Chương 19:

Ra tết, Quân và Denis lại bận rộn vùi mình vào những dự án mới. MV màu nước mắt thành công ngoài mong đợi khiến tên tuổi của 2 người được chú ý hơn. Thời gian giành cho nhau không nhiều. Có khi cả tuần Quân mới giành ra được chút thời gian lúc đêm muộn rẽ qua nhà Denis, chỉ để xem hôm nay thế nào. Hoặc cũng có khi, Denis tranh thủ đem đồ nghề sang nơi Quân ở vừa làm việc vừa chờ cậu về, chỉ để ôm 1 cái cho đỡ nhớ.
Quân thấy thoải mái, vì tình yêu này xuất phát từ sự tin tưởng lẫn nhau. Cậu không phải gồng người lên cố gắng làm 1 ai đó.
Cả sự nghiệp và tình cảm đều thăng hoa. Quân thật sự hài lòng.
Một chiều tháng 6 oi bức, đấy là ngày hiếm hoi Quân không phải diễn muộn. Cậu đã nhắn trước với Denis hôm nay sẽ giành cả tối cho người yêu.
- Từ giờ đến cuối năm anh muốn comeback. - Quân lúi húi trong bếp xào nấu. Người kia cặm cụi rửa rau, gọt táo. Denis gật gù. Cũng còn mấy tháng để chuẩn bị.
- Em sẽ lo kịch bản. Anh có yêu cầu gì không?
- Cái này em giúp anh đi. Muốn thế nào cũng được. Em đang làm rất tốt mà. Đạo diễn thì vẫn mời chị Uyên Thư. Nhạc anh bảo Nguyễn Thương lo hộ. Dạo này thằng bé bận lắm báo sớm để nó còn chuẩn bị.
- Em có mấy ý tưởng. Nhưng khả năng khá tốn kém. - Denis chùi chùi tay ướt vào khăn. Cậu bật điện thoại, tìm đến thư mục hình ảnh cho Quân xem. - Em đã phác thảo rồi, chỉ đợi ngày lên sóng.
Denis muốn đưa Tự Tâm lên màn ảnh. Dù đó là giấc mơ không đầu không cuối, nhưng cậu đã xây dựng nó thành 1 kịch bản hoàn chỉnh.
Người con trai với mái tóc dài màu trắng đang ngồi gảy đàn.
Lí trí Quân bị kích động mạnh. Đây chẳng phải là bóng hình vẫn ám ảnh cậu trong giấc mơ sao?
- Này nhé. Nội dung có vẻ hơi shock vì ở Việt Nam chưa có MV nào như thế. Cổ trang xen lẫn đam mỹ, có chút yếu tố huyền huyễn bí ẩn.
Denis vẫn thao thao kể về kịch bản Tự Tâm mà không biết người kia không hề chú ý đến nội dung vừa nghe được. Thứ luẩn quẩn trong đầu Quân nãy giờ chính là Denis là người con trai kiếp trước mang mối lương duyên nghiệt ngã với cậu.
- Em... viết cái này từ bao giờ?
- Em bắt đầu viết từ lâu rồi. Mỗi ngày viết 1 ít, mới hoàn thiện được mấy ngày.
"Nhưng mà cậu nên hy vọng là không gặp lại người ta. Vì kiếp trước cậu mắc lỗi, nên kiếp này phải bù đắp lại. Bằng cách gì thì tôi không biết."
Quân nhớ lại câu nói của bà đồng. Trong lòng cậu bỗng dâng lên dự cảm không lành. Cậu có thể nghĩ tất cả chỉ là trùng hợp hay chăng?
Quân hoang mang nhìn Denis.
Giấc mơ ám ảnh cậu từ năm 18 tuổi đã không còn xuất hiện khi Denis quen cậu. Bấy lâu nay cậu ngủ ngon, tâm trí cũng thanh thản hơn nhiều. Là cậu quá bận rộn để suy nghĩ những điều ấy.
- Ui cháy cháy. - Denis ngửi thấy mùi khét, cậu vội vàng tắt bếp. Định quay sang mắng người kia 1 trận thì thấy thái độ của Quân thật sự kỳ lạ. - Anh sao thế? Nếu anh không thích em đổi kịch bản khác được mà.
- Không! Không cần!
Quân thở mạnh, cậu ngồi xuống ghế lấy lại bình tĩnh. Trước mắt cậu phải xác định lại vài việc. Tốt nhất là chưa cho Denis biết. Ngày mai cậu sẽ đi tìm gặp bà đồng để xin thêm thông tin.
Quân không phải người mê tín, nhưng sự trùng hợp này cậu không tìm được lý do để giải thích. Tất cả nét phác thảo của Denis về kịch bản Tự Tâm đều y hệt giấc mơ của cậu. Từ người con trai với mái tóc dài màu trắng đến khung cảnh hỗn loạn chém giết.
Denis biết người kia có vấn đề, cậu lẳng lặng bày biện 1 bàn đồ ăn rồi ngồi xuống. Cậu luôn tôn trọng quyết định của Quân, nếu là việc không nên nói cậu tuyệt đối sẽ không hỏi.
- Anh ăn đi!
Denis gắp cho Quân 1 bát thức ăn đầy. Quân bấy giờ mới giật mình nhìn lại. Sâu trong trái tim cậu tại sao thấy chua xót vậy nhỉ?
Cậu nhìn kĩ khuôn mặt này. Người mà Quân yêu bằng tất cả những gì mình có.
Trải qua 1 kiếp luân hồi, sự gặp lại là lương duyên hay nghiệt duyên? Quân không biết được.
...
Quân dậy từ sớm, cậu đã gọi điện trước hẹn bà đồng. Cả đêm qua cậu thao thức không ngủ được. Suy nghĩ về Denis, về người con trai tóc trắng trong giấc mơ, về Hoàng Thượng. Có lẽ vì cảm giác bên Denis quá đỗi hạnh phúc, thế nên cậu lo sợ. Sợ rằng nó không có thực.
Căn nhà của bà đồng vẫn thế, nằm giữa bãi bồi sông Hồng, lợp tôn cũ kĩ và mục nát.
Bà chờ cậu từ lâu, thấy có khách, bà đứng lên thắp hương bàn thờ. Miệng lẩm nhẩm khấn vái. Quân ngồi gọn vào 1 góc chờ đợi.
Bà khấn rất lâu, lật đồng xu liên tục, tiếng leng keng vang lên. Bà có vẻ khẩn trương, mỗi lần đồng xu úp xuống là 1 lần bà khấn và xin lại.
- Không ổn rồi! - Bà đồng lắc đầu. Quân sốt ruột, cậu cũng học theo chắp tay khấn vái. - Nghiệt duyên. Cái này là nghiệt duyên rồi. Cái này không thể nào khác được. Cậu chỉ có thể chờ đợi thôi. Chờ chuộc lỗi với người kia.
Quân thấy đầu óc mình mù mờ. Cậu nhìn bà đồng như muốn tìm 1 câu trả lời rõ ràng hơn. Bà đồng dơ đồng xu cho cậu xem.
- Tiền kiếp của cậu gây nên tội gì thì bây giờ hậu kiếp phải chịu đựng tất cả. Nghiệt duyên của cậu chưa dứt được. Tôi nghĩ là... - bà đồng chắp tay vái tứ phương. - cậu không thay đổi được thì cứ sống và chấp nhận thôi. Cái gì đến sẽ phải đến.
- Có cách nào...
- Không! Cái này là từ kiếp trước rồi. Vả lại, cậu cũng đừng tin rằng có thể thay đổi. Dù là ai. Sống và chấp nhận thôi.
Bà đồng đứng lên, không muốn nói tiếp. Ngay từ khi Quân tìm đến bà đã biết mọi chuyện sẽ tiến triển đến mức này, và chỉ có 1 kết cục. Tiền kiếp của người kia rất phức tạp, mang trong mình địa vị cao quý, lại liên quan đến cả cổ thuật hồi sinh đã thất truyền. Thế nên nằm ngoài khả năng bà có thể làm được.
Địa vị càng cao, tiền kiếp và hậu kiếp lại càng phải rõ ràng.
Quân biết không hỏi thêm được gì nữa. Cậu lặng lẽ rời khỏi căn nhà ấy.
"Sống và chấp nhận"
Là những từ bà đồng đã căn dặn cậu rất kĩ.
Quân ngồi vào xe, cậu thừ người ra thật lâu. Trong giấc mơ kiếp trước cậu đã giết người mình yêu. Phải chăng kiếp này cậu cũng phải dùng mạng mình để trả lại? Quân nắm chặt lấy vô lăng.
Thế chẳng khác nào bảo cậu chuẩn bị cho cái chết và không thay đổi được.
...
Denis gõ gõ lên điện thoại, từ sáng đến giờ con người kia mất tăm mất tích. Cậu nhắn hỏi thăm mấy từ cũng không thấy trả lời. Thái độ từ lúc cậu đưa kịch bản Tự Tâm đã khác lạ rồi. Denis họp với ekip dự án mới nhưng suy nghĩ cứ như trên mây chốc chốc lại nhìn điện thoại.
"Anh bận à?"
Đầu bên kia mấy phút sau trả lời lại, chụp cho cậu 1 bức ảnh đang dừng đèn đỏ.
"Sáng giờ anh bận chút việc. Đang đi đường nè không nhắn được cho em"
Denis thở phào 1 hơi. Cậu ngần ngừ, suy nghĩ mãi mới quyết định hỏi.
"Anh có chuyện gì à? Từ tối qua em thấy anh hơi lạ"
Quân đã đậu xe ở bãi sông Hồng thật lâu chỉ để suy nghĩ tiếp theo mình nên làm gì. Và dù bà đồng nói là đúng hay sai, cậu vẫn phải tiếp tục sống và sống thật tốt. Dù mối lương duyên với Denis đi đến đâu, nhất định cậu sẽ dùng hết những ngày tháng tiếp theo để yêu và yêu hết mình.
"Tối nay anh qua nhà em nhé"
"Anh không phải đi diễn à?"
"Đợi anh. Anh diễn xong sẽ về luôn với em"
...
Quân về đến chung cư cũng đã là 12 giờ đêm. Phòng của Denis vẫn sáng đèn. Ban nãy khi đi diễn cậu đã hát bài Màu nước mắt. Cả hội trường hoà âm khi điệp khúc vang lên. Cái cảm giác mình được công nhận, được yêu mến mới hạnh phúc làm sao. Quân thả hồn vào bài hát, cũng chính là thay lời muốn nói bộc bạch hết tâm sự của mình.
- Anh về rồi.
Denis có vẻ đang chăm chú vẽ nên không hề biết người kia đã đứng sau lưng mình. Cậu nghe tiếng thì quay lại, hình như Quân đã suy nghĩ nhiều lắm vì đôi mắt của cậu in rõ sự mệt mỏi.
- Anh sao thế? Có chuyện gì với kịch bản này sao? Hay em viết cái khác nhé. - Denis lo lắng, cậu ôm lấy khuôn mặt người kia nhìn cho rõ.
- Anh chỉ sợ là nội dung này khó chấp nhận thôi. Nhưng mà nghĩ lại thì anh tin ở em. Giao hết việc này cho em đấy.
Quân ôm lấy Denis thật chặt. Bỗng nhiên cậu muốn ôm, muốn quấn lấy Denis. Hai người đã rất lâu rồi không hẹn hò. Bận rộn với dự án riêng và đôi khi quên mất cả sự tồn tại của người kia.
Denis thấy lạ. Cậu vòng tay ôm lại.
- Có chuyện gì anh có thể nói với em mà.
- Chỉ là... đêm nay cho anh ngủ lại đây được không? Muộn quá rồi. - Quân dở chất giọng mè nheo. Denis bật cười, ngoan ngoãn vâng 1 tiếng.
Quân lại im lặng, cậu suy nghĩ gì đó, đôi tay vô thức vỗ vỗ vào người Denis.
- Hay là... anh chuyển về sống cùng em nhé.
- Hửm! - Denis buông lỏng tay. Nhìn người kia đầy nghi ngờ. - Anh đang có nhà mà. Sao đi ở nhà thuê làm gì vậy?
- Ở đây họp ekip tiện nè, xong rộng rãi hơn chỗ kia nữa.
Nghĩ đến đây. Tâm trạng cậu lại khá hơn nhiều. Cũng tốt, cậu muốn ở chung từ lâu rồi nhưng sợ người kia từ chối nên cứ ngần ngừ. Đợt này có động lực khiến cậu vứt quách cái ngại ngần ấy sang 1 bên.
- Ummmm!
Denis cũng thấy đúng. Sắp tới đợt comeback, lịch diễn của Quân thì dày đặc. Của cậu cũng bận chẳng kém. Tranh thủ được lúc nào họp là họp. Mà nhà của Quân hiện tại lại quá xa. Cậu thực sự không muốn Quân cứ đi diễn về muộn rồi xong đi cả chục km chỉ để họp xong lại đi về.
- Nhưng khi em làm hợp đồng với chủ nhà thì chỉ có mình em ở thôi. Hiện tại có anh rồi em phải nói với họ đã.
Chủ nhà ở xa, người ta uỷ quyền cho 1 công ty cho thuê bất động sản làm hợp đồng. Điều khoản không có nhiều. Vẫn những cái cơ bản về giá cả và quy định chung. Nhưng việc có thêm người ở, Denis nghĩ là mình vẫn nên hỏi ý kiến 1 chút.
- Không cần. - Quân nở nụ cười, chưa bao giờ Denis thấy người kia cười gian tà như thế - Vì anh là chủ nhà của em rồi.
—-TBC—-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro