Chương 26:
"Bẩm Hoàng Thượng. Vĩ Thành không còn người thân thích. Mẹ hắn bị ám sát, cả họ nhà hắn đã chết trên chiến trường trong trận giao tranh với quân ta"
"Nguyên nhân mẹ hắn bị ám sát không được tiết lộ. Chỉ biết sau đó không ai thấy tung tích Vĩ Thành nữa"
Từng chữ từng chữ trong các phong thư nhảy múa trước mặt Quân. Viên Minh đã cho người điều tra thân thế của Bạch Liên, và nơi này chính là nơi bí mật cất giấu tất cả những gì tìm được.
Đối với người Đông Nguyên, gian thờ phụng là linh thiêng nhất. Viên Minh hiểu rõ điều đó. Hắn tự tin rằng sẽ không ai xâm phạm đến nơi này.
1 vị vua mưu cao kế hiểm, lại cũng có lúc sợ được sợ mất, lại cũng có lúc sợ không bảo vệ được người bên cạnh mình.
Bạch Liên là hậu duệ duy nhất của nhà họ Dương. Trớ trêu thay, Viên Minh lại yêu sâu đậm người con trai ấy. Nếu tin tức này lộ ra, không chỉ là Vũ Thân Vương, mà tất cả quần thần sẽ đứng lên đòi tiêu diệt Bạch Liên.
Viên Minh không muốn mất Bạch Liên, lòng kiêu hãnh của hắn khiến hắn càng không muốn mất Đất Nước. Vì vậy hắn chọn cách im lặng.
Im lặng coi như Bạch Liên chỉ là 1 đứa trẻ mồ côi không gia đình. Hắn dối mình, dối người, tạo ra 1 vỏ bọc hoàn hảo cho Bạch Liên dưới cái tên Nhạc sĩ.
Quân cất gọn gàng những phong thư vào chỗ cũ. Tình yêu của Viên Minh và Bạch Liên là mối nghiệt duyên. Bạch Liên mãi mãi sống trong bóng tối phục vụ hắn, hắn mãi mãi lừa dối Bạch Liên chỉ để y cam tâm tình nguyện bên cạnh hắn. Khi biết sự thật, hẳn Viên Minh cũng phải tự đấu tranh nhiều lắm. Hắn là vua cả 1 nước và hắn không được phép luỵ tình. Nhưng tình yêu là thứ hắn không kiểm soát được.
Hắn đã cô đơn quá lâu, để đến khi hắn rơi vào lưới tình, thì cả trái tim và lí trí của hắn chìm sâu không rút ra được.
Nửa đêm canh ba, Quân cho người hồi cung. Hôm nay cậu muốn nói chuyện với Bạch Liên 1 chút.
Giữa vườn Thượng Uyển có 1 bàn trà bằng đá quý. Quân thích ngồi ở đây, khoảng thời gian trước cậu thường gọi phi tần qua chỉ để tìm thêm manh mối về giai đoạn lịch sử này. Sổ sách ghi những gì tốt đẹp, còn thực tế thế nào phải là người sống thực tế mới biết được.
Để được như bây giờ Viên Minh đã đánh đổi rất nhiều thứ. Lúc mới lên, hàng loạt chính sách thay đổi, tốt có xấu có. Và hắn từng phải cúi đầu trước bàn dân thiên hạ vì những sai lầm của mình.
Tuy nhiên, Viên Minh khôn ngoan, hắn nhận lỗi. Hắn chấp nhận hạ cái tôi xuống để làm yên lòng quần chúng nhân dân, và vì thế người đời vẫn xưng tụng hắn là "vị vua anh minh nhất trong lịch sử". Hắn xây dựng mình thành 1 tượng đài về sự chính trực. Lời nói của hắn giai đoạn này có tác động rất lớn đến mọi người, chính vì thế, hắn càng không muốn công bố những gì liên quan đến Bạch Liên.
Hắn càng lớn mạnh, Bạch Liên càng phải lùi về bóng tối sâu hơn.
- Hoàng Thượng cho gọi thần!
Người kia quỳ xuống hành lễ. Quân dơ tay mời Bạch Liên ngồi đối diện mình. Cậu chậm rãi thưởng trà, ngắm hoa, hít thở không khí trong lành. Bạch Liên vẫn kiên nhẫn chờ đợi, cái cách y im lặng bên cạnh Quân giống hệt Denis.
- Ngươi có từng tò mò về ba mẹ mình chưa?
Trong tiềm thức của Bạch Liên, mẹ là 1 người rất đẹp. Ký ức của đứa trẻ 3 tuổi không nhiều, chỉ mập mờ hình bóng 1 người phụ nữ vẫn ôm y hằng đêm ru ngủ. Y được mẹ giao cho người khác nhận nuôi và từ đó không nghe tin tức gì về mẹ nữa. Có thể mẹ đã qua đời, cũng có thể đang ở 1 nơi nào đấy trốn tránh y. Bạch Liên không muốn đi tìm. Y không muốn tốn công vì 1 ai đó đã cố gắng bỏ mình.
Ba mẹ nuôi đối xử với y không tốt cũng chẳng xấu. Ở cái thời điểm cơm không có mà ăn thì y được 1 chỗ về ngủ đã là quá tốt. Y thường xuyên lót dạ bằng nước lã và cháo trắng. Y đang tuổi ăn tuổi lớn, và cái đói nghèo hành hạ khiến y bắt đầu đi xin ăn khắp hang cùng ngõ hẻm từ lúc bé tí.
Viên Minh đưa y về, chăm sóc y, dạy y viết chữ, dạy y biết thế nào là làm người.
Có thể Viên Minh máu lạnh và khó gần, nhưng hắn chưa bao giờ thể hiện bộ mặt ấy ra với y.
Hắn cười cười nói nói, thích trêu đùa y, con người hắn tưởng như khô khan cộc cằn, nhưng chưa bao giờ để y cảm thấy khó chịu khi gần gũi mình.
- Dạ thưa! Thần cũng không biết!
Bạch Liên trả lời lấp lửng. Y không biết thật, tìm kiếm ở đâu giữa biển người mênh mông ấy?
- Ta hiểu! Cảm giác không có người thân bên cạnh. - Bạch Liên thấy khó hiểu.
Viên Minh không phải kẻ sẽ tâm sự chuyện bí mật với bất kì ai. Dù thân thiết đến đâu. Cũng sẽ có lúc y thấy hắn uống rượu rồi lặng lẽ nhìn trời, nhưng hắn tuyệt nhiên không hé răng để người khác phát hiện hắn đang mệt mỏi.
- Hoàng Thượng có chuyện gì vậy ạ?
Quân nhìn Bạch Liên. 1 người con trai sắc nước hương trời. Chả trách Viên Minh chết mê chết mệt muốn giữ lại bằng được đến vậy.
- Ta nói ngươi cũng không hiểu được đâu. Ta đang ở đây với ngươi, nhưng linh hồn không phải của ta, có lẽ đang chu du khắp thế gian. Ta... - Ánh mắt Quân xa xăm, cậu đang nhớ về 1 nơi hạnh phúc - không muốn làm vua... nhưng Viên Minh thì khác.
Bạch Liên thấy đầu óc mình mù mờ. Hàm ý cao siêu của Hoàng Thượng y không hiểu được. Viên Minh giành cả tuổi trẻ để lên ngai vàng, giành cả mấy năm thanh xuân đeo chiếc mặt nạ để lập nên hậu cung đông đúc. Tất cả những gì hắn làm vì mục đích duy nhất là giữ ngôi. Hắn không quan tâm những phi tần ấy suốt ngày lởn vởn như 1 bóng hồng cô đơn. Cái hắn biết duy nhất là các quan đại thần sẽ vì thế mà tận trung với hắn hơn.
Trời về khuya càng lạnh. Quân lệnh cho Bạch Liên về mật thất nghỉ ngơi.
Cái bóng cô đơn của người kia bước đi chầm chậm. Y đang chờ đợi... chờ đợi Hoàng Thượng đến bên y như cái cách mọi khi vẫn từng.
Quân quay lưng, cậu ra hiệu cho về điện chính. Bạch Liên ngừng lại, y cúi mặt xuống lắng nghe tiếng thái giám dõng dạc 2 chữ "hồi cung".
Đêm nay... lại 1 đêm nữa hắn bỏ rơi y...
...
Dự án sau 1 tháng cũng hoàn thành, Denis vội vã về Hà Nội ngay trong đêm.
Phòng bệnh không có gì thay đổi, vẫn sáng sớm đông đúc vội vã và mình Quân nằm trong chiếc giường ấy. Chỉ là hôm nay, có thêm 1 người xuất hiện.
Denis qua cửa kính nhìn chòng chọc Khắc Hưng đang tâm sự với Quân điều gì đó. Cậu không nghe được. Tin tức về Quân nổi lên khắp mặt báo, thế nhưng phải đến hơn 1 năm sau người kia mới xuất hiện.
Denis kiên nhẫn chờ, mối lương duyên giữa 2 người đã chấm dứt, và giờ phút này kể cả có thế nào cậu cũng không buông tay Quân ra.
Canteen bệnh viện chật kín. Denis tìm mãi mới được 1 chỗ trống cho 2 người.
- Anh muốn uống gì?
- Vẫn như cũ. Cám ơn em!
Ngày trước khi 3 người còn là 1 team ăn ý. Trong những cuộc họp ngoài quán cafe, Hưng luôn luôn chỉ gọi 1 loại đồ uống duy nhất. Bao nhiêu năm qua thói quen ấy vẫn không hề thay đổi.
- Công việc em thế nào?
- Vẫn tốt anh ạ. Đợt này em hơi bận.
- Ừ! Anh cũng nghe nói em phải vào trong kia nhiều hơn. Anh cũng sắp vào đó. - Hưng im lặng vài giây. Công ty phát triển có nền tảng rồi nên hoạt động dễ dàng. Thế nhưng để mà nói đột phá thì không được. - Ngày trước chúng mình là bộ 3 khuynh đảo showbizz đấy.
AD là công ty nổi nhất thời điểm ấy. Cho ra 1 loạt các ca khúc chất lượng và MV thành công. Giữa lúc danh tiếng công ty lên cao thì dính lùm xùm giám đốc sáng tạo và phó giám đốc từ chức. Hưng lao đao 1 thời gian. Bây giờ nghĩ lại, cũng trải qua được mấy năm rồi.
Denis không nói gì. Phong cách của cậu vẫn lành lạnh cười cười như thế.
- Vào trong kia, cùng là anh em nghệ sĩ với nhau, cũng từng là đồng nghiệp. Nếu có cơ hội chúng ta hợp tác với nhau nhé!
- Tất nhiên rồi! Em sẽ giúp.
Giọng nói Denis không thấy vui. Đây là người đã khiến Quân tự khép mình lại mấy tháng trời, là người gây tổn thương cực lớn cho người cậu yêu. Nếu là Denis của những năm trước, cậu sẽ chỉ đáp lại bằng nụ cười miễn cưỡng hoặc phũ phàng từ chối. Nhưng thời điểm này, Denis đang đeo chiếc mặt nạ mà cậu đã học được từ Quân.
Kỉ niệm giữa 2 người không nhiều và cũng không mấy vui vẻ. Denis nói thêm vài câu rồi về lại phòng bệnh cùng với Quân. 1 tháng trong Sài Gòn, bạn cậu ngoài này thỉnh thoảng nhắn tin báo tình hình, và lần nào cũng vậy vẫn là mấy chữ"chưa có tiến triển gì". Denis lục đục lôi từ trong Balo ra vài túi bánh tráng trộn. Cậu nhớ đây là món người kia thích nhất, và cậu đã tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi mua về. Denis cho vào miệng 1 miếng, vị cay xè xộc lên mũi. Cậu buộc gọn, nhét lại vào balo. Sau bao nhiêu năm Denis vẫn không ăn được món này.
Denis dựa lưng vào tường. 1 tháng qua cậu gồng người lên dùng hết sức lực và thời gian để hoàn thành dự án. Denis chỉ sợ nhỡ đâu cậu về muộn 1 chút, sẽ không còn được nhìn thấy người kia nữa. Denis thấy không ổn, cậu tự nhủ mình phải kiềm chế cảm xúc, phải đảm bảo sức khoẻ. Thế nhưng trái tim cậu không nghe lời, cứ mỗi lần vô tình nhắc đến Quân, cậu lại thổn thức thương nhớ cả 1 ngày.
Quân nắm linh hồn của cậu là thật. Giữ chặt đến nỗi ngày rộng tháng dài, Denis vẫn không thể nguôi ngoai.
—-TBC—-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro