Chương 23:
Buổi chầu sáng nay vẫn như mọi ngày. Hoàng Thượng mặc long bào, ngồi lên ngai vàng, nghe triều thần chúc tụng 1 tiếng. Rồi lại tiếp tục nghe màn đấu võ mồm giữa các quan.
Mỗi người dâng 1 sớ là cũng đến trưa. Hắn căn dặn mấy câu, ra lệnh bãi triều rồi về cung.
Cả bàn đầy ắp chỉ phục vụ riêng cho hắn. Sơn hào hải vị từ khắp nơi cung tiến. Hắn liếc 1 món, thái giám lập tức gắp vào bát hắn 1 chút rồi đem đi. Hắn thấy ngột ngạt vì cái không khí trịnh trọng này theo hắn đến cả lúc hắn dùng bữa.
- Ngươi đi đi!
Hoàng Thượng nói với thái giám. Người kia cung kính dạ 1 tiếng rồi lùi ra cửa. Bấy giờ hắn mới được thở ra nhẹ nhõm.
Đã 1 tháng bị kẹt tại đây. Quân thực sự vẫn chưa thích nghi với cuộc sống nơi hoàng cung.
Nghĩ thì thật nực cười, nhưng cậu bằng cách nào đó đã xuyên không, trở về kiếp trước của chính mình, linh hồn nhập vào cơ thể của vị vua trẻ Viên Minh.
Cậu đã từng hoang mang lo lắng, nghĩ rằng tất cả chỉ là trò đùa. Thế nhưng, khi tôi tớ quần thần vang lên 1 tiếng gọi "Hoàng Thượng", cũng là lúc Quân nhận ra sự thật phũ phàng.
Viên Minh - vị vua trẻ tuổi tài năng. 20 tuổi lên ngôi trị vì cả đất nước.
Quân bị ngợp khi đọc thành tích của cậu ấy, và phải mất khá lâu cậu mới có thể thích ứng được với phong cách làm việc của vị vua này.
Quân là người thông minh, giờ phút này cậu không thể cố chấp bỏ bê triều chính, vì cậu đang gánh trên vai tồn vong của cả triệu người. Nói cách khác, cậu đang thay người kia lãnh đạo Đất Nước, và dù thế nào, sẽ rất loạn lạc nếu cậu xảy ra chuyện.
Viên Minh trong suy nghĩ của cậu là vị vua giỏi nhưng cũng rất lạnh lùng. Có thể không từ thủ đoạn để giữ vững ngai vàng. Bằng chứng là tuyển rất nhiều phi tần nhưng vẫn ngấm ngầm giấu tình nhân trong mật thất, hay cái cách quần thần run sợ mỗi khi Hoàng Thượng nổi giận.
Quân đang cố gồng lên.
Lịch sử đã viết không thể thay đổi, và điều duy nhất cậu có thể làm là tìm cơ hội để trở về.
...
Ái Nghiên hoàng hậu bằng tuổi Viên Minh, là con gái duy nhất của thừa tướng - cánh tay phải đắc lực của Hoàng Thượng. Ái Nghiên mến mộ Viên Minh từ nhỏ, người ấy giỏi võ, quyết đoán và có đôi mắt cực kỳ lạnh lùng. Nàng si mê Hoàng Thượng, bất chấp tất cả để có được tình yêu đó.
Ái Nghiên đã chìm trong hạnh phúc tột độ khi được ban hôn cùng Hoàng Thượng. Đường đường chính chính bước lên ngôi vị Hoàng Hậu trong cung. Chỉ là không ngờ... đêm tân hôn, Viên Minh không xuất hiện.
Hắn ở lỳ trong thư phòng giải quyết công việc triều chính.
Hắn mặc nhiên bỏ bê Hoàng Hậu của chính mình, mặc nhiên để người kia chờ đợi suốt 1 đêm dài.
Ái Nghiên đã từng nghĩ có sai không khi trước đây nàng dùng cái chết để thừa tướng gây sức ép lên Hoàng Thượng. Thế nhưng tình yêu này quá lớn, lớn đến mức nàng chấp nhận, dù chỉ là 1 bóng hồng lởn vởn trong cung mấy năm không được đoái hoài, nàng vẫn cam chịu.
Từ xa, thái giám của riêng Hoàng Thượng tác phong nhanh nhẹn vội vàng bước tới.
- Hoàng Thượng có chỉ.
Ái Nghiên quỳ xuống. Nàng cung kính đón nhận.
- Lệnh cho Ái Nghiên Hoàng Hậu vào Dưỡng Tâm Điện phục vụ Hoàng Thượng. Khâm thử!
Đấy là lần đầu tiên Hoàng Thượng đích thân gọi nàng vào Dưỡng Tâm Điện. Ái Nghiên sửa soạn trang phục, nhanh chóng đi cùng thái giám.
...
Hoàng Thượng ngồi góc kia, hắn không đụng đũa từ lúc thái giám bước ra đến giờ. Hắn thấy việc ăn cơm 1 mình là quá vô vị.
Viên Minh là vua cao cao tại thượng.
Nhưng Quân chỉ là 1 ca sĩ bình thường và cậu không thích cảm giác cô đơn khi ngồi trên ngai vàng.
Hắn xoay xoay đồng hồ cát mấy vòng. Cung điện quá rộng để Ái Nghiên đến sớm hơn hắn muốn. Hắn đang làm quen với mọi thứ và người gần gũi nhất Hoàng Thượng đến thời điểm này chỉ có 3 người. Hắn cần thêm thông tin, để ít nhất vở kịch này diễn ra trọn vẹn.
Hoàng Hậu trang điểm chải chuốt gọn gàng, mùi hoa hồng thoang thoảng trong gió. Trong tiềm thức của nàng, Viên Minh đã từng khen ngợi khi nàng dùng túi thơm ấy.
- Nàng ngồi đi!
Quân không thích lễ nghi trong cung. Cậu nhìn người kia đang quỳ dưới đất. Lẳng lặng mời đứng lên ngồi vào ghế cạnh mình.
Trong lịch sử các triều đại, Hoàng Hậu không được phép dùng cơm ngang hàng với Hoàng Thượng. Ái Nghiên từ bé đã được dạy, vậy nên nàng bối rối không biết phải xử lý ra sao.
- Ta bảo nàng ngồi thì cứ ngồi. - rồi hắn quay sang nói với vài tên thị vệ và thái giám - Các ngươi lui ra hết đi.
Trong phòng ngột ngạt chỉ còn hắn và Hoàng Hậu. Hắn kiên nhẫn chờ người kia đứng lên ngồi cạnh mình. Ái Nghiên cúi thấp đầu xuống tuân lệnh. Cả bữa vẫn giữ nguyên thái độ dè chừng. Quân ăn không thấy ngon. Cậu biết mình giờ là vua, mà ở thời đại này cậu được ví như Thiên Tử.
- Nàng có vẻ không thích ăn cơm cùng ta!
- Thưa thần thiếp không dám.
- Nàng cứ thoải mái đi. Ta còn muốn nói chuyện với nàng nhiều hơn. Nàng cứ im im như thế ta không thích.
Ái Nghiên điều chỉnh cảm xúc. Vẫn nhìn người kia dè chừng. Viên Minh trước đây thích ngồi ăn 1 mình, hắn luôn đặt bản thân cao hơn người khác. Thái độ khác lạ của Hoàng Thượng khiến nàng sợ hơn là thích. Vì không biết tiếp theo sẽ làm gì.
Quân nhìn khuôn mặt căng cứng của Hoàng Hậu. Viên Minh kia hẳn phải kiêu ngạo lắm mới khiến người khác sợ sệt như thế.
- Nàng có biết hôm nay ta gọi nàng đến vì gì không?
Ái Nghiên bị nói đến đây thì giật thót, nàng vội vàng quỳ mọp xuống đất dập đầu tạ lỗi. Quân thở dài chán nản. Cậu không phải Viên Minh, càng không phải kẻ sẽ chém chém giết giết bừa bãi như hắn, vậy nên cái thái độ dè chừng tất cả khiến cậu mệt mỏi.
- Ta chỉ muốn nói chuyện với nàng thôi.
...
Sáng thứ 2 đầu tuần, Denis nhận được vài lời mời phỏng vấn. Cậu chọn ra mấy tờ báo uy tín nhất nhận lời. Việc cậu khoá trang cá nhân và không lên tiếng gì trước những lùm xùm vừa qua khiến dân tình tò mò.
Denis vẫn còn nhớ Quân đã từng nói với cậu.
Nâng lên đặt xuống quyết định là ở truyền thông báo chí.
Denis mặc 1 bộ vest đen, ngồi trên ghế sô pha.
Phóng viên phía đối diện, có vẻ dễ gần, chỉ đơn giản hỏi cậu vài câu về đời sống cá nhân.
- Denis cho mình hỏi 1 chút là mối quan hệ với ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân là thế nào vậy?
Denis im lặng vài giây, lựa chọn câu chữ sắp xếp lại cho hợp lý.
- Đối với Denis thì anh Quân là 1 người không thể thiếu trong cuộc đời này.
- Vậy bạn nghĩ sao khi người kia đang nằm đấy và bạn lại quyết định tung MV tự tâm?
- Tự tâm là sản phẩm tâm huyết của cả mình và anh Quân. Mình muốn lên sóng để khán giả biết cả 2 đã cố gắng và nỗ lực thế nào. Mình tin là anh Quân tỉnh lại sẽ rất vui vì được đón nhận.
Denis đã chuẩn bị tâm lý cho những câu hỏi này hàng trăm lần. Cậu học theo cách nói chuyện của Quân. Kể cả đi đứng tác phong, cậu xem clip về Quân liên tục, tua đi tua lại chỉ để ghi nhớ Quân đã làm thế nào.
Denis hôm nay vững vàng, có thể tự mình đối đầu với dư luận. Có thể trả lời phóng viên không e dè. Có thể chôn chặt nỗi đau mỗi khi ai đó hỏi về Quân. Denis làm rất tốt, tốt đến mức ngay cả trợ lý đứng sau hậu trường cũng thấy xót xa.
- Cậu thật giống Quân đấy! - Kết thúc buổi phỏng vấn, phóng viên buột miệng khen 1 câu. Nụ cười trên môi cậu tắt ngúm.
Điều cậu luôn cố gắng cũng có kết quả, thế nhưng sao nghe người khác khen lại đau lòng đến vậy.
Trên cương vị giám đốc sáng tạo, Denis đã làm rất tốt vai trò của mình, chỉ có điều trước đây là Quân dìu cậu bước đi, đến khi tự đi được rồi, người kia lại không được chứng kiến cậu lớn lên từng ngày nữa.
...
Thu qua đông đến xuân về.
1 vòng lặp tiếp tục.
Cũng là tiếp tục đếm thời gian cậu chờ đợi Quân tỉnh.
Cái tết thứ 2 không có người kia bên cạnh. Năm nay cậu quyết định sẽ về nhà. Cậu nhớ năm ngoái đã vùi mình vào công việc, trốn chạy với hiện thực, hàng ngày ngồi ngoài hành lang bệnh viện đến khi tối muộn mới trở về.
Thời gian rồi sẽ chữa lành mọi thứ. Và cái cách Denis về với vòng tay gia đình là câu trả lời thiết thực nhất.
Cuối năm lạnh lẽo và hối hả. Denis dành 1 ngày để xin phép được vào phòng bệnh người kia.
Cậu mặc đồ bảo hộ. Y tá mở cửa, hơi lạnh xộc vào mũi.
Khuôn mặt của Quân vẫn bình yên lắm, bình yên như cái cách bỏ rơi cậu chơi vơi giữa cuộc đời.
- Em nhớ anh!
Cậu nắm lấy đôi tay kia, dùng cả 2 tay mình giữ chặt lấy. Cậu áp vào má, 1 giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Từng cảm xúc cuồn cuộn cuồn cuộn nổi lên như bão tố.
- Tại sao anh còn chưa tỉnh? Anh ghét em đến thế à?
Denis càng ngày càng to tiếng. Thời gian qua cậu đã cố gắng, đã gồng mình lên chịu đựng, chỉ dám gặp người kia qua cửa kính chờ đợi trái tim mình nguôi ngoai. Nhưng giờ phút được chạm vào cơ thể ấy, Denis đã không thể điều khiển bản thân được nữa rồi.
Y tá chạy vội vào. Denis như con thú bị thương, ánh mắt cậu căm hờn và giận dỗi.
- Em đã làm gì sai? Tại sao anh lại như thế? Tại sao bỏ rơi em như thế?
Y tá chật vật giữ Denis lại. Cậu vật vã trong đau đớn. Cậu muốn ôm lấy thân ảnh kia nhưng tâm lý bất ổn của cậu khiến y tá sợ hãi.
- Bệnh nhân cần yên tĩnh nghỉ ngơi. Xin cậu hãy bình tĩnh.
- Chị có thể cho em biết lúc nào anh ấy tỉnh được không? - Denis quay sang y tá. Đôi mắt cậu van nài khẩn thiết bấu víu hy vọng.
Y tá im lặng. Denis khóc, giờ phút này cậu chỉ biết khóc cho thoả nỗi lòng. Khóc cho những tháng ngày gồng mình lên chịu đựng.
- Em nhớ anh ấy. Rất rất nhớ. - Denis tìm điểm tựa, cậu gục mặt vào vai y tá nức nở.
Denis không muốn thế. Cậu luôn nhắc nhở bản thân phải mạnh mẽ để sống cả với đam mê của Quân. Thế nhưng khi gặp người kia, cậu mới biết rằng dù đi đâu, làm gì, dù mạnh mẽ thế nào, thì đứng trước Quân từng lớp mặt nạ mà cậu kì công tô vẽ ra cũng vỡ tan tành.
—-TBC—-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro