Chương 3:

Denis ở tạm 1 khách sạn gần trường đại học cũ. Cậu giành cả ngày loanh quanh những quán quen thuộc, ăn những món suốt thời sinh viên đã ăn. Lặng lẽ tìm góc đẹp chỉnh chỉnh chụp chụp. Facebook của thanh niên tên Hiếu kia lại cập nhật những hình ảnh mới.
Quân nghe thấy thông báo, lật đật vào xem. Cậu vẫn đang theo dõi Denis qua mạng xã hội. Hai hôm nay cậu chàng tâm trạng có vẻ vui. Tất cả ảnh được edit với gam màu tươi sáng.
Lời đề nghị hợp tác vẫn bỏ ngỏ. Quân thực sự rất muốn kéo Denis về team, dù cậu ta có vẻ khó gần và lạnh nhạt. Nhưng cái cách chỉnh ảnh và quay video nói rằng cậu ta có tài.
Denis ở Hà Nội rảnh rỗi đến phát chán. Cậu không có nhiều bạn, niềm vui duy nhất chỉ loanh quanh với chiếc máy ảnh. Việc hợp tác với Quân cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Ấy là cơ hội để cậu theo đuổi ước mơ, nhưng cũng là thách thức trên đường đời. Cậu sẽ không có sự ủng hộ của gia đình, và áp lực phải thành công đè nặng lên đôi vai của cậu.
Quân lưỡng lự trước màn hình điện thoại, nick Đặng Đức Hiếu vẫn sáng. Hôm nay cậu và Khắc Hưng vừa có kế hoạch được vào 1 dự án khá lớn, việc cần kíp bây giờ là tìm người phụ trách phần hình ảnh. Quân chuyên về thanh nhạc, nội cái vấn đề ngày mai mặc gì đã khiến cậu đau đầu lắm rồi. Khắc Hưng lại càng không được. Nói tóm lại, ở thời điểm này, kéo Denis vào team rất quan trọng.
Dự án cũng là thử thách để xem khả năng của cậu đến đâu, và dù có phải trả 1 cái giá không hề nhỏ Quân vẫn muốn đánh đổi.
Quân gửi 1 emoji vui vẻ - cách mà cậu bắt đầu làm quen với ai đó.
Denis nhíu mày. Từ sau hôm gặp mặt bị lạnh nhạt ấy cậu trở nên nhạy cảm với những gì liên quan đến người kia. Denis không nói gì, lẳng lặng nhìn chòng chọc vào điện thoại.
"Alo cậu có đó không?"
Quân thở ra 1 hơi dài. Người bên kia vẫn im lìm không nói. Cậu bắt đầu khó chịu.
"Cậu có muốn đi đâu đó không?"
Denis mím môi. Cậu suy nghĩ nhanh rồi gõ 2 chữ "ok".
"Cậu có cần tôi qua đón không?"
Denis thấy buồn cười. Người kia vẫn tiếp tục luyên thuyên không ngớt.
"Tôi đang rảnh mà"
"Nếu cậu không thích thì tự đi cũng được tôi sẽ cho địa chỉ"
"Cậu muốn ăn hay uống gì?"
"Đêm se lạnh thế này làm vài bát lục tàu xá thì tốt. Tôi biết 1 quán rất ngon ở Hàng Giấy. Đi nhé"
Người kia cứ tự hỏi tự trả lời. Denis lướt tay trên màn hình điện thoại, chậm chạp gõ mấy chữ.
"Anh cho địa chỉ em sẽ qua đó nhé"
Xong!
Quân cầm lấy chìa khoá oto, vơ đại 1 chiếc áo khoác rồi vội vã xuống hầm gửi xe.
Denis đọc địa chỉ, lần mò trên ứng dụng rồi đặt 1 chiếc taxi qua đón.
Ấy là quán ăn nhỏ của nghệ sĩ Phạm Bằng. Mùa rét năm nay ông không đủ sức khoẻ giúp bà, công việc sớm đã giao cho anh con trai cả. Quân rất thích chỗ này, hồi còn bé cậu có thể vì 1 lời hứa được ăn lục tàu xá mà cố gắng đạt thành tích tốt suốt cả năm học.
Denis vẫn đeo tai nghe ngồi 1 góc. Cậu trai ấy có nhan sắc nổi bật và dù ở bất cứ đâu cũng dễ dàng tìm thấy.
Quân kéo ghế phía đối diện, bày ra điệu bộ vui vui vẻ vẻ.
Denis bỏ tai nghe xuống, chỉnh lại tư thế ngồi. Cậu có chút căng thẳng.
Nguyễn Trần Trung Quân là 1 người vui tính. Denis thấy vậy. Ít nhất là thái độ hôm nay của người kia khác hẳn lần đầu mới gặp. Quân nói nhiều hơn, pha trò nhiều hơn. Denis không giỏi ăn nói, cậu chỉ cười cười rồi im lặng lắng nghe. Denis bị cuốn theo những câu chuyện của Quân, từ lông gà vỏ tỏi sang chính trị thế giới. Quân biết cách dẫn dắt tâm trạng người kia, thất thường như cái cách lên lên xuống xuống của từng câu nói.
Quân ăn rất nhiều, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thành 1 chồng bát hết sạch. Denis từ tốn hơn, cậu lẳng lặng nhìn người đối diện vui vẻ. Khoé miệng vô thức kéo lên 1 nụ cười. Ở bên cạnh Quân không đủ lâu nhưng cậu cảm thấy dễ chịu.
- Về lời đề nghị hợp tác của Khắc Hưng. Cậu suy nghĩ xong chưa?
Quân nhìn đồng hồ cũng đã muộn, cậu không muốn kéo dài thêm thời gian. Thẳng thắn lên tiếng.
- Ưm... - Denis mím môi, cậu không biết phải mở lời thế nào. - chuyện này...
- Cậu vẫn còn 1 ngày mà, tôi chỉ hơi sốt ruột thôi. Dù sao cậu cũng rất giỏi, không theo nghệ thuật thì phí quá. - Quân kéo cuộc thương thảo lại thành hoà hoãn. Cậu nhìn thấy nét lưỡng lự của người kia, và cậu không muốn những cố gắng của mình đổ bể.
- Thực ra thì nhà em không ai theo nghệ thuật. - Denis hít 1 hơi thật sâu. Quân nhướng mày, cậu hiểu người kia đang muốn tâm sự. Cậu chỉnh lại tư thế, nghiêm túc lắng nghe. - em đã nhận được học bổng sang Pháp. Bố mẹ em cũng đang chuẩn bị để em đi. Nếu giờ bỏ ngang theo nghệ thuật... em sợ...
Quân cúi đầu xuống suy nghĩ. Sắp xếp lại câu chữ 1 lượt.
- Nhà tôi cũng không có ai làm nghệ thuật. Khi tôi rẽ hướng sang làm ca sĩ, tôi không có sự ủng hộ từ gia đình. Bản thân tôi cũng không phải sinh ra đã có chất giọng trời phú. Tất cả những gì tôi có được đến thời điểm này là nhờ cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ. - Quân ngừng lại đôi chút. Cậu trai kia có hoàn cảnh giống cậu, và Quân hiểu - tôi cảm thấy bấy lâu nay cậu cứ sống trong thế giới của chính mình, như thế không ổn, cậu có bao giờ nghĩ mình bị bệnh tâm lý không?
Denis bị câu hỏi đường đột ấy làm cho bất ngờ. Đúng là cậu lạnh lẽo và khó gần. Nhưng cậu không nghĩ là vấn đề to tát.
- Em không...
- Thì làm gì có ai tự nhận mình bị bệnh đâu cơ chứ. - Quân cười ha hả. Rồi bỗng thấy mình vô duyên vội dơ tay che miệng lại.
Tâm trạng Denis xìu xuống. Cái cách giao tiếp gần gũi của Quân khiến cậu dễ chịu, và Denis không nhận ra rằng hôm nay cậu cười nhiều hơn, khuôn mặt bắt đầu có sắc thái biểu cảm chứ không độc 1 vẻ âm u khó gần nữa.
- Thế này nhé. Mai tôi dẫn cậu qua mấy chỗ tôi hay làm việc. Để biết là team hoạt động như thế nào. Rồi cậu quyết định vào hay không là do cậu. Tôi cũng không muốn ép.
Denis gật đầu.
...
Denis ngồi sau xe, lại tiếp tục lôi máy ảnh ra chụp. Hà Nội về đêm vẫn nhộn nhịp như cái cách thành phố này vẫn luôn phát triển.
Quân nhìn qua gương, người con trai kia cả thế giới chỉ gói gọn trong chiếc máy ảnh. Tạm gác chuyện cậu muốn hợp tác với Denis sang 1 bên, thì Quân thực sự cảm thấy Denis cần sự giúp đỡ về mặt tâm lý.
Radio trên xe chuyển đến 1 bài hát mới của Trung Quân idol. Denis rất thích, cậu ngân nga hát theo. Quân thấy buồn cười, giọng hát lệch tone và không theo 1 giai điệu nào, thế nhưng Nguyễn Trần Trung Quân nổi tiếng khó tính lại có thể kiên nhẫn ngồi nghe đến hết bài.
- Ôi chết! Em xin lỗi vì đã làm ồn.
- Không sao không sao... hát rất hay... - Quân cười. Câu nói vô thưởng vô phạt ấy chỉ để Denis khỏi cảm thấy áy náy. - Nếu cậu thích tôi có thể dạy cậu mà.
Tính cách của Quân bay bổng và nghệ sĩ. Cậu có thể tuỳ tiện nhận 1 học sinh chỉ vì chữ "hợp". Hay từ chối thẳng những hợp đồng giảng dạy chỉ vì "không thích". Denis hôm nay khiến cậu cao hứng, và khi vui vẻ thì cậu cũng dễ tính hơn ngày thường.
- Nếu thích nghe gì cậu có thể tự bật nhé. - Quân điều chỉnh kết nối bluethoot của xe vào máy Denis. Lẳng lặng chờ đợi.
Denis lướt tay trên điện thoại, gõ gõ vài chữ rồi bật list nhạc us-uk cậu vẫn hay nghe.
Denis chìm trong thế giới âm nhạc, cậu ngân nga hát theo, đôi tay bắt đầu làm vài động tác biểu diễn.
Có lẽ chính Denis cũng không ngờ, buổi gặp định mệnh ngày hôm nay sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời cậu. Cái người tên Quân ấy bước vào, xáo trộn mọi thứ, tô vẽ thêm nhiều màu sắc tươi sáng. Và đồng thời cũng dẫn cậu vào vòng xoáy luẩn quẩn. Yêu - ghét, được - mất. Giữa muôn vàn sự lựa chọn, cậu chỉ có thể đi theo trái tim mách bảo. Để rồi khi giật mình nhìn lại, đã lạc lối giữa mê cung không lối thoát.
—-TBC—-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro