Chương 28:
Quân ngồi trong thư phòng. Hôm nay cậu không muốn phê duyệt tấu sớ.
Căn phòng thờ phụng bí mật kia có lẽ nào là Viên Minh lập riêng cho ba mẹ của Bạch Liên. Năm xưa khi đưa quân đi chinh chiến, Viên Minh đã tự tay giết chết Dương Đế. Hắn vui vẻ trước lời chúc tụng của mọi người, hắn kiêu ngạo nhìn thi thể ấy chết trong tay mình. Và khi phát hiện ra đấy là ba của người hắn yêu, hắn đã dày vò hằng đêm nhiều đến mức nào mới quyết định tạo ra 1 căn phòng bí mật thờ cúng ba mẹ Bạch Liên theo nghi thức của triều trước như thế.
Có lẽ trái tim hắn đã đau đớn lắm, và đấy là cách hắn tự an ủi bản thân trước những dằn vặt quanh quẩn lấy hắn mỗi ngày.
Viên Minh muốn trả lại ngôi vị cho Bạch Liên. Một con người tự cao tự đại như hắn cũng có lúc vì yêu mà sẵn sàng nhường lại thứ hắn giành cả tuổi trẻ để theo đuổi.
Hắn đã nhận ra rằng, giờ phút buộc phải lựa chọn, hắn không bao giờ muốn mất Bạch Liên cả.
Hắn sợ y sẽ biết sự thật và căm hờn hắn.
Hắn sợ y không yêu hắn nữa.
Hắn sợ hắn sẽ cô đơn trên ngai vàng mà không có ai bên cạnh.
Ngai vị của Dương Đế và Hoàng Hậu phủi bụi, nhưng cậu cảm nhận thấy Viên Minh thực sự coi trọng điều ấy. Từ cách bày trí sắp xếp hắn đều nghiên cứu rất kĩ càng. Hắn họ Vũ, nhưng hắn bỏ niềm kiêu hãnh dòng tộc sang 1 bên vì chữ "tình".
Quân quay quay đồng hồ cát mấy vòng. Cậu muốn nói chuyện với Hoàng Hậu.
Thái giám ở bên ngoài truyền đến giọng nói xin phép cho Hoàng Hậu bước vào. Cậu chỉnh tư thế ngồi, dõng dạc 2 chữ "vào đi".
Hoàng Hậu hôm nay ăn mặc nhẹ nhàng, nàng hành lễ rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.
Quân không biết phải mở đầu thế nào. Ái Nghiên đẹp, không phải kiểu đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng là 1 vẻ đẹp cứng rắn giỏi giang. Viên Minh đã đạt được ý nguyện của mình, hắn có 1 tình nhân yêu thương hết mình, hắn có 1 Hoàng Hậu giỏi giang cai quản hậu cung. Hắn có những tôi tớ trung thần sẵn sàng vì hắn tử chiến nơi sa trường. Trong tay hắn nắm chắc vận mệnh Đất Nước. Chỉ có điều quá khứ là thứ hắn không thể thay đổi, và mối nghiệt duyên với Bạch Liên hắn cũng không thể thay đổi.
- Ta muốn nói chuyện với nàng 1 chút.
- Vâng thưa Hoàng Thượng. Thần thiếp nghe.
- Nàng có nhớ lần ta tỉnh lại ở doanh trại trong rừng không? Cách đây mấy năm.
Ái Nghiên nhớ chứ, nàng nhớ rất rõ là đằng khác. Chuyện qua lâu rồi mà giờ Hoàng Thượng nhắc lại nàng không tránh khỏi thắc mắc. Nàng dạ 1 tiếng. Quân như tìm được phao cứu sinh, cậu nóng ruột hỏi.
- Nàng kể cho ta nghe lại được không?
- Cái này...
Ái Nghiên ngập ngừng. Bí mật này đáng lẽ sẽ theo nàng chôn vùi đến cuối đời. Nàng không muốn lừa dối Hoàng Thượng, nhưng nàng cũng không muốn nhớ lại khoảng thời gian ấy.
- Ta không nhớ gì cả. Nàng chấp nhận để ta cứ mù mờ thế sao?
Quân đánh vào lòng trắc ẩn của Hoàng Hậu. Cậu biết nàng rất yêu Viên Minh. Tâm trí của Hoàng Hậu xao động. Nàng thở dài, tình yêu là khuyết điểm duy nhất của nàng đến thời điểm giờ.
"Viên Minh cứ 2 năm 1 lần hắn lại vi hành xuống các tỉnh phía Nam xem xét tình hình. Hắn coi đấy là 1 cách để gần gũi quần chúng nhân dân và nắm rõ vận mệnh Đất Nước.
Năm đó cũng vậy, hắn bắt đầu vi hành từ đầu tháng 10. Đoàn tuỳ tùng theo hắn kéo dài cả vài dặm. Ái Nghiên theo hầu với tư cách Hoàng Hậu, và Viên Minh chỉ cho phép nàng đi cùng.
Hắn xuống đến Phía Nam đã là cuối tháng 10, hắn vội vã lao vào công việc. Hắn lắng nghe lòng dân, ban phát bổng lộc, xem xét lại tình hình Đất Nước, an ủi văn võ bá quan. Xong việc, hắn vội vã về kinh mà không ở lại nghỉ ngơi thêm 1 ngày.
Giữa tháng 11, tiết trời càng lúc càng lạnh. Đoàn tuỳ tùng của hắn không thể đi nhanh được, mọi người bắt buộc phải lập 1 doanh trại nghỉ ngơi trong rừng.
Và Viên Minh bị hạ độc.
Đến thời điểm này Ái Nghiên vẫn không ngừng thắc mắc. Viên Minh sinh ra là 1 sát thủ, hắn đã quá quen với các chất độc nhất là Thạch Tín. Thế nhưng đồ ăn mang vào hắn không hề hay biết, vẫn ăn ngon lành.
Đêm hôm ấy hắn lên cơn co giật rồi ngừng thở.
Vũ Thân Vương biết rằng thời điểm này tin tức Vũ Đế qua đời sẽ gây nên 1 trận loạn lạc. Thế nên ông và Hoàng Hậu nói với nhau rằng ém kĩ chuyện này, đồng thời để Hoàng Hậu thực hiện nghi thức tâm linh, gọi hồn Viên Minh trở lại.
Cầu hồn là nghi thức từ xa xưa đã thất truyền. Người nắm vững nghi thức ấy đến hiện tại chỉ còn Hoàng Hậu. Nàng biết 1 khi sử dụng, tuổi thọ của nàng sẽ giảm 1 nửa, vì thuật cầu hồn khuấy đảo quy luật tự nhiên, làm ngược lại những gì số trời đã định. Mỗi người chỉ có 1 cơ hội gọi hồn, và nàng chấp nhận đánh đổi.
Nàng dùng 3 ngày 3 đêm tụng kinh liên tục.
Đến đêm ngày thứ 3, Viên Minh tỉnh lại.
Hoàng Thượng không nhớ gì về những chuyện xảy ra. Vũ Thân Vương coi đó là điều tốt. Và ông mặc nhiên để Hoàng Thượng như thế."
- Dù sao bây giờ mọi chuyện cũng qua rồi. Thần Thiếp chẳng sống được mấy nỗi nữa. Chỉ hy vọng ngài tiếp tục làm 1 vị vua anh minh mà thôi. Và cả... nếu được... thần thiếp chỉ có 1 thỉnh cầu...
Ái Nghiên hy sinh cho Viên Minh rất nhiều. Tình yêu ấy đáng trân trọng. Dưới cương vị là Quân, cậu không thích Ái Nghiên, vì là nguyên nhân khiến cậu xuyên không về đây. Nhưng dưới cương vị Viên Minh, hắn đã nợ Hoàng Hậu cả cuộc đời.
- Ừ! Nàng nói đi!
- Ngài... cho thần thiếp 1 đứa con được không?
Tâm trí Quân bị đánh mạnh 1 cái. Cậu nhìn người kia không chớp mắt.
Cậu không phải Viên Minh. Và trách nhiệm này chẳng có lý gì cậu phải nhận cả.
Nhưng người con gái mang trong mình chức vị Hoàng Hậu ấy, đã nhỏ những giọt nước mắt cầu xin, đã hạ cái tôi của mình xuống, đã hy sinh nửa đời người để Viên Minh hồi sinh.
Quân nuốt khan, thấy cổ họng mặn đắng.
Tất cả là sai lầm. Sai lầm bắt đầu từ đâu nhỉ?
Bắt đầu từ khi Viên Minh gặp Vũ Thân Vương, gặp Hoàng Hậu, gặp Bạch Liên. Hay ngay từ khi Viên Minh sinh ra đã là 1 sai lầm.
Cách nhau 1 bức tường. Bạch Liên khuỵ gối xuống đau đớn.
Y nhận ra rằng Hoàng Thượng đã từng gặp nguy hiểm đến thế. Đã từng đứng giữa lằn ranh giới sinh và tử.
Ngày Hoàng Thượng vi hành, hắn không cho y đi cùng. Hắn dùng mấy ngày liên tục dẹp sổ sách triều chính sang 1 bên để âu yếm y trong căn mật thất ấy. Bạch Liên chết chìm trong sự hạnh phúc. Để rồi khi Hoàng Thượng trở về, ngài trở nên lạnh nhạt với y hơn tất thảy.
Hoàng Thượng chưa bao giờ nói với y rằng ngài bị hạ độc. Chưa bao giờ để y thấy mình gục xuống. Lúc nào Hoàng Thượng cũng cao cao tại thượng giỏi giang đĩnh đạc. Hoá ra Hoàng Thượng cũng có lúc đau đớn đến thế.
Bản chất của tình yêu là gì nhỉ?
Là khi 2 người thề ước với nhau rằng dù thịnh vượng hay gian nan. Dù bệnh hoạn hay mạnh khoẻ. Vẫn mãi cùng vượt qua và yêu thương nhau đến suốt đời.
Bạch Liên nhận ra rằng dù đã đi cùng nhau 10 năm như thế. Nhưng ngoài việc yên ổn ở bên cạnh Hoàng Thượng y chưa từng làm được gì cho ngài. Hoàng Hậu hy sinh nửa đời người vì ngài, chấp nhận bị lạnh nhạt bao nhiêu năm trời, chấp nhận ở bên cạnh Hoàng Thượng mà không cần hồi đáp. Tình yêu của Hoàng Hậu cao thượng đến mức bản thân y cảm thấy xấu hổ.
- Ta xin lỗi!
Quân phũ phàng buông 1 câu. Cậu biết mình quá đáng. Nhưng bản thân cậu không thể chấp nhận được chuyện dối trá. Dù là Viên Minh hay Nguyễn Trần Trung Quân, trong trái tim có ai tức là người ấy không thể thay thế.
Hoàng Hậu khóc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Nàng biết Viên Minh yêu Bạch Liên. Nàng biết Hoàng Thượng sẽ làm tất cả vì người ấy. Chẳng qua nàng quá tự tin vào bản thân mình khi được trao ngôi vị Hoàng Hậu, và nàng nghĩ rằng qua thời gian mình sẽ suy chuyển được trái tim của người ấy.
- Nàng đừng trách Bạch Liên. Tình cảm là thứ không thể gượng ép. Dù người kia không phải Bạch Liên, từ trước đến giờ ta không yêu nàng là không yêu. Ta rất cám ơn vì nàng giành cả đời theo ta. Nhưng ta hy vọng nàng hiểu 1 điều trong trái tim ta chỉ có 1 người.
Hoàng Hậu thấy khó thở, nàng ôm ngực đau đớn. Nàng không nghĩ rằng giờ phút này Viên Minh vẫn phũ phàng với mình như vậy. Bao nhiêu năm qua Viên Minh lấp lửng cho nàng 1 hy vọng. Những tưởng khi biết mình đã hy sinh nhiều điều như thế người kia sẽ suy nghĩ lại. Nàng không cần nhiều, chỉ cần 1 lần được âu yếm, và có 1 đứa con an ủi những ngày cuối đời. Thế nhưng sự thật phũ phàng rằng Viên Minh có thể lấp lửng với cả nghìn phi tần cung nữ vì tính hắn như vậy. Nhưng khi hắn đã yêu là hắn dùng cả tâm can để yêu người khác. Tiếc rằng nàng chưa bao giờ được bước chân vào đấy.
Hắn có thể vui vẻ hào hoa với rất rất nhiều người. Nhưng khi đêm về hắn chỉ âu yếm với 1 người duy nhất.
Bạch Liên nghe thấy hết. Y bịt chặt miệng nhưng những tiếng nấc nghẹn rên rỉ vẫn phát ra. Tình yêu của Viên Minh giành cho y quá lớn. Lớn đến nỗi y thấy mình vô dụng.
Con người cao cao tại thượng ấy chưa bao giờ nói với y rằng hắn cần y, hắn yêu y. Nhưng cái cách hắn luôn có mặt mỗi khi y cần đã nói lên tất cả.
Hắn chưa bao giờ bỏ rơi y 1 mình trong mật thất.
Vậy mà y đã từng giận hờn vu vơ cắt tóc.
Theo tục lệ của Đông Nguyên, khi phi tần cắt tóc có nghĩa là rủa cho Hoàng Thượng qua đời. Bạch Liên biết rõ điều ấy, và y vẫn làm.
Bạch Liên ôm lấy đầu.
Tại sao biết Viên Minh yêu mình nhiều như thế mà y vẫn thấy đau.
Ngoài trời mưa tầm tã.
Tiếng sét rạch ngang trời.
Quân ngẩng đầu nhìn tia sáng xé rách khoảng không yên tĩnh.
Có lẽ Viên Minh lúc này cũng nghĩ như cậu. Ngay từ khi mình được sinh ra đã là 1 sai lầm.
—-TBC—-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro