Chương 5:

Denis tốt nghiệp rồi nên rảnh rỗi đến phát chán. Ngoài thời gian làm việc trên công ty, cậu không gặp gỡ bạn bè, không đàn đúm hát hò. Suốt ngày cầm theo chiếc máy ảnh và dựng clip như trước giờ đam mê cậu vẫn làm. Có điều, hành trang cậu mang theo ở thời điểm này thỉnh thoảng sẽ có sự xuất hiện của Quân.
Quân đã nói cậu sẽ cố gắng kéo Denis gần gũi hơn với mọi người. Và cậu làm thật.
Vòng bạn bè của Quân thực sự rất rộng. Cậu quen những chủ studio, hotgirl hotboy trẻ, giới văn nghệ sĩ từ già đến trẻ cậu đều biết. Các đài truyền hình lớn bé, chỉ cần có cơ hội cậu sẽ cố gắng thân thiết. Ngoài Khắc Hưng - người bạn tri kỉ bấy nhiêu năm, Quân mặc định cho phép Denis bước vào cuộc đời mình. Dù có khi cái tính lành lạnh của Denis khiến cậu bực thật.
2 tuần sau khi làm việc tại AD, trời bắt đầu trở gió. Denis biết rồi cũng đến lúc cậu phải về lấy đồ. Khi lên Hà Nội hành trang cậu mang theo chỉ có 1 balo nhỏ, và số ấy không đủ để chống chọi với mùa đông. Và cũng đến lúc cậu phải về để đối mặt với ba mẹ.
- Mai em về quê lấy ít đồ, mọi người có muốn ăn gì không em cầm ra nhé.
- Ừm! Vinh có gì ngon nhỉ? - Quân uống 1 ngụm nước. Vẩn vơ suy nghĩ.
- Lươn với xôi ngon lắm.
- Anh mày không thích ăn lươn, xôi thì được. - Khắc Hưng ngồi bên cạnh chen vào.
- Em thích ăn nem lụi. - 1 bạn nhân viên chen vào. - nem lụi Vinh nổi tiếng luôn.
- Bánh bèo...
- Nhút...
Denis lụi cụi viết lại. Cả văn phòng chiều thứ 6 được dịp nhốn nháo chỉ vì vấn đề ăn uống. Denis bị quay như chong chóng. Tờ giấy ghi chú chi chít chữ và không có dấu hiệu dừng lại.
- Thôi nhớ! - Quân cầm bút chỉ chỉ từng đứa. - ăn ít thôi béo lắm rồi đấy. Em cứ thấy cái gì tiện thì đem ra. Chiều hết chúng nó thì anh mày phá sản từ lâu rồi.
Vài người vẫn không cam lòng chạy đến bên cạnh Denis, cậu kiên trì gạch gạch xoá xoá chốt lại cuối cùng chỉ đem theo vài món đơn giản.
Quân ngồi phía kia nhìn mái đầu nhấp nhô của Denis, cậu bật cười trong vô thức. Chàng trai ấy đã bắt đầu có bạn.
Ngược lại với mọi người, Quân không hứng thú với việc quà quê của Denis. Cậu biết 2 tuần nay ba mẹ Denis không gọi điện nữa, cậu cũng bắt đầu guồng quay làm việc. Nhưng cái gì đến cũng phải đến, Denis vẫn phải quay về và đối mặt với mọi thứ. Tưởng chừng như không quan tâm, nhưng Quân biết tảng đá ấy vẫn đè nặng lên tâm trí Denis.
- Mai mấy giờ cậu đi.
- Em đặt xe đêm anh ạ. Xe đến tận nơi đón. 2 giờ sáng là xe chạy anh ạ.
Quân gật gù. Khoảng cách từ Hà Nội về Vinh khá xa. Đi xe đêm dễ mất ngủ. Chỉ hy vọng vì thế mà ba mẹ Denis nhẹ nhàng với cậu ấy 1 chút.
Denis chưa bao giờ kể về gia đình. Nhưng cuộc nói chuyện với bà Đặng đủ để cậu biết bà là 1 người suy nghĩ nhiều và thương con.
Bà sợ sóng gió ngoài kia sẽ quật ngã con trai bà.
Bà sợ Denis chưa đủ lớn để trưởng thành.
Và bà sợ tương lai của con bà sẽ tăm tối khi không có người chỉ đường dẫn lối.
Hôm nay Quân đặc biệt đưa Denis đi ăn tối. Quán ăn ven đường nhưng là quán mà Quân rất thích. Cậu thương chàng trai kia, thương cái cách mà cậu ấy trước giờ vẫn lủi thủi 1 mình. Và thật sự Quân không muốn Denis lại lủi thủi lần nữa rồi phẫn uất đến trầm cảm.
- Cậu về như thế. Có sao không?
Động tác gắp đồ ăn của Denis ngưng lại. Cậu nuốt xuống thật khó khăn, chậm rãi nói.
- Dù gì em cũng phải về mà, trốn mãi sao được anh?
Quân muốn nói rất nhiều, nhưng nghĩ đi nghĩ lại chỉ "Ừ" 1 cái rồi thôi.
- Em về lấy thêm chút đồ, lên trên này tìm phòng trọ. Anh yên tâm em không bỏ đi đâu. Còn dự án lớn kia kìa. - Denis cười nhe nhởn.
- Xuỳ. Dẹp đi.
Quân rất ghét cái điệu cười xoà để qua chuyện của Denis. Với cậu, yêu là yêu ghét là ghét, vui thì vui mà buồn thì phải nói. Quân không giữ tâm sự trong lòng quá nhiều. Mỗi lần gặp chuyện cậu lại tìm 1 đám bạn để hội họp ăn uống. Quân không muốn bản thân chìm sâu vào cảm giác bị luỵ, bởi vì dù sao ngày mai vẫn phải sống và sống tốt hơn hôm nay. Thế nên buồn cũng chẳng để làm gì cả.
- Được rồi. Ăn nhiều 1 chút, mai về còn có sức chịu đòn. Tôi sẽ tìm phòng trọ hộ cậu. Tốt nhất là 1 căn chung cư mini gần công ty. Vừa yên tĩnh vừa gọn gàng.
Denis ngoan ngoãn gật đầu. Công việc ở AD không biết sẽ diễn ra trong bao lâu, trước mắt cậu phải ổn định cuộc sống rồi mới tính tiếp. Tháng này mới đi làm chưa có lương, mai cậu sẽ thử hỏi vay mẹ 1 ít vậy.
...
Denis về đến Vinh đã là 8 giờ sáng. Đêm qua cậu đã báo với cô bạn thân Minh Anh, nhưng chỉ nhận được dòng chữ "đã xem".
Kể từ cái ngày cậu thông báo không sang Pháp nữa. Kì lạ là Minh Anh không hỏi han quá nhiều. Cô chỉ nhắn đúng 1 câu "cậu suy nghĩ kĩ chưa?" Rồi im lìm từ đó đến giờ. Có lẽ cô bạn thân quá sock, hoặc quá thất vọng về cậu.
Denis ra khỏi bến, cô bạn thân đã chờ sẵn bên kia đường. Minh Anh đeo 1 chiếc kính đen to tướng che hết nửa khuôn mặt. Nhìn thấy Denis, cô miễn cưỡng kéo lên 1 nụ cười.
Denis biết cô không ổn, cậu ôm lấy cô, Minh Anh lẳng lặng né tránh rồi ngồi lên xe.
Cả quãng đường về nhà không ai nói tiếng nào. Denis thấy ngột ngạt, cô bạn hay nhí nhảnh bên cạnh cậu giờ phút này thật kỳ lạ.
- Minh Anh! Sao vậy?
Người kia thở dài, ở góc độ này Denis có thể nhìn thấy 1 góc khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi của cô.
- Cậu có gì muốn nói với tớ không? - chất giọng của Minh Anh khản đặc. Mấy đêm rồi cô mất ngủ. Muốn nhắn cho Denis thật nhiều nhưng lại thôi.
- Cậu phải giữ gìn sức khoẻ.
- Ừ tất nhiên. Và phải sống thật tốt.
- Tớ quyết định ở lại Việt Nam. Tớ sẽ theo đuổi con đường nghệ thuật mà tớ đam mê.
Tay Minh Anh nắm chặt vô lăng. Thứ 2 tuần tới cô sẽ bay sang Pháp. Những tưởng từ giờ phút này sẽ được đường đường chính chính bên cạnh cậu. Nào ngờ lại là giây phút chia ly không hẹn ngày trùng phùng.
- Cậu làm việc ở đâu?
- Một công ty mới và trẻ. Chủ của nó hơn tớ 1 tuổi thôi nhưng người ta giỏi hơn tớ nhiều lắm.
Người kia thở dài. Cô đã nghe ông bà Đặng nói qua. Nguyễn Trần Trung Quân - 1 ca sĩ nổi tiếng. Và có vẻ như, bà Đặng cũng dần xuôi theo mong muốn của Denis.
- Sẽ vất vả lắm đấy. Cậu phải cẩn thận.
Minh Anh dừng xe ở ngã 3 đường. Cô quay sang, bất chợt ôm lấy Denis thật chặt. Tình cảm bấy nhiêu năm bắt buộc phải chôn vùi.
- Tớ thích cậu, thích cậu nhiều lắm.
Giọng nói Minh Anh lạc đi. Rõ ràng là cô đang khóc, Denis thấy vai mình ướt ướt. Ở bên cô bao nhiêu năm, chưa bao giờ Denis nghĩ Minh Anh có tình cảm với mình.
- Nhưng tớ biết tớ không còn cơ hội nữa rồi. Cậu ở lại mạnh khoẻ. Tớ thực sự rất mong cậu được hạnh phúc.
...
Quân liên lạc với vài người bạn làm bên bất động sản. Yêu cầu của Denis không cao, và vì thế nửa ngày  đã tìm thấy 1 căn chung cư khá đẹp cách công ty vài trăm mét.
Quân xem qua, chụp vài kiểu ảnh gửi cho Denis. Người kia từ đêm đến giờ không online, dường như mất sạch mọi dấu vết.
- Căn này nhiều người muốn thuê lắm nhưng nếu cậu thuê thì mình ưu tiên. Đầy đủ tiện nghi, chẳng phải sắm gì cả. - người môi giới vẫn thao thao bất tuyệt giới thiệu. Quân sốt ruột, chiều nay cậu vẫn còn lịch làm việc và không có nhiều thời gian để chờ trả lời.
- Thế này đi. Mình hỏi hộ 1 người bạn. Cậu ấy chưa chốt. Căn này thì mình thấy ok. Mình cứ đặt cọc cho cậu 1 ít, nếu cậu ta ưng thì dọn qua luôn.
...
Quân chạy qua công ty ST 319, gần đến ngày debut nên khối lượng công việc nhiều khủng khiếp, nhất là khi Quân là giảng viên thanh nhạc. Yêu cầu của bên trên đưa ra cho thực tập sinh rất khắt khe. Khán giả đang mong chờ 1 nhóm nhạc đầy đủ cả về ngoại hình lẫn tài năng. Vậy nên công ty yêu cầu luyện tập không ngừng nghỉ để debut thuận lợi nhất.
Bài hát ra mắt của nhóm có giai điệu nhẹ nhàng tình cảm. Thời điểm ấy Ballad đang làm mưa làm gió trên thị trường nhạc Việt Nam. Công ty đưa ra 1 khoản chi khá lớn để lấy bản quyền của ca khúc này và tin nó sẽ thành hit.
Áp lực đè nặng lên vai cậu và Khắc Hưng càng ngày càng lớn. Vì AD là 1 công ty chưa có tên tuổi, phải bắt đầu từ những job nhỏ và phải chăm chút sao cho nó hoàn chỉnh nhất.
Quân bận rộn đến đêm. 12 giờ cậu vẫn loanh quanh ở công ty chưa được về. Chiếc điện thoại im lìm nằm trong túi quần cả ngày bỗng vang lên từng hồi chuông ầm ĩ.
Là cuộc gọi mess từ Denis.
"Em đang trên xe ra Hà Nội anh ạ. Căn chung cư này ok rồi anh ạ. Lát em về đó nghỉ ngơi được không ạ?"
- Sao ra sớm thế?
Denis im lặng, 1 khoảng rất dài.
"Em lấy đủ đồ rồi"
Cái cách trả lời né tránh của Denis khiến Quân biết cậu đang có chuyện.
- Mấy giờ cậu đến nơi?
"Khoảng 2 giờ anh ạ. Anh đưa em địa chỉ em qua căn chung cư mới"
- Cậu qua thì cũng đâu có chìa khoá mà vào được. Lát nữa tôi đến đón, xe dừng ở đâu?
Denis trao đổi ngắn gọn thêm vài câu rồi cúp máy. Cơn đau nhức truyền lên não bộ, cậu xoay trái xoay phải vẫn không tìm được tư thế thoải mái. Denis soi mình trong gương, len lén thấp khẩu trang xuống.
Một vệt xước chảy dài từ mang tai xuống khoé miệng vẫn còn máu đọng. Đôi môi cậu bị dập đến sưng đỏ. Khắp người cậu đầy vết bầm tím.
Cậu vẫn biết ba cục cằn và nóng tính. Chỉ là không ngờ lại đánh cậu đến mức này.
Nếu ngày hôm nay cậu không chạy kịp, có lẽ ngày mai sẽ không còn được sống trên đời này nữa.
Denis nhìn xuống chiếc vali đưa vội của mẹ. Mẹ cậu biết và mẹ đã chuẩn bị hết cho cậu để cậu có thể ra đi yên bình nhất.
Denis thấy mắt mình nóng ran. Cậu đã chịu những trận đòn roi từ khi còn bé. Nó rèn rũa con người cậu trở nên lầm lì và xa cách. Mỗi lần cậu không nghe lời là 1 lần ba cậu nổi điên lên. Và kể cả là mẹ cậu hay bất kỳ ai xông vào cũng không cản được. Dần dần cậu hiểu ra 1 chân lý. Cậu phải ngoan, phải tuyệt đối nghe lời, và như Quân đã từng nói - cậu sống mà không có mục đích của chính mình, cậu đánh mất bản thân, lủi thủi cô độc như 1 cái bóng.
Xe chầm chậm dừng ở bến. Denis lật đật bước xuống. Một bên chân bị đòn roi vụt đến thâm tím. Cậu cũng không đủ thời gian để đi xem cả người mình có bị nặng hay không. Chỉ biết là đau đớn hơn mọi lần.
Quân phía xa kia nhìn cậu tập tễnh bước đi. Khuôn mặt dấu kín sau lớp khẩu trang. Và đôi tay đang kéo vali của cậu cũng run run vì đau đớn.
- Tôi đưa cậu đi bệnh viện.
—-TBC—-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro