Chương 25:

Bạch Liên rất yêu nhưng cũng rất hận. Khi y đã hằn học ai thì lời nói của y sẽ cực kỳ thâm độc. Quân cười, chân mệnh thiên tử để bị mắng đã là chuyện lạ rồi. Người bị mắng lại còn ung dung không sợ chém đầu.
Bạch Liên không cha không mẹ, chỉ là thằng nhóc được nhặt về từ ven đường. Y thậm chí không có lấy 1 cái tên, và vì thế y bất cần.
- Ta xin lỗi. Công việc triều chính bận quá.
- Vì công việc hay vì cậu ấy?
Quân thở dài, có lẽ cuộc đối thoại lúc mất kiểm soát kia Bạch Liên đã nghe thấy. Cậu suy nghĩ, cái đầu không ngừng tính toán phải giải thích thế nào.
Bạch Liên gần gũi Hoàng Thượng quá lâu để biết dù chỉ là cái nhăn mày. Y cười nhạt.
- Ngài không cần giải thích đâu. Em biết. Em ở đâu thì em sẽ về chỗ đấy.
Bạch Liên đứng lên, hành trang khi y đến đây không có nhiều, giờ phút này y chỉ mong người kia nể tình đã từng ở với nhau 1 thời gian dài để tha cho y 1 con đường sống.
- Em có thể chờ ta. Ta sẽ giải thích cho em mọi chuyện.
Tình yêu là thứ nguy hiểm nhất. Bạch Liên đã cắt tóc, đã hứa với lòng mình hàng trăm lần là phải rời bỏ người kia. Thế nhưng chỉ cần Hoàng Thượng níu kéo 1 chút, trái tim y không kìm được mà run lên hạnh phúc.
Y biết mình đang sai, đang càng ngày càng đi theo lối mòn mà cuối đường kia là ngõ cụt. Nhưng y quá yêu Hoàng Thượng, và bản thân y cũng bất lực vì trái tim yếu mềm ấy.
...
Tết, hoàng cung trang trí xa hoa và lộng lẫy.
Quân không thích tết, vì cái cảm giác xa gia đình người thân chẳng hề dễ chịu chút nào. Hơn nữa công việc triều chính càng ngày càng nhiều.
Cậu từng có 1 thời gian học kinh tế. Và cũng may đến giờ phút này thì áp dụng triệt để.
Đêm 30 Hoàng Thượng sẽ cùng phi tần đi thắp hương gia tiên và đến sáng mùng 1 mới kết thúc.
Phong tục của Đông Nguyên nhìn chung không thay đổi nhiều. Đối với họ, tâm linh là 1 thế lực có thật và rất mạnh. Họ đề cao chữ hiếu, đề cao việc thờ phụng.
Căn phòng tôn nghiêm đặt ở phía Đông hoàng cung. Viên Minh là kẻ có hiếu, Quân nghĩ vậy vì hắn đặc biệt lựa chọn riêng khu này - yên tĩnh và mát mẻ để giành cho việc thờ phụng.
Gian chính được thiết kế theo lối kiến trúc cũ. Đặt giữa đường đi là 2 pho tượng phượng hoàng dát vàng. Quân ngước nhìn ban thờ, bài vị tổ tiên đặt vị trí cao nhất. Cậu lướt mắt 1 lượt, đặc biệt chú ý đến bài vị của 2 người gần mình. Có lẽ là ba mẹ của Viên Minh.
Quân vẫn giữ thói quen cũ, thành kính thắp hương khấn vái, sám hối bản thân và cầu 1 năm mới bình an. Xong xuôi, cậu đi quanh đấy 1 vòng. Khu phía Đông là lần đầu tiên cậu qua. Gia đình Viên Minh xuất thân từ nông dân, chính vì thế gian thờ phụng này hắn tối giản nhất có thể, có lẽ hắn nghĩ ba mẹ hắn thích vậy.
Ngoài những pho tượng dát vàng mang ý nghĩa tâm linh, hắn bày trí thêm vài chiếc tủ đựng đồ để vào góc. Quân chầm chậm tiến đến. Bỗng nhiên tò mò muốn khám phá 1 chút.
Bên trong mấy chiếc tủ không có gì, chỉ có vài nén hương, đèn, và vàng mã phục vụ cho việc thờ cúng.
- Bẩm Hoàng Thượng! Các đại thần đã đến.
Chuông canh 5 vừa dứt, thái giám trong cung nhắc nhở cậu. Quân thở ra 1 hơi, đóng chặt cánh tủ lại.
Sớm mùng 1 tết vua sẽ phải nghe quần thần chúc tụng, sau đó ban thưởng và đãi yến tiệc.
Yến tiệc năm nào cũng có tiết mục đàn của Bạch Liên. Hoàng Thượng ngồi trên vị trí cao nhất, bên cạnh là Hoàng Hậu. Các đại thần ngồi phía dưới, xếp đều 2 bên, vũ công giữa phòng và Bạch Liên xa xa kia, với mái tóc trắng nổi bần bật.
Quân thấy khung cảnh này quen quen.
Chẳng phải là trong MV Tự Tâm xuất hiện hay sao?
Có lẽ nào thứ trong giấc mơ của cậu là từ đây?
Bạch Liên hôm nay đàn 1 khúc ca rất vui. Năm năm rồi, và hiện giờ là năm thứ 6, y chứng kiến Hoàng Thượng ngồi cùng Hoàng Hậu đường đường chính chính trước mặt quần thần. Y tự vỗ về bản thân rằng mình là người có được trái tim Hoàng Thượng, nhưng đến giờ phút này niềm tin ấy bị lung lay hơn bất cứ thứ gì.
Quân chăm chú nhìn Bạch Liên, tâm trí cậu rối như tơ vò. Bạch Liên trong giấc mơ của cậu đã chết trong chính bữa tiệc này. Đôi tay Quân lần xuống bàn nắm lấy dao găm, chuẩn bị cho 1 trận huyết chiến.
Dù không biết lí do là đâu, nhưng không phải tự nhiên giấc mơ ấy ảm ảnh cậu đến vậy.
Quân chờ đến hết bản nhạc, vũ công lui xuống hết, vẫn không có gì xảy ra cả. Hoàng Hậu bên cạnh ân cần hỏi han vì thấy Hoàng Thượng căng thẳng tột độ. Nàng nắm lấy 1 tay Hoàng Thượng, người kia không chút phản ứng. Khoé môi nàng khẽ cười.
Nàng chỉ cần thế thôi, không nhiều nhưng đủ để phi tần cung nữ và bất kì ai muốn tiến đến gần hơn với Hoàng Thượng suy nghĩ lại.
Nàng vẫn là chính cung.
Và con trai của nàng sẽ là thái tử kế vị chứ không phải ai khác.
...
Sài Gòn đón Denis bằng 1 cơn mưa tầm tã. Cậu lên xe trở về căn phòng trợ lý đã thuê trước đó. 3 phòng ngủ 1 phòng khách, và thiết kế y hệt căn chung cư ở Hà Nội.
- Tôi thuê lâu dài rồi. Thời gian tới chúng ta sẽ ở trong này nhiều đấy.
Denis ậm ừ trong cổ họng. Sài Gòn là 1 môi trường rất tốt để phát triển nghệ thuật. Trước đây cậu và Quân muốn vào, thế nhưng gia đình người thân ngoài Bắc khiến 2 người lấn cấn.
- 2 phòng này là phòng ngủ. Còn 1 phòng kia vẫn đang để trống. Tôi nghĩ là sau này làm thành studio.
Chữ cuối trợ lý nói thật nhỏ, có thể cô nhận ra mình lỡ lời. Động tác của Denis ngưng lại vài giây, cảm xúc trên mặt cậu lướt đi rất nhanh, và cậu cười.
- Đúng rồi. Phải để 1 phòng để nhạc cụ và thành phòng studio nữa. Em còn định mua piano để ở phòng khách nè. - Denis lật đật dỡ đồ trong vali ra. - Hà Nội thế nào thì Sài Gòn cứ thế đi chị ạ. Tốt nhất là đừng thay đổi.
Sài Gòn không biết Denis là ai, càng không biết Nguyễn Trần Trung Quân là nhân vật vào. Cách sống và làm việc khác hẳn Hà Nội. Denis thấy mình bị cuốn đi, xô bồ nhiều hơn, lo nghĩ nhiều hơn.
Cậu thì vẫn loanh quanh thế thôi, vẽ vời, họp ekip, làm việc. Chỉ có điều, sẽ không ai thỉnh thoảng nhắc đến tên Quân như 1 thói quen nữa.
Thế giới này không có Quân, là tự cậu tạo ra, tự đứng trên đôi chân của mình. Cậu có cảm giác thành tựu, có cảm giác nổi tiếng nhiều hơn, đi đường người ta bắt đầu chú ý, bắt đầu có fan theo, làm quen với việc được xin chữ ký mọi lúc. Và chữ ký của Denis, không biết tự bao giờ, đã có thêm 1 chữ Q nhỏ xíu bên cạnh.
...
Tối mùng 2 tết, những lễ nghi hoàng cung đầu năm mới xong. Quân cho phép mình được nghỉ ngơi 1 ngày.
Nơi rộng rãi xa hoa này cậu vẫn chưa đi hết. Gần 1 năm, Quân chỉ loanh quanh với chính cung, thư phòng, thỉnh thoảng qua vườn thượng uyển. Và nếu không có ngày tết vừa rồi, cậu sẽ không biết có nơi gọi là Đông Cung vắng vẻ đến thế.
Quân thích Đông Cung, có lẽ vì đó là nơi yên bình nhất ở đây.
Chiếc kiệu của Hoàng Thượng bao giờ cũng đông đúc người theo hầu.
Vũ Thân Vương phía xa xa quỳ xuống hành lễ. Ông sẽ luôn phải ở trong cung ngày tết vì tiếp khách và thực hiện các nghi thức tâm linh. Ba mẹ Viên Minh mất từ khi hắn còn bé, Vũ Thân Vương là em trai mẹ hắn. Và theo phong tục Đông Nguyên ông không khác gì ba hắn cả.
Viên Minh là đứa cháu tài giỏi, từ bé đã bộc lộ tư chất cao ngạo lạnh lùng. Trong trí nhớ của ông, khi mới đưa hắn về làm sát thủ, hắn còi cọc bé tí như đứa trẻ thiếu ăn. Thế nhưng đứa bé còi ấy dám đứng lên đánh tên cầm đầu hay bắt nạt mình, trận chiến đấy Viên Minh không thắng. Nhưng đủ để tất cả khiếp sợ vì máu "chó điên" có sẵn trong con người hắn. Ông rèn rũa Viên Minh lớn lên, dạy Viên Minh học hành, chuẩn bị cho 1 ngày lên ngôi Hoàng Thượng.
Ông nhớ những ngày đông giá rét và Viên Minh với độc 1 chiếc quần đùi bé xíu vẫn miệt mài tập luyện.
Ông nhớ những trưa hè giữa cái nắng chang chang cậu vẫn hùng hục luyện võ bắn cung.
Có lẽ Viên Minh cũng giống ông, hắn không bao giờ muốn mình thua kém người khác.
Năm 12 tuổi, hắn bắt đầu làm sát thủ. Mục tiêu là 1 kẻ nhà giàu hống hách khiến 1 kẻ nhà giàu khác ngứa mắt. Hắn giải quyết gọn lỏn trong 1 đêm, để đến khi về doanh trại, hắn dùng đôi tay rớm máu của mình thảy lên bàn 1 túi bạc to, ánh mắt bất cần nhìn Vũ Thân Vương.
Hắn nhận vụ này lúc nào ông không hề hay biết, Vũ Thân Vương vẫn hy vọng Viên Minh giỏi võ. Chỉ là ông không ngờ mình đã đánh thức con thú hoang trong người đứa cháu của mình.
3 năm, Viên Minh càng ngày càng máu lạnh và sừng sỏ. Mới 15 tuổi nhưng khiến tất cả phải run sợ mỗi lần đi qua. Vũ Thân Vương đau đầu nghĩ cách kiềm chế, vì ông biết với cái tính ấy hắn sẽ không bao giờ giữ vững ngôi vị.
Hắn gặp Bạch Liên. Người con trai với mái tóc và nụ cười đẹp ngây ngất lòng người. Hắn si mê, hắn dẫn người ấy theo mình suốt ngày đêm.
Tình cảm là thứ đáng sợ nhất. Viên Minh biết yêu, và tình yêu ấy khiến con thú hoang trong người hắn kiềm lại.
Bạch Liên là 1 bí mật của hắn. Cũng là bí mật của ông.
Ông giữ Bạch Liên ở lại chỉ vì 1 lý do y là người duy nhất Viên Minh nghe lời.
...
Đông Cung vẫn giữ nét tiêu điều như thế, Quân bước vào gian chính. Lẳng lặng đi quanh 1 vòng rồi tiến đến chiếc tủ nằm gọn 1 góc.
Hôm qua Quân đã nhìn thấy có vài phong thư trong đó. Và cậu thực sự muốn biết ấy là gì.
"Bạch Liên tên thật là Dương Vĩ Thành. Con trai duy nhất của Dương Đế và Hoàng Hậu"
—-TBC—-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro