Chương 29:
Denis đã vào trong Nam được 2 tháng. Cậu quay cuồng với công việc, với các dự án. Cậu hợp tác với các ca sĩ nổi tiếng, các đài truyền hình lớn nhỏ. Denis càng ngày càng vững vàng trong sự nghiệp của mình. Người ta nhớ đến cậu không còn là Đặng Đức Hiếu - Tự Tâm. Mà nhớ đến cậu dưới cương vị Giám đốc sáng tạo - Denis Đặng. Cái tên Nguyễn Trần Trung Quân vang danh 1 thời cũng không còn ai nhớ đến mà đặt cạnh tên cậu nữa.
Những bài phỏng vấn phóng viên không nhắc đến Quân. Trái tim cậu không còn đập liên hồi, không còn nghẹt thở. Nhưng lại âm ỉ 1 nỗi sợ.
Cậu sợ rằng Quân sẽ bị lãng quên, và 1 mai thức giấc không còn được nhớ đến để đứng trên sân khấu nữa.
2 giờ đêm, cậu hoàn thành những nét vẽ cuối cùng của dự án mới.
Trợ lý ngồi ở sofa chờ đợi. Denis chưa đi ngủ và cô không yên tâm để cậu ấy 1 mình. Căn bệnh dạ dày có thể tái phát mọi lúc vì thói quen sinh hoạt như 1 mớ hỗn độn.
- Chị đi ngủ đi!
- Ừ! Xong chưa!
- Em xong rồi!
Trợ lý thở phào ra 1 hơi. Mấy ngày hôm nay bận rộn liên tục khiến cô cũng mệt mỏi thèm 1 giấc ngủ ngon. Ngày mai lịch làm việc bắt đầu từ 8 giờ sáng. 2 người sẽ được ngủ thêm tí nữa. Và cô phải tranh thủ.
Denis suy nghĩ gì đấy. Cậu thừ người ra trên ghế. Trợ lý thấy Denis không nhúc nhích thì buột miệng hỏi.
- Sao đấy?
- Em sẽ làm điều gì đó để khán giả không lãng quên anh Quân được.
Chữ Quân phát ra nhẹ bẫng. Trợ lý biết rằng nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua, chỉ là bấy nhiêu năm trái tim Denis vẫn âm ỉ mỗi lần nhắc đến.
- Tuỳ cậu! Tôi thì không cản nhưng làm gì suy nghĩ kĩ là được.
...
Denis bắt tay vào viết kịch bản cho phần 2 của Tự Tâm. Cậu đã ấp ủ hàng trăm lần nhưng người kia đang nằm đấy và cậu không muốn đưa nó cho ai khác. Đối với cậu, Tự Tâm là 1 vũ trụ mà chỉ Quân được phép bước vào.
Denis hoàn thành kịch bản trong nửa tháng, và cậu giành ra nửa tháng nữa để hoàn thành bản vẽ illustration.
Ngày cậu tung nó lên nền tảng youtube. Giới báo chí và người hâm mộ lại ầm ĩ bàn tán về 1 cái tên Nguyễn Trần Trung Quân xuất hiện trong những nét vẽ của "Canh Ba".
Người ta lại đào sâu Trung Quân là ai, như thế nào và bây giờ đang nằm viện chờ ngày hồi tỉnh.
Denis nhìn những bài báo chi chít nổi lên với cùng 1 nội dung giống nhau. Cậu biết rằng mình đã đi đúng hướng.
Cậu sống dưới hào quang nghệ sĩ, và bằng cách này hay cách khác, cậu sẽ kéo người kia sóng bước cùng mình.
...
Vũ Thân Vương đứng trước bài vị của Dương đế và Hoàng Hậu. Đứa cháu ông vẫn luôn đặt hy vọng lại dám thờ phụng vua đời trước ngay trong cung điện này.
Ông vẫn nghĩ rằng Viên Minh có hiếu, hắn thỉnh thoảng xuống Đông Cung và giành nguyên 1 ngày trong gian chính. Ông không hề nghi ngờ, ông tin tưởng hắn, và giờ phút này thì ông thấy mình đã sai lầm.
Quân đứng sau Vũ Thân Vương tự lúc nào. Cậu biết rồi sẽ có ngày ông đoán ra. Viên Minh là 1 tay Vũ Thân Vương dạy dỗ, và ông hiểu hắn hơn bất kỳ ai khác.
- Thân Vương đến lâu chưa ạ?
Quân lên tiếng. Người kia vẻ không ngạc nhiên, vẫn uy nghiêm đứng chắp tay như thế. Quân từ từ lại gần đứng cạnh Vũ Thân Vương. Cả cuộc đời của Viên Minh chỉ có duy nhất 1 người thân, và hắn đã dằn vặt thế nào khi phải lựa chọn nhỉ?
- Con giỏi nhỉ?
- Cũng nhờ 1 tay Thân Vương dạy dỗ.
Thân Vương bật cười. Viên Minh đã lớn, ăn nói càng ngày càng hàm hồ. Hắn cũng thật to gan khi bày trí mật thất ngay trong Đông Cung - nơi linh thiêng nhất này. Hắn nghĩ ông không đụng đến, nhưng hắn đã lầm.
- Con dẹp hết đi. Ta sẽ coi như chưa thấy gì.
Thân Vương không muốn đất nước loạn lạc. Dưới thời trị vì của Viên Minh, toàn dân an hưởng thái bình. Và ông muốn duy trì triều đại này lâu hơn nữa.
- Thân Vương. Ngài đã từng 1 lần hối hận vì ám sát Hoàng Hậu của Dương đế hay chưa?
Đôi mắt người kia mở lớn, khoé môi nhếch lên 1 nụ cười. Giỏi lắm! Bí mật cả hoàng cung muốn chôn vùi mà thằng cháu của ông cũng khám phá ra được, quả không hổ danh là đệ tử xuất sắc nhất mà ông đào tạo ra. Chỉ là ông không ngờ có ngày hắn quay lại đâm ông 1 nhát dao chí mạng.
Quân đã đoán đúng. Vũ Thân Vương là sát thủ giỏi nhất thời bấy giờ, người có khả năng đột nhập vào cung và giết Hoàng Hậu trong 1 đêm ngắn ngủi mà không để lại dấu vết gì chỉ có thể là ông.
- Thân Vương! Hoàng Hậu không làm gì ông. Tại sao ngài lại giết người ấy? Ngài không thấy mình tàn ác hay sao?
Quân bất mãn, quá khứ Viên Minh là sát thủ cậu biết. Nhưng hắn có nguyên tắc của mình. Người già, phụ nữ và trẻ em là thứ hắn tuyệt nhiên không đụng vào. Thân Vương là người Viên Minh tôn sùng lại phạm phải những cái cấm kị của hắn.
Vũ Thân Vương cười lớn. Thằng cháu ông đang xót thương cho ai? Cho Dương Đế và Hoàng Hậu hay cho ba mẹ của Bạch Liên? Ông nhắm mắt làm ngơ bao nhiêu năm là để đất nước thái bình. Để hắn thấy thoải mái mà điều hành chính trị. Nhưng hắn càng lớn càng hống hách.
Khi biết Bạch Liên là hậu duệ đời trước mà vẫn dung túng cho ở bên cạnh mình.
- Sát thủ như chúng ta không làm việc vô bổ. Con nên nhớ kĩ điều ấy. Kể cả ta có làm hại ai cũng là vì có người thuê ta làm. Con nghĩ ta lấy tiền đâu ra để nuôi dưỡng và duy trì doanh trại sát thủ ấy?
Giọng nói Vũ Thân Vương đanh thép. Ngày hôm nay đứng trước bài vị này, ông cũng muốn làm rõ trắng đen 1 lần.
"Hoàng cung của Dương Đế đã loạn nay càng loạn. Vua không chịu điều hành đất nước, chỉ lo ăn chơi xa xỉ, tất cả quần thần trong triều bất mãn nhiều lần lên tiếng can ngăn. Nhưng Dương đế không nghe, hắn quy những người chống đối vào tội khi quân và tru di cửu tộc.
Hoàng Hậu là người yêu nước thương dân, nàng thấy dân chúng lầm than, thấy quần thần bất mãn, thấy những tội ác tham nhũng bắt đầu len lỏi vào bộ máy triều đình.
Nàng nhiều lần khuyên can, nhưng Dương đế coi nàng như kẻ thù. Hắn đẩy nàng vào lãnh cung và mãi mãi không cho nàng gặp lại con mình nữa.
Năm ấy Vĩ Thành lên 3 tuổi. Hoàng Hậu mang thân phận cao quý đã quỳ xuống trước mặt 1 thái giám và cầu xin hãy đưa thái tử ra ngoài nhờ 1 gia đình bình thường nuôi giúp. Nàng biết rằng nếu con nàng còn ở lại những tháng ngày sau này sẽ cực kỳ lầm than.
Dương đế biết chuyện, hắn nổi trận lôi đình nhưng không tìm lại được Vĩ Thành nữa. Hắn trút bực tức lên người Hoàng Hậu. Và cảm thấy mọi việc chưa đủ, hắn thuê người ám sát Hoàng Hậu.
Người đầu gối tay ấp với hắn hằng đêm bị giết ngay trong cung cấm.
Bị giết trước mặt hắn.
Và hắn tuyên bố với mọi người rằng Hoàng Hậu mất con nên tự vẫn."
- Con nghĩ xem! Người phải trách trong trường hợp này là ai? Ta hay Dương Đế. Tên hôn quân đó không xứng đáng có bài vị.
Giọng nói của Vũ Thân Vương trở nên gay gắt. Năm đó dân chúng lầm than, đói khổ khóc lóc. Dương Đế ở trên cao chìm trong tửu sắc dục vọng. Sự suy tàn của 1 đế chế không phải tự nhiên, và dù không có ông hay Viên Minh, thì cũng sẽ có 1 ai khác vì sự dã man tàn bạo của Dương Đế mà nổi dậy.
Quân nhìn bài vị thật lâu. Bạch Liên có lẽ giống Hoàng Hậu, y đẹp, y hiền lành và nho nhã. Mẹ y năm đó đã gạt bỏ cả tự tôn xuống chỉ để cho y 1 cơ hội sống hết kiếp người. Mẹ y biết trước không sớm thì muộn Dương Đế cũng mạt vận, vậy nên mẹ y chấp nhận hy sinh bản thân mình để Vĩ Thành được sống.
Vũ Thân Vương không ghét Hoàng Hậu. Có thể nói nàng là người tài sắc vẹn toàn hiếm thấy. Chỉ tiếc rằng hồng nhan bạc mệnh, cưới phải tên hôn quân Dương đế coi trời bằng vung. Cái kết của Hoàng Hậu là sự giải thoát cho những tháng ngày mệt mỏi buồn bã. Nàng gục dưới lưỡi kiếm của ông, nhưng nàng cười... 1 nụ cười rất đẹp.
- Thân Vương! Ngài đừng ghét Bạch Liên.
Quân cầu khẩn. Cậu có lẽ hiểu cảm giác của Viên Minh lúc này. Hắn dằn vặt đau khổ, hắn buộc phải lựa chọn mà sự lựa chọn nào cũng sẽ khiến hắn đau lòng.
Vũ Thân Vương là người nuôi nấng hắn.
Nhưng Bạch Liên lại là người hắn yêu.
Có lẽ hắn đã sám hối trước bài vị của Dương đế và hoàng hậu rất nhiều. Có lẽ những tháng ngày hắn vùi mình ở Đông Cung là để tâm sự với Hoàng Hậu về 1 người con trai tên Vĩ Thành.
- Tuỳ con. Con muốn làm gì thì làm. Nếu ta ghét nó thì nó không còn cơ hội sống đến bây giờ đâu.
Vũ Thân Vương thấy lòng mình nhẹ nhõm. Giờ phút này ông không muốn truy cứu nữa. Viên Minh đã lớn và tự có trách nhiệm với cuộc đời mình.
- Chú! - Viên Minh chỉ gọi cái tên thân thương ấy khi hắn muốn van nài. Hắn đang hạ cái tôi xuống để khẩn cầu. - Chú hãy coi Bạch Liên như con. Chú sẽ thấy cậu ấy xứng đáng được yêu thương nhiều hơn nữa.
Vũ Thân Vương rời khỏi Đông Cung, khi ấy chỉ còn mình Quân ở lại.
Viên Minh là kẻ có hiếu, hắn đối với Vũ Thân Vương như cha đẻ của mình. Hắn không nói, hắn không yếu mềm vì hắn là Quân Vương, nhưng cái cách hắn tôn trọng ông và giành cho ông rất nhiều đặc quyền là đủ hiểu.
Viên Minh cũng là kẻ nặng tình. Hắn mĩ nhân không thiếu nhưng suốt cuộc đời hắn chỉ âu yếm 1 người.
Hắn biết rằng Bạch Liên sẽ mãi mãi sống trong bóng tối, vậy nên hắn dằn vặt.
Hắn dằn vặt vì không thể cho người hắn yêu 1 thân phận.
Hắn dằn vặt vì Vũ Thân Vương người hắn vẫn coi là cha đẻ, lại chính là người đã giết chết mẹ Bạch Liên.
Hắn dằn vặt vì ở nơi sa trường, hắn đã giết người nhà của Bạch Liên không còn 1 ai sống sót.
Hắn có 1 tỷ cách để bao biện. Nhưng sự thật rằng đôi tay hắn nhuốm máu của cả dòng họ Bạch Liên là không thể phủ nhận.
Và hắn muốn trả lại Đất Nước cho Bạch Liên như 1 cách chuộc lỗi.
Hắn yêu Bạch Liên, yêu bằng tất cả những gì hắn có, hắn yêu đến chết đi sống lại, và hắn sẵn sàng đánh đổi tất cả vì người ấy.
—-TBC—-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro