhìn vào những vết sẹo xấu xí ấy. Như 1 cái tát khiến ông tỉnh.
- Vết này nữa, năm cuối lớp 9 con đang ôn bài lên cấp 3, chỉ vì hôm ấy con ốm ngủ sớm hơn 15 phút. Ba đã đánh con thừa sống thiếu chết, đến mức 2 ngày sau con mới lết ra được khỏi giường. Khi nằm trên giường con đã nghĩ gì, ba biết không? Con ước mình chết rồi có khi nào ba sẽ nhẹ nhàng với con không? - Denis thôi không khóc nữa. Cậu kể lại mọi chuyện. Thanh thản như cái cách cậu đã vượt qua nó thật nhẹ nhàng. - Vết này ... là khi con học cấp 3...
Ông Đặng buông thõng tay xuống.
Phải! Ông vẫn luôn bao biện rằng là mình đang muốn tốt cho con cái. Nhưng có những lúc ông nóng giận mất kiểm soát và cái tôi quá lớn át hết cả lí trí của ông. Ông không cần biết đúng sai. Cái ông quan tâm là con ông không nghe lời, nó làm trái ý ông, nó mắc lỗi. Nhưng bản thân ông, mắc lỗi hàng trăm lần, cũng đâu có ai đánh ông đến như thế.
- Ba à! Con xin ba! Ba có coi con là con của ba không? - Denis khuỵ gối xuống, cậu van nài ông. Bao nhiêu năm đã là quá đủ. Giờ phút này cậu tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Cậu không cần ông cho cái gì cao sang quyền quý, chỉ cần 1 chút tình cảm và hơi ấm gia đình. Điều đó xa vời quá chăng?
Quân nhìn cơ mặt ông Đặng giãn ra, cậu ôm lấy cánh tay đang chảy máu, lẳng lặng lại gần.
- Bác! Con nghĩ mình nên vào nhà để giải quyết mọi chuyện.
- Đúng rồi! Vào nhà, nên vào nhà - Bà Đặng thấy tình hình dịu lại, bà vội vàng tìm hộp thuốc y tế.
Vết roi rất mạnh, cánh tay Quân bỏng rát đau đớn 1 vệt dài. Ông Đặng lầm lũi quay lưng, bước từng bước nặng nề vào phòng khách. Quân dùng cánh tay lành lặn còn lại đỡ Denis đứng dậy.
- Em vào nói chuyện với ba đi.
Bấy giờ Denis mới nhìn lại Quân. Cậu bật khóc nức nở ôm chặt lấy người kia.
- Em xin lỗi! Em xin lỗi! Vì em! Huhu.
- Ngoan nào. Vào nói chuyện với Ba đi. Ba thương em mà. - Quân vuốt vuốt mái đầu của người kia. Bà Đặng quay mặt đi, bà không muốn thấy cảnh này.
Denis ngoan ngoãn gật đầu. Cậu gạt mấy giọt nước trên má, ánh mắt lấp lánh thuỷ quang.
- Em vào nhé.
...
Quân để lại không gian riêng tư cho ông Đặng và Denis. Cậu băng bó xong, lẳng lặng đi quanh nhà Denis thăm thú.
Căn nhà 3 tầng với xung quanh là 1 khu vườn rộng. Bà Đặng có vẻ giống mẹ cậu, thích hoa hồng. Bàn trà nho nhỏ đặt ở góc này và xích đu trắng ở góc kia. Từng ngóc ngách được bà chăm sóc tỉ mỉ kĩ càng. Quân thấy thoải mái, vì có cảm giác rất giống với nhà mình.
Bà Đặng phía xa xa, chăm chú dõi theo bóng dáng cậu con trai thấp hơn Denis nửa cái đầu. Cậu ta trưởng thành, gai góc và quyết đoán, có chính kiến rõ ràng. Denis tính cách từ bé đã nhát hơn các bạn. Tuổi thơ không vui vẻ khiến con trai bà lớn lên với đầy rẫy vết sẹo trong tâm hồn. Denis tự thu mình lại, và đấy là lý do bà luôn muốn kiểm soát Denis trong thế giới của mình. Vì bà sợ cậu sẽ vấp ngã trên đường đời, sợ con bà không gượng dậy nổi.
Hai năm qua, Quân lẳng lặng làm cầu nối giữa Denis và gia đình. Không nhiều nhưng những ngày lễ tết Quân vẫn thông báo tình hình của Denis. Tâm sự với bà 1 chút. Và không thể phủ nhận, ông Đặng có phần nào đấy suy nghĩ lại vì sự xuất hiện của Quân trong gia đình.
"Hôm nay cháu đã tỏ tình với Denis. Cháu xin lỗi vì đã chưa thể ra mắt gia đình mình. Cháu hứa tết này sẽ đưa Denis về giải quyết mọi chuyện ạ"
Tin nhắn của Quân cách đây 2 tháng. Và dù bà đã bảo không nên về, vì bà sợ cơn giận của ông Đặng chưa nguôi ngoai. Thì Quân vẫn quyết định trở về.
Có lẽ cậu trai kia đã nhìn thấy Denis mong mỏi thế nào.
Đã nhìn thấy Denis cô độc thế nào ở ngoài kia.
- Bác! - Nghe thấy tiếng gọi, bà Đặng giật mình. - Hoa này thơm quá bác ạ. Mẹ cháu cũng rất thích trồng hoa.
- Ừ! Đây là hồng Pháp. Nếu cháu muốn, khi về kia bác sẽ đưa cho cháu 1 cây.
Hoa là thứ bà Đặng thích nhất. Bà giành cả khu vườn này cho đam mê của mình, cũng là nơi bà tìm thấy bình yên sau mỗi lần chứng kiến ông Đặng trút giận lên Denis.
- Bác cám ơn! - Bà Đặng cười buồn. 2 năm qua, ông Đặng nói vậy nhưng tết không lúc nào vui vẻ. Có lẽ chính ông cũng biết mình sai lầm, chỉ là cái tôi quá lớn để nói 1 câu xin lỗi.
- Cháu phải là người xin lỗi mới đúng bác ạ. Vì Denis đáng lẽ đã có 1 tương lai tươi mới, hơn là đi cùng cháu đến bây giờ. - Quân vẫn canh cánh trong lòng chuyện này. Khi xưa cậu là vì muốn thành công mà kéo người kia ở lại, nhưng hiện tại, khi đối với cậu Denis còn quan trọng hơn cả chữ người yêu, thì cậu chỉ mong Denis bình an qua ngày. Có lẽ cũng giống bà Đặng, vì quá yêu nên muốn người mình yêu không phải đương đầu với sóng gió ngoài kia, muốn 1 đời sống nhẹ nhàng thanh thản.
- Không cháu ạ. Bác thấy Hiếu khác nhiều. Bác vẫn luôn mong muốn nó thành người như thế nhưng bác không làm được. Giờ nhìn thấy thế, bác cũng yên tâm phần nào. Nó mạnh mẽ từ trong suy nghĩ, từ tận sâu tâm hồn. Mà như vậy sau này sẽ không gì quật ngã được nó nữa. - Bà nhìn sang chiếc xích đu màu trắng, cười cười - Hiếu hồi còn bé thích ngồi trên này lắm.
Nghĩ đến những chuyện đã qua khiến tâm trạng bà khá hơn. Quân nghe kể về ngày xưa Denis đã từng sống thế nào. Nghe kể về 1 cậu bé luôn luôn cô độc với thế giới của chính mình. Có lúc cười, có lúc cậu lặng đi vì cái cách bà Đặng kể Denis đã trải qua mọi chuyện nhẹ bẫng như gió thoảng.
- Thật tốt! Thật tốt vì giờ nó đã có cháu ở bên.
—-TBC—-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro