Chương 8:
4 giờ sáng!
Quân dựa lưng vào tường nhìn người con trai kia ngủ ngon lành. Rượu này thực sự mạnh khiến đầu óc cậu quay cuồng.
Denis tâm sự hết nỗi lòng mình xong thì gục xuống bàn ngủ 1 giấc. Cậu và nhân viên quán chật vật mãi mới đưa được lên xe taxi. Đến chung cư lại 1 lần chật vật nữa cùng bảo vệ dìu lên tầng. Dìu được đến phòng thì Quân cũng kiệt sức. Cậu nằm bệt xuống giường muốn ngủ 1 giấc nhưng hốc mắt cậu đau như muốn nứt ra vậy. Denis bên cạnh ngáy o o tự lúc nào. Cậu đẩy người kia vào 1 góc rồi ngồi dậy pha cho mình 1 cốc trà giải rượu.
Đầu óc cậu thanh tỉnh đôi chút. Ban nãy Denis đã nói rất nhiều về những bí mật cậu ấy luôn dấu. Ấn tượng đầu tiên của Quân về Denis là gì nhỉ? Có lẽ là 1 cậu trai khó gần và chảnh. Quân tiếp cận cũng chỉ vì mục đích kéo cậu ấy vào công ty của mình. Cho đến khi gần gũi hơn và biết tâm lý của cậu ấy có vấn đề, Quân mới thực sự muốn làm 1 điều gì đấy. Cuộc sống của Denis 1 năm qua nhiều màu sắc hơn, nhưng cái việc mất phản kháng đã len lỏi vào sâu con người cậu. Dù là ở công ty bị thế nào đi chăng nữa, Denis cũng cười cười cho qua chuyện và chịu phần thiệt về mình. Cậu ấy sẽ không đấu tranh, không cố gắng biến mình thành lớn lao. Cậu ấy nhường hết để tất cả mọi người trong công ty toả sáng, còn riêng bản thân sẽ là ngồi 1 góc viết lách và vẽ vời.
Quân nhìn đồng hồ, suy nghĩ vẩn vơ cũng mất 1 tiếng. Mai là chủ nhật không phải đi làm, nhưng cậu không thể ngồi nguyên đêm thế này được. Cậu thuần thục lấy ra 1 viên bổ não, cậu đã uống hàng trăm hộp thứ thuốc này, và dù biết nó không tốt nhưng nó có tác dụng.
...
Căn phòng của Quân khi buông rèm sẽ không biết là ngày hay đêm. Denis chỉ giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo ầm ĩ. Cậu quơ tay tìm kiếm nhưng chạm phải 1 thân ảnh đang nằm cạnh. Denis mở mắt, cậu phải mất 1 lúc để làm quen với bóng tối.
Hình như không phải nhà mình.
Đầu óc cậu đau như búa bổ. Denis cầm lấy chiếc điện thoại ở góc giường tắt đi. Đã 12 giờ trưa rồi.
Quân nằm ở phía kia, ngủ ngon lành.
Denis thấy cổ họng mình khô khốc, cậu bước nhẹ chân xuống nền.
Chung cư của Quân khá rộng, là 1 căn đầy đủ tiện nghi với 2 phòng ngủ, 1 phòng bếp và 1 phòng khách. Trái ngược với cậu, Quân thích nấu ăn và trang bị cho căn bếp không thiếu thứ gì. Cậu lục đục 1 lúc mới tìm thấy nước.
Ngày hôm qua là lần đầu tiên cậu uống rượu, say đến sa sẩm mặt mày. Cũng không nhớ làm cách nào mình về được đây. Bụng dạ cậu quặn lên vì đói.
"Mình nên về nhà"
Denis nghĩ vậy. Cậu mò mẫm trong bóng tối tìm chiếc ví bị quăng vào 1 góc rồi nhẹ nhàng bước ra cửa.
Nơi này được bảo mật kĩ càng, để nhấn tầng thang máy cậu phải có thẻ cư dân. Denis lần chần 1 lúc, hết cách, cậu quay về căn chung cư của Quân. Nhưng loay hoay mãi lại không biết mật khẩu. Denis thở dài, cái bụng cậu đang sôi lên còn mình thì vẫn quanh quẩn ở đây không tìm được lối ra.
"Alo"
Cái chất giọng lèm nhèm của Quân khi đang say ngủ đập vào tai cậu. Denis cảm thấy áy náy. Đã ngủ nhờ 1 đêm rồi còn bắt người ta dậy sớm mở thang máy cho mình.
- Em đang ở cửa. Nhưng em không nhấn được thang máy xuống tầng 1. Anh có thể mở giúp em không ạ?
"Ừm"
Quân ngắn gọn nói 1 câu rồi cúp máy. Ngủ được mấy tiếng khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn nhiều. Quân mò mẫm trong tủ tìm chiếc thẻ cư dân còn lại. Mỗi hộ ở đây sẽ được phát 2 chiếc, 1 chiếc cậu vẫn đem theo bên người còn 1 chiếc thì vứt lăn lóc trong tủ giày. Quân không nghĩ nhiều, mở cửa lẳng lặng đưa chiếc thẻ còn lại cho Denis rồi đóng sập cửa vào. Cậu cần ngủ.
...
Thứ 2 đầu tuần, Denis mời Quân đi ăn trưa để cảm ơn và trả lại chiếc thẻ.
Quay xong MV nên tâm trạng Quân rất vui. Cậu luyên thuyên nói không ngớt. Nổi hứng muốn trêu Denis. Denis dễ tin người, là Quân thì lại càng không đề phòng, mỗi câu của Quân cậu đều không biết phản ứng lại thế nào còn nghĩ ấy là thật.
- Em không có mà! Không có ngủ ngáy.
- Hôm qua em ngáy thật. Anh không thể ngủ được luôn ấy. Em còn chảy cả dãi ra gối anh nữa.
- Em không có. - Denis yếu ớt phản đối. Say quá cậu cũng chẳng biết gì nhưng vụ ngủ chảy dãi và ngủ ngáy chưa thấy ai phàn nàn với cậu.
- Em ngủ thì làm sao mà biết được. Hôm qua anh phải dọn hết chăn ga gối đấy nhé. Trả tiền giặt là đây.
Denis thở dài, cậu lục đục rút ví ra. Người kia cười ranh mãnh, trêu Denis vẫn là việc cậu thích nhất.
- Hết bao nhiêu ạ?
- Nhiều lắm. Em trả cả đời cũng không được.
Denis lườm lườm, cậu nhớ đến chiếc thẻ trong ví. Lật đật lấy ra bỏ nó lên bàn.
- Cái này em gửi.
Quân sững lại vài giây. Thế nào nhỉ? Ừm hình như là vì buồn ngủ nên cậu đưa cho Denis chiếc thẻ còn lại để mở thang máy thì phải. Quân à lên 1 tiếng, hút rột cốc trà chanh rồi đẩy nó về lại phía Denis.
- Em cầm lấy đi. Nếu cần thì có thể qua nhà anh nghỉ lại. Anh sống 1 mình, căn nhà cũng rộng. Tối về anh sẽ nói chuyện với bảo vệ để người ta cho em vào. Nhà anh mật khẩu là sinh nhật của anh.
- Cái này... em hơi ngại.
- Không sao, đàn ông con trai với nhau ngại gì chứ. Anh cũng sống 1 mình thôi không lo đâu.
Denis ngẫm nghĩ 1 lúc rồi đặt lại thẻ vào trong ví. Tâm trạng bỗng nhiên vui vẻ vì biết mối quan hệ giữa cậu và Quân tiến triển hơn 1 chút.
...
Giai đoạn sau khi quay MV là chỉnh sửa hậu kỳ. Phần này Denis không chịu trách nhiệm chính nhưng cậu phải phối hợp với đội edit để cho ra sản phẩm hoàn chỉnh nhất. Quân và Hưng vẫn thế, vẫn là những chủ lực của công ty, vừa giảng dạy vừa bận rộn ngoại giao nhận về các dự án lớn.
Càng về cuối năm lượng công việc càng nhiều, Denis không mấy khi thấy Quân ở công ty. Thỉnh thoảng đêm khuya Quân sẽ nhắn rủ cậu đi ăn, và dù muộn rồi Quân vẫn phải nghe điện thoại liên tục.
Denis nhìn cằm người kia lún phún vài cọng râu, bát phở trước mặt đã nguội ngắt.
- Anh ăn đi! - Quân gật gật nhưng đôi tay vẫn lướt điện thoại liên tục. - Anh phải giữ sức khoẻ.
- Qua giai đoạn này sẽ đỡ. Ổn định công ty rồi anh mới thoải mái được. Có vài dự án mới muốn hợp tác. Nhưng anh sợ nhiều quá không đảm bảo chất lượng, anh sẽ lựa chọn, vài cái có tiềm năng thôi.
Quân đặt điện thoại xuống. Denis đã lau đũa và thìa cho cậu rồi để ngay ngắn trước mặt. Denis gật đầu. Có những việc cậu không thể gánh vác cùng Quân. Cậu chỉ biết ở công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để người kia yên tâm làm những gì cần phải làm.
- MV của anh chỉnh sửa hậu kỳ sắp xong rồi. Anh muốn ra mắt ngày nào?
- Em cứ tự quyết là được. Anh không quan trọng.
- Dạ.
Chiếc xe ô tô quen thuộc đỗ xịch trước mặt cậu và Quân. Quân ngồi quay lưng lại nên không nhận ra, nhưng cậu thì nhìn thấy rõ đấy là Khắc Hưng cùng 1 người bạn khá quen mặt.
Người này trong quá trình làm MV trong trí nhớ của anh đã được Khắc Hưng đưa đến gửi gắm để học hỏi Denis phần tạo dựng hình ảnh. Denis thấy có điều không ổn, cậu kín đáo liếc mắt rồi vội vàng nói chuyện với Quân, cậu không muốn anh nhìn thấy cái gì cả.
Hưng ngồi ở 1 bàn cách đó không xa, có lẽ là cố tình để cho cậu và Quân biết.
Hưng và Quân là 1 cặp tri kỉ sóng bước cùng nhau 10 năm. Thứ tình cảm cùng vì âm nhạc ấy không toan tính vụ lợi và sẽ rất bền vững nếu không có sự xuất hiện của ước mơ hoài bão mang tên "AD production".
Mục đích của Hưng cuối cùng cũng đạt được. Quân ngẩng đầu lên nhìn khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Người còn lại là ai? Cậu biết chứ.
Chẳng phải là người trước đây Hưng luôn muốn kéo về AD để thay thế vị trí của Denis hay sao? Chẳng qua là Denis quá xuất sắc và Hưng không có lí do để đuổi.
Quân cười nhẹ, nụ cười chế giễu lẫn chút cay đắng. Vì cậu hiểu lý do Hưng làm vậy.
- Chào! Anh cũng ăn ở đây à? - Quân bỏ bát phở mới ăn được 1 nửa, tiến đến bàn người kia.
- Anh bận việc chút giờ mới được ăn. Em ngồi cùng không?
- Dạ không anh. Em ăn xong rồi. Bạn này là...
- À anh quên chưa nói với em, bạn ấy sẽ là giám đốc sáng tạo của công ty chúng ta. Bạn ấy có triển vọng, và anh nghĩ là sẽ có tương lai.
Tâm trí Quân bị câu nói ấy đánh mạnh 1 cái. Ý tứ của Hưng cậu biết rõ, rằng từ nay mọi việc trong công ty sẽ là Hưng sắp đặt, còn bản thân cậu không hề có chút tiếng nói nào cả. Cậu bạn kia sẽ lo phần hình ảnh, Hưng lo phần kỹ thuật, còn cậu là 1 phó giám đốc ngoại giao kiêm giảng viên đào tạo thanh nhạc. Cũng có nghĩa là tất cả sản phẩm âm nhạc của cậu sẽ rập khuôn theo cái cách mà Hưng muốn.
...
Denis chỉnh lại volume đài radio trên xe xuống 1 chút. Cậu biết Quân có nhiều tâm sự. Ngày hôm ấy cậu vì say mà nói hết lòng mình, và đến ngày hôm nay, cậu cũng muốn Quân như thế.
Cái cách im lặng ngoan ngoãn của Denis khiến Quân thoải mái. Cậu ấy sẽ không ép cậu phải nói ra, không ép phải vui vẻ. Cậu ấy sẽ lặng thầm ở bên đến khi cậu tự mình thấy ổn trở lại.
- Anh và anh Hưng làm bạn với nhau 10 năm rồi. Từ khi anh 16 tuổi. Ngày ấy anh Hưng học chuyên ngành piano, anh học piano xong sau đó chuyển sang thanh nhạc. Anh coi anh ấy là đồng nghiệp, là tri kỉ Denis ạ.
Cái cách kể chuyện đều đều của Quân khiến Denis có cảm giác anh đang tự an ủi bản thân rũ bỏ mọi thứ 1 cách nhẹ nhàng vậy.
- Anh và anh ấy đã tạo nên những thành tích mà bất cứ ca sĩ trẻ nào cũng ao ước. Anh cảm thấy anh ấy là phù hợp nhất với mình, cuộc sống của anh quanh quẩn chỉ có Hưng và âm nhạc. Người trẻ nào cũng có ao ước, và AD production là tâm huyết của cả anh và Hưng. Anh hy sinh cả tuổi trẻ và nhiệt huyết của mình để cống hiến cho nó. Nhưng em biết không? Con người mà ai cũng có thể thay đổi. Và có lẽ anh thay đổi? Đúng không? Vì trước đây anh theo con đường hàn lâm, nhưng hiện tại anh lại muốn xây dựng hình ảnh khác gần gũi với công chúng. Anh muốn nhiều người biết đến anh, và được công chúng đón nhận.
Đôi mắt của Quân nhìn về phía xa xa, chất chứa đầy kỷ niệm về những chuyện đã qua.
- Hưng không muốn thế. Anh có cảm giác rằng anh ấy luôn muốn bó buộc anh vào 1 thế giới nào đó. 1 MV ca nhạc được đầu tư bài bản. Anh đâu có yêu cầu nhiều. Anh cũng chẳng cần anh ấy bỏ tiền ra làm cho anh. Cũng chẳng bao giờ muốn nhận được đãi ngộ to lớn gì dưới cương vị phó giám đốc. Có lẽ con đường đi của anh và Hưng khác nhau Denis ạ.
Quân nuốt khan, vì thực sự để đi đến kết luận này cậu đã phải suy nghĩ rất nhiều. Từ khi cậu quyết định bỏ tiền làm MV kia, thái độ của Hưng rất khác. Cậu biết và vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Thế nhưng ngày hôm nay, khi Hưng tự mời 1 giám đốc sáng tạo mới về, thì Quân biết rằng niềm tin và sự cố gắng bấy nhiêu năm của mình sắp tan vỡ.
- Hơn nữa là... Denis... em sẽ chịu làm việc dưới trướng của người khác. Đơn thuần là 1 nhân viên tối ngày đầy công chứ?
—-TBC—-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro