Chương 22:

Đông Nguyên những năm 1200 sau công nguyên.
Đất nước thái bình thịnh trị, người dân no ấm đủ đầy. Nhà vua mới lên ngôi được vài năm đã khiến bộ mặt cả đất nước thay đổi.
Năm xưa chính sách đàn áp của chế độ cũ khiến người dân căm phẫn. Các cuộc khởi nghĩa nổ ra khắp nơi, nổi bật nhất trong số đó là cuộc khởi nghĩa của 1 chàng trai trẻ tự xưng là Viên Minh.
Cậu trai ấy thông minh, giỏi võ, hơn cả là có tinh thần vì dân tộc rất cao.
Được sự ủng hộ của mọi người, khởi nghĩa giành thắng lợi, Viên Minh nhanh chóng lên ngôi vua hiệu là Vũ Đế, lập con gái thừa tướng làm hoàng hậu, tuyển phi tần cung nữ là con của các đại thần, dùng kim bài "con rể" kết nối các thế lực mạnh trong triều.
Cung điện dát vàng nguy nga tráng lệ. Thư phòng của Vũ Đế luôn sáng đèn đến đêm muộn. Hắn mới lên ngôi vài năm, tình hình đất nước mới gọi là tạm ổn, sổ sách giai đoạn này phải gọi là cực kỳ nhiều. Hậu cung của hắn 3000 giai nữ, nhưng đã lâu hắn không ngó ngàng đến, hắn đơn giản giải thích bằng 1 chữ "bận". Nhưng Vũ Thân Vương - người thân duy nhất của hắn biết hắn có 1 bí mật muốn cất giấu.
Bí mật ấy hắn cất kĩ trong mật thất phía sau thư phòng.
Vũ Đế ngồi trên chiếc ghế bành trạm khắc tinh xảo. Bên dưới là Vũ Thân Vương đang dâng cho hắn 1 tấu trình. Hắn bóp bóp trán, Vũ Thân Vương đợi mãi không thấy hắn nói gì. Ông cúi đầu xuống thêm chút nữa cung kính gọi hắn 1 tiếng "Hoàng Thượng".
Hắn thở dài, nhiều khi hắn phát chán với cái thân phận của mình. Hắn chỉnh lại tư thế ngồi. Sắp xếp câu chữ 1 lượt.
- Thân Vương cảm thấy con chưa đủ bận hay sao?
Hắn hậm hực nói. Vũ Thân Vương ngẩng đầu lên, thấy hắn không có vẻ gì là chú ý vào mình. Ông đứng dậy.
- Cái này cần ý kiến của con!
Hắn vẫy người kia lại gần. Đặt bút ký xoẹt 1 cái rồi thảy nó về phía Vũ Thân Vương.
- Lần sau những việc lông gà vỏ tỏi này không cần xin ý kiến của con đâu, Thân Vương quyết là được.
Vũ Thân Vương nhìn người cháu mới 25 tuổi đã cai trị 1 đất nước. Ông không phủ nhận đứa bé này giỏi, chỉ là suy nghĩ đôi lúc vẫn trẻ con quá. Viên Minh lên ngôi năm 20 tuổi, ở những thời vua trước đã phải có con không hoàng tử thì công chúa. Thế nhưng 5 năm nay hắn không hề đụng đến phụ nữ.
Căn bản là vì người trong lòng hắn chưa bao giờ thay đổi.
- Đến lúc có con rồi đấy.
Vũ Đế nói ít hiểu nhiều, hắn biết chú của hắn chuẩn bị bài ca quen thuộc, hắn chán nản chặn miệng lại.
- Vâng! Con biết rồi.
- Đừng để ta phải đụng đến Bạch Liên.
- Vânggggg!
Vũ Đế cố ý kéo dài giọng. Duy trì nòi giống là trách nhiệm của hắn. Thế nhưng nói thẳng là hắn không có hứng. Phi tần mĩ nữ hắn không thiếu, nhưng người khiến hắn có cảm giác thì chỉ có Bạch Liên thôi.
Hắn tự tin rằng hắn chẳng có vấn đề gì cả. Chỉ là khi xưa lúc hắn còn bé, mẹ hắn đã luôn dạy phải chung thuỷ. Cái tư tưởng cổ hủ của hắn khiến hắn dở khóc dở cười. Làm vua nhưng không hề thích mĩ nữ.
Vũ Thân Vương rời đi, còn mình hắn trong thư phòng. Hắn mệt mỏi nhoài người xuống bàn, rũ bỏ chiếc mặt nạ lạnh lùng vẫn đeo.
...
Bạch Liên chải chuốt gọn gàng. Từ khi Hoàng Thượng tỉnh dậy sau lần ốm kia vẫn chưa thấy đến. Y chỉ biết chờ đợi, y tin rằng Hoàng Thượng bận và sẽ không bao giờ bỏ rơi y đâu.
Những năm tháng rong ruổi cùng Viên Minh đi chinh phạt khắp nơi cũng có kết quả. Viên Minh lên ngôi hoàng đế. Y chấp nhận nhìn người mình yêu tay trong tay bái lễ đường cùng người khác, chấp nhận làm 1 người tình trong bóng tối lặng lẽ.
Bạch Liên - ban ngày sống dưới thân phận là 1 nhạc công mua vui cho phi tần. Ban đêm lại trở về vòng tay của Hoàng Thượng với tư cách "người tình". Bí mật này y chưa bao giờ dám nói ra, vì y biết hậu quả của nó sẽ rất khủng khiếp, và y không muốn thế.
Bạch Liên đã hy sinh cả đời bên cạnh Viên Minh chỉ bởi vì 1 câu hứa. Y bấu víu niềm tin rằng người kia sẽ không bao giờ phản bội mình. Y phục tùng, nghe lời, và ngoan ngoãn theo những gì Viên Minh sai bảo. Bạch Liên là 1 bông hoa sen trắng mà Viên Minh luôn giấu kĩ trong lòng.
Cạch!
Bạch Liên nghe tiếng mở cửa. Trái tim y hồi hộp đập mạnh. Đã từ rất lâu rồi 2 người không gần gũi. Y đã đốt mùi trầm mà Hoàng Thượng thích nhất, mặc trang phục mà Hoàng Thượng mê mẩn, gảy điệu nhạc mà Hoàng Thượng mê đắm.
Viên Minh đứng góc kia, nhìn người con trai với mái tóc dài màu trắng chờ đợi.
Viên Minh cứu y khi y mới chỉ là 1 thằng nhóc 10 tuổi khố rách áo ôm.
"- Ngươi tên gì?
- Tôi không biết!
- Từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Bạch Liên"
1 thằng nhóc không cha không mẹ, rong ruổi theo 1 thằng nhóc khác hơn mình 5 tuổi và làm sát thủ. Bạch Liên gầy gò ốm yếu, y đã từng thừa sống thiếu chết khi trốn trong rừng cùng Viên Minh. Từng dặt dẹo khiến Viên Minh chửi thề phiền phức không biết bao nhiêu lần. Nhưng chỉ có y mới biết Viên Minh chưa bao giờ bắt y phải học võ. Chưa bao giờ bắt y thành 1 cái gì đấy tay sai đắc lực của mình.
Viên Minh bảo vệ Bạch Liên, giữ bên cạnh mình. Và dù có hàng tá mĩ nữ bên cạnh, hắn hàng đêm vẫn chỉ tìm đến với y thôi.
Hoàng Thượng chắp tay sau lưng, nhìn người kia thật lâu, đôi chân vẫn không nhúc nhích.
- Thần tham kiến Hoàng Thượng! - Bạch Liên cúi đầu. Hoàng Thượng bật cười.
- Em đừng khách sáo thế. Có gì ở đây khác ngoài chúng ta đâu? - Viên Minh dù thế nào, hắn cũng là 1 kẻ ít học. Hắn có thể đeo chiếc mặt nạ khéo léo trước mặt mọi người, nhưng trước những người được coi là thân tín, hắn sẽ không ngần ngại cởi bỏ và trở về với bản chất.
- Vậy... Hoàng Thượng muốn em làm gì ạ?
- Làm cái việc mà mọi khi chúng ta vẫn làm ấy.
Bạch Liên lặng lẽ cởi áo khoác ngoài. Trong mật thất này thì cậu mặc rất ít. Chẳng mấy chốc thân thể trắng nõn lồ lộ trước mặt Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng quan sát thật lâu, rồi đến chiếc bàn trà gần đấy ngồi xuống, thư thái rót cho mình 1 li.
- Em đàn cho ta nghe 1 bản.
Bạch Liên sững sờ vài giây, rồi như hiểu điều gì đó. Cậu khoác lên mình chiếc áo mỏng manh, tiến lại cây đàn nhị quen thuộc.
Hoàng Thượng hôm nay rất lạ. Không vồ vập đến cậu, chỉ chậm rãi thưởng nhạc thưởng trà. Ngay cả mĩ nam trước mắt cũng không buồn liếc qua. Bạch Liên cố lấy bình tĩnh. Y thấy niềm tin trong y bị xao động.
Những ngày Hoàng Thượng không vào đây, y đã tự trấn an mình rằng mọi chuyện sẽ ổn. Rồi đến giờ phút này, khi gặp mặt lại, thì trái tim của y lại co thắt đau đớn vì phát hiện ra sự thật phũ phàng.
Hoàng Thượng không làm gì y. Chỉ bắt y đàn 2 bản nhạc rồi dừng lại.
- Mai em đàn bản khác cho ta nghe. 2 bản này ta nghe nhiều rồi.
Bạch Liên nắm chặt cây đàn trong tay. Đây là bản nhạc Hoàng Thượng thích nhất. Đến giờ phút này lại bảo y đổi, không khác nào nói rằng Hoàng Thượng đã thay đổi thật rồi. Y cố nặn ra 1 nụ cười, ngoan ngoãn vâng 1 tiếng.
Người kia rời đi. Bạch Liên sững sờ nhìn cánh cửa đóng lại. Y cố gắng dằn xuống con tim đang muốn đau đến vỡ ra của mình. Y ngồi lên giường, chằm chặp chú ý vào cánh cửa, y đang chờ.
...
Hoàng Thượng ngồi lên kiệu. Hắn cố tình lòng vòng mấy nơi, qua hồ sen, qua vườn thượng uyển, và chỉ chịu về cung khi kẻng canh ba bắt đầu gõ.
Lâu rồi hắn không ngủ ở đây. Nơi ưa thích của hắn trước kia là mật thất cùng người con trai với mái tóc dài ấy. Nhưng hiện tại, hắn không muốn.
Chỉ là vì hắn không muốn mà thôi.
Có thể do hắn thay đổi.
Và trong tim hắn hiện tại chỉ chấp nhận 1 bóng hình duy nhất.
Hoàng Thượng nhìn lên mặt trăng. Hôm nay là rằm, rất sáng và trong. Có lẽ hắn đang chờ.
Mật thất của Bạch Liên có 1 khe nhỏ. Đủ để hút ánh sáng vào trong. Y ngước mắt nhìn và y cũng đang chờ đợi.
—-TBC—-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro