Chương 7:

MV mới đạt thành công rực rỡ. AD cứ thế tiến lên. Quân nhìn những học trò của mình càng ngày càng nổi tiếng cậu bỗng có chút chạnh lòng. Dù Quân chín chắn và trưởng thành, cậu vẫn là cậu trai trẻ 25 tuổi với đầy hoài bão và mơ ước. Cậu muốn được nhiều người biết đến, cống hiến các tác phẩm nghệ thuật chân chính và tạo ra giá trị cho riêng mình.
Giữa tháng 7 năm 2017, Quân quyết định giành hết số tiền mình kiếm được để thực hiện 1 MV ca nhạc để đời. Hưng không phản đối cũng không đồng ý, Hưng muốn cậu đi theo con đường hàn lâm. Muốn cậu đặt mình ở vị trí nghệ sĩ cao cao tại thượng. Và hơn cả là muốn cậu đặt trọn tâm huyết cho việc giảng dạy.
Quân bắt đầu nhận học viên từ năm 18 tuổi. Từ đó đến giờ cũng đã 7 năm, cậu dùng hết chừng ấy để truyền đạt những kiến thức mình đã được học. Cậu say mê tạo ra những ca sĩ mới, say mê nghiên cứu và phát triển nghệ thuật.
Thế nhưng, chính bản thân mình lại chưa hề có được 1 chỗ đứng trong lòng công chúng.
Với việc làm MV này cho riêng mình. Quân không yêu cầu quá nhiều về sự trợ giúp. Ở AD nếu ai muốn có thể tham gia, nếu không, cậu cũng không ép. Tư tưởng của Quân rõ ràng và cậu chẳng để ai phải thiệt.
- Em sẽ làm cùng anh.
Câu nói duy nhất của Denis khi nghe cậu bàn bạc ý tưởng. Denis không hỏi Quân làm vì cái gì, cũng không bận tâm trong công ty có ai đồng hành cùng hay không. Denis lặng lẽ ở bên cạnh Quân 1 năm, lặng lẽ nhìn ánh mắt đầy tâm sự của Quân mỗi lần các học trò có thành tích mới. Cậu chứng kiến Quân cười và hạnh phúc, cũng chứng kiến Quân lẻ loi 1 góc khi người kia đứng trên sân khấu và toả sáng dưới cương vị giám đốc. Quân kéo cậu bước ra khỏi bóng tối của cuộc đời, nhưng khi Quân gặp chuyện, cậu chẳng làm được gì khác ngoài việc ở bên cạnh và lắng nghe.
Quân sẽ không kể, không phàn nàn, không nói với ai rằng mình bị đối xử không công bằng. Quân sẽ đi gặp bạn bè, đi ăn uống vui vẻ. Tưởng chừng như con người ấy không biết buồn. Chỉ là đôi khi Quân lặng người đi 1 chút. Và Denis hiểu điều đó.
Khắc Hưng, dù không cam lòng, cậu cũng phải miễn cưỡng đồng ý... với 1 điều kiện...
"Nếu MV không thành công, Quân phải quay về và không được nghĩ đến vấn đề làm MV nữa"
Trong trí nhớ của anh là sáng tác Hưng định để giành cho 1 người khác. Tuy nhiên kế hoạch đổ bể và dự án buộc phải dừng vô thời hạn. Hưng đưa nó cho Quân như 1 giải pháp tình thế.
Ở AD có 1 team cực kỳ thân với cậu và Denis. Dưới trướng Khắc Hưng không dám nổi loạn. Nhưng bên cạnh Quân và Denis họ được thoả sức sáng tạo theo trí tưởng tượng của mình. Họ có cái điên của người làm nghệ thuật. Còn Hưng thực tế hơn, cậu buộc phải cân bằng giữa lợi ích và cuộc sống.
Hưng không xấu, nhưng guồng quay cơm áo gạo tiền cuốn cậu đi xa khỏi mục đích ban đầu khi thành lập công ty.
Ngày quay MV đến gần, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. Denis chạy đôn chạy đáo khắp nơi lo hình ảnh. Thế nhưng những ý tưởng táo bạo cậu đưa ra đều bị gạt đi hết mà ngay cả bản thân Quân cũng không làm gì khác được. Denis bị bó buộc trong thế giới của thực tại, nhiều lần tâm trạng cậu đang vui vẻ bỗng xìu xuống như quả bóng xì hơi. Rồi rất nhanh phải lấy lại tinh thần để còn chuẩn bị cho Quân hình ảnh đẹp đẽ nhất.
Kịch bản MV là 1 cô bạn trong team chắp bút, dựa trên ý tưởng của 1 cuốn tiểu thuyết nổi tiếng. Lần này Quân bỏ ra số tiền lớn mời Nhã Phương về làm việc. Cô ấy xinh đẹp và chuyên nghiệp, cô ấy phân định rạch ròi công và tư. Cô ấy luôn tạo ra 1 bức tường vô hình giữa mình và ekip.
Denis chăm chú dõi theo từng cảnh quay. MV kể về 1 chàng trai với đôi tay của nghệ nhân làm gốm đã mất trong 1 vụ tai nạn, và người con gái cậu ấy yêu thay cậu ấy thực hiện nốt ước mơ của mình.
Denis nhìn thấy Quân âu yếm người khác.
Nhìn thấy Quân hôn người khác, 1 nụ hôn thoáng qua.
Nhìn thấy Quân cười thực sự hạnh phúc.
Sâu thẳm trái tim cậu như có gì đó đánh thức. Denis đưa tay lên ngực trái bóp chặt, cố gắng giữ bình tĩnh.
- Sao vậy?
Tâm trạng Denis mấy ngày nay không được tốt. Quân gặng hỏi khi Denis đang chỉnh lại vết thương trên mặt mình. Denis cười, nụ cười xuề xoà cho qua chuyện, ấy vẫn luôn là thứ Quân ghét nhất.
Quân nhíu mày, thở dài thượt 1 cái.
- Lát nữa cậu còn 1 cảnh quay đấy. Cố gắng làm cho tốt. - Ngữ điệu của Quân lạnh lùng và vô cảm.
1 năm qua Quân cố gắng kéo Denis gần hơn với mình. Kéo Denis vào những cuộc vui chơi với bạn bè. Thế nhưng cậu có cảm giác mình chưa bao giờ là cái gì quan trọng với Denis cả.
Cậu ấy vẫn nhàn nhạt như thế, lạnh lẽo như thế, và lầm lì đối xử với cậu như với tất cả mọi người.
Denis ngắn gọn vâng 1 tiếng rồi lại quay ra chỉnh sửa hậu trường.
Khắc Hưng phía kia nhìn người người tấp nập chuẩn bị quay cảnh tiếp theo. Kể từ ngày khai máy này là lần đầu tiên cậu đến đây. Quân thực sự đặt hy vọng vào MV này rất nhiều và Hưng cũng không nỡ gạt hết nó đi. Chỉ là cậu có cảm giác 2 người không còn nhìn về 1 hướng nữa. Bấy nhiêu năm Quân vẫn thế. Cậu ấy vẫn là chính mình, là 1 Nguyễn Trần Trung Quân bay bổng và nghệ sĩ đó giờ. Việc giảng dạy đơn thuần không đủ để chắp cánh cho cậu ấy bay cao bay xa và cậu ấy đang muốn thoát khỏi cái bóng của Khắc Hưng.
Hưng rời đi rất nhanh. MV lần này không chỉ có Quân, mà cả Denis đang cố gắng hết sức để hoàn thành nó. Hưng cảm nhận thấy Denis không chỉ đơn thuần vì công việc. Vốn dĩ lâu nay kể cả là những dự án lớn được tham gia, Denis an phận và hài lòng với phần việc được giao. Dù ý tưởng không được chấp nhận, cậu vẫn vui vui vẻ vẻ làm 1 nhân viên văn phòng tối ngày đầy công.
Ngày quay cuối cùng cũng kết thúc. Quân nhìn khung cảnh hoang tàn xung quanh. Một tuần vật lộn thức khuya dậy sớm và không ngày nào được ngủ quá 4 tiếng đã xong.
Denis đứng góc kia, lẳng lặng dõi theo Quân, nhìn người ấy tất bật chào hỏi ekip, tất bật chuẩn bị cho tiệc đóng máy. Quân đã nhờ cậu đặt 1 nhà hàng trong thành phố. Phong cách làm việc của Quân luôn là thế. Chỉn chu và cầu toàn. Cậu ấy được sinh ra trong 1 gia đình dạy dỗ tốt. Vì cậu ấy biết đối nhân xử thế, dù có đôi lúc vẫn trẻ con và nông nổi, nhưng nhìn chung so với đồng trang lứa Quân già dặn và trưởng thành hơn rất nhiều.
Hôm nay rất vui, Quân tửu lượng không tốt nhưng vừa vào tiệc đã uống liền tù tì mấy li đầy.
- Denis. Tôi mời cậu 1 ly.
Vị đạo diễn dúi vào tay cậu 1 ly rượu sóng sánh vàng rực. Mùi rượu mạnh xộc lên mũi. Denis nhăn mày cầm lấy, đến nước này rồi cậu không thể cứ ngồi im được.
Denis liếc qua phía kia, Quân vẫn đang rất nhiệt tình mời rượu từng người. Cậu mím môi rồi ngửa cổ tu 1 hơi hết sạch.
Denis thấy mình quay cuồng. Cậu ôm lấy đầu. Vị rượu mạnh xộc thẳng lên não bộ, cổ họng cậu bỏng rát và các hốc xoang tê rần vì cảm giác cay nóng. Denis biết cơ thể của mình không ổn, đây là lần đầu tiên cậu uống rượu. Cậu cố định tầm nhìn đang rối loạn rồi vơ tay lấy chai nước gần đấy.
- Cậu rất giỏi, rất có tương lai.
Nghe thấy người khen mình, Denis quay lưng lại để cảm ơn. Và người ta tiếp tục dúi vào tay cậu 1 li rượu nữa. Denis lần chần vài giây rồi dốc thẳng vào cổ họng.
Có vẻ như cơ thể của cậu quen dần với thứ đồ uống ấy. Không còn cố gắng bài xích tất cả ra nữa. Denis chống tay xuống bàn, để kệ cảm giác chếnh choáng vì men say len lỏi vào từng tế bào.
...
Tiệc tàn, vài người còn tỉnh táo rủ nhau đi hát. Denis gục xuống bàn từ lâu. Cậu không ngủ nhưng cái cảm giác quay cuồng này khiến cậu khó chịu.
- Sao? Mệt hả?
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Denis ngẩng đầu lên, nhìn người kia khuôn mặt đỏ ửng vì rượu, cậu không kìm được dơ tay nhéo má 1 cái.
- Ái dồi đau! Đồ điên này.
Denis cười hì hì. Cậu lại gục xuống bàn. Quân nhăn nhó ôm má, đập bốp 1 cái vào vai Denis. Trong cơn say Denis lè nhè vài câu nói không rõ ràng. Quân cảm thấy buồn cười. Rõ ràng là tửu lượng của cậu không tốt nhưng có người còn không uống được 1 giọt nào nữa kìa.
- Đi về nào! - Quân muốn xốc Denis lên nhưng cả cơ thể cậu cũng nhũn ra vì rượu.
Denis cố gắng thẳng người. Rượu khiến cậu can đảm hơn và bỗng muốn làm 1 số việc. Cậu nắm lấy cánh tay Quân, ghìm xuống bắt người kia ngồi đối diện với mình.
Có lẽ đấy là lần đầu tiên cậu muốn tâm sự nhiều như thế.
- Gia đình em không hạnh phúc. - Denis không ngại ngần vào thẳng vấn đề.
1 năm kể từ ngày cậu rời khỏi ngôi nhà ấy. Tết vừa rồi cậu muốn về nhưng mẹ cậu dặn hãy ở ngoài này vì ba cậu vẫn còn giận lắm. Ông đã thẳng thừng tuyên bố không có đứa con là cậu. Denis dành mấy ngày tết ngủ vùi trong căn chung cư của 1 mình cậu. Cậu viết nốt kịch bản màu nước mắt, lẳng lặng dõi theo Quân qua những bức ảnh được up lên facebook.
- Em bị bạo hành từ ngày còn bé. Khi em mắc lỗi, khi em không nghe lời, hay thậm chí là em chẳng làm gì cả và ba em gặp chuyện không hay. Mẹ là người thương em, nhưng bà không đủ sức để bao bọc em tránh khỏi những lần ba em bực tức chuyện gì đấy ngoài kia rồi về trút giận vô cớ lên em. - nghĩ lại những chuyện đã qua khiến cậu mệt mỏi. - anh tin không? 1 đứa con trai 1m8 lớn nhất nhà nhưng trên người vẫn đầy vết roi và tuýp sắt đến thâm tím. Ngày hôm đấy, anh đã thấy mà?
Denis cười, vì cái này hôm đấy cũng chính Quân kéo cậu khỏi nơi u tối nhất cuộc đời. Quân xích lại gần cậu thêm chút nữa, dơ tay ra chạm nhẹ vào vai cậu vỗ về.
- Bây giờ chuyện qua rồi. Em không muốn nhắc lại. Chỉ muốn kể để anh hiểu em đã từng sống thế nào, và tại sao lại hình thành tính cách như thế. Anh thì có nhiều bạn, và với anh em cũng chỉ là 1 trong số đó. Ở mảnh đất này, em chỉ có anh là người có thể dựa vào. Chính vì thế, những gì em đối xử với anh là thật lòng nhất, là sơ tâm em muốn như thế. Là làm không vì vụ lợi.
Denis nhìn thẳng vào mắt Quân. Cái này là cậu nói thật, trút hết tâm tư tình cảm bấy nhiêu nói 1 lần để Quân hiểu. Dù tính cách của cậu kì lạ, dù thời gian dần trôi cậu sẽ lớn và trưởng thành, nhưng trước Quân cậu vẫn là cậu trai năm ấy đứng ở bến xe với hành trang mang theo là vài bộ đồ và 1 tâm hồn vỡ nát.
—-TBC—-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro