Chương 9:

Denis biết thời gian không còn nhiều, cậu đẩy mạnh việc edit MV rồi ấn định ra mắt vào 1 ngày gần nhất. Quân vẫn làm việc chăm chỉ như thế, nhưng nhiệt huyết trong cậu thì giảm đi rất nhiều. Hưng ít khi ở công ty, thỉnh thoảng sẽ biến mất cả ngày rồi tối muộn quay trở lại kí sổ sách giấy tờ. Mối quan hệ giữa Quân và Hưng càng ngày càng xa cách. Có những điều không nhất thiết phải nói ra, nhưng cái cách thờ ơ và lãnh đạm với nhau thì cả công ty đều biết.
- Ê 2 sếp có vấn đề rồi!
Denis ngồi ăn cơm ở bàn đối diện, nhân viên rầm rì nói với nhau rằng Hưng và Quân sắp tan vỡ. Động tác gắp đồ ăn của cậu ngưng lại. Cậu rất không thích tham gia vào chuyện của người khác, nhưng cậu thực sự khó chịu khi Quân gặp phải điều đó.
- Mọi ngày thì dính với nhau như hình với bóng. Đến bây giờ lại mỗi người mỗi ngả. Thật chẳng hiểu nổi. Chắc có lẽ công ty có chuyện rồi. Tôi sẽ phải lựa chọn theo ai mất thôi.
- Cô nghĩ xem, công ty là cả 2 sếp đứng lên làm chủ nhưng trước đến giờ người ta chỉ biết đến sếp Hưng. Ai mà chịu được. Vụ quay MV vừa rồi là sếp Quân tự bỏ tiền túi ra đấy. Gì thì gì, cũng không cần thiết phải phũ như thế chứ.
- MV thì sao nhỉ? Cuối tuần này edit xong, có được đưa lên không?
- Tất nhiên là có. - Denis lẳng lặng chen vào giữa cuộc nói chuyện. - Quay rồi thì phải cho lên. Bằng cách nào cũng được. Kể cả có đi thì đấy là công sức của cả 1 tập thể.
Đồng nghiệp gật gù. 1 người khác quay sang hỏi cậu.
- Còn cậu chọn theo ai?
Denis cười cười không nói gì. Cái cách lảng tránh vấn đề của cậu mọi người đã quá quen. Denis không muốn đặt mình vào tình huống khó xử. Dù cậu có trả lời ra sao người ta cũng sẽ suy nghĩ sai trái đi xa mục đích ban đầu. Denis bảo vệ cậu, và cũng là bảo vệ chính Quân khỏi những lời đồn thổi vô cớ.
...
Ngày 9/1/2018, Denis quyết định tung MV trong trí nhớ của anh lên nền rảng youtube. Ngay lập tức MV nhận được những phản hồi rất tích cực từ giới chuyên môn.
Nguyễn Trần Trung Quân dưới góc nhìn và bàn tay của Denis hiện lên như 1 chàng nghệ nhân đa tài. Quân biết diễn, biết hát, và ánh mắt của cậu rất đẹp, như chứa đựng cả 1 câu chuyện dài. Đấy là lần đầu tiên sau ngần ấy năm hoạt động Quân có cảm giác mình lại chinh phục được 1 dấu mốc mới.
Tin nhắn chúc mừng từ bạn bè và gia đình gửi đến liên tục. Denis hạnh phúc nhìn người kia vui vui vẻ vẻ sau 1 khoảng thời gian u tối.
Trái ngược với Quân và Denis, Hưng cảm thấy không ổn, càng ngày mọi chuyện càng đi quá xa những gì cậu sắp đặt. Mục đích tuyển giám đốc sáng tạo mới là để gây áp lực lên Denis, muốn Denis an phận rằng mình chỉ được thế thôi và không thể tác động nhiều lên Quân nữa. Chỉ là cậu không thể ngờ MV này Denis làm chỉn chu đến vậy. Cảm tưởng như đây là lần cuối cậu được làm việc.
Quân mở 1 buổi tiệc nhỏ chúc mừng. Lần này cậu không uống rượu, cả cậu và Denis hứa với nhau rằng sẽ tỉnh táo cho đến tăng 2, tăng 3, chỉ lần mọi người muốn, 2 người sẽ chiều.
Ngày hôm đấy Quân rất vui, có lẽ là 1 ngày tươi sáng nhất sau chuỗi ngày lo lắng vì công việc. Denis luôn ở bên cậu, cùng cậu làm mọi thứ, dùng cái cách lẳng lặng ấy ủng hộ cậu, 1 sự ủng hộ tự nguyện không toan tính.
...
Những lời mời biểu diễn từ khắp nơi gửi đến. Và Khắc Hưng, dưới cương vị giám đốc đã từ chối gần hết vì lí do không muốn Quân sao nhãng việc công ty. Thường ngày cậu quá bận để quản lý việc ấy, cho đến khi phát hiện ra, thì thật sự mọi việc đã đi quá xa rồi.
Người trong nghề đồn rằng Quân chảnh, nổi tiếng nhưng mời đi diễn không đi.
Ngày Quân biết Hưng ngang nhiên kìm hãm cậu. Quân giận lắm, cậu xông thẳng vào phòng làm việc của Hưng hỏi cho ra nhẽ.
Hưng không thấy áy náy. Trước các câu chất vấn của người kia lại chỉ cười cười cầu hoà. Cậu không nghĩ rằng việc để Quân chú tâm cho công ty là việc xấu.
...
Khi gom góp đủ thất vọng thì tự khắc sẽ rời đi.
Ngày giám đốc sáng tạo được bổ nhiệm cũng là ngày Quân nộp đơn xin thôi việc. Trước khi đi, Hưng chỉ hỏi cậu 1 câu duy nhất.
"Em chắc chắn chứ?"
Và Quân chính thức bước ra khỏi cuộc đời của Hưng, chính thức rời bỏ khỏi những ước mơ hoài bão lớn lao mà bấy lâu nay cậu cố gắng gây dựng. Quân ngước mắt nhìn công ty thêm 1 chút. Cuối cùng đến giờ phút ra đi, cậu lại trở về với 2 bàn tay trắng. Kể từ đây, đường đời của cậu không còn sóng bước với Khắc Hưng, không còn Denis, không còn cái tên AD production nữa.
Ngày rời khỏi công ty cũng là 1 chiều thứ 6 cuối tuần. Quân lần đầu tiên sau ngần ấy năm lăn lộn không trở về nhà ăn bữa cơm tối đoàn viên. Ba mẹ cậu sốt ruột giục cậu về, cũng chỉ ngắn gọn nghe 2 chữ "con bận" rồi cúp máy.
Thực ra là cậu chẳng bận gì cả. Quân giành cả tối ngồi trước đàn piano. Đánh những bản nhạc lâu lắm rồi không nghe. Những bản nhạc của Beethoven, Chopin, hay chỉ đơn giản là 1 giai điệu nào đó cậu nghe được khi đi uống cafe cùng bạn bè. Quân đặt tâm sự của mình vào những nốt nhạc. Thả hồn mình với những bản tình ca. Có lẽ cái cậu tiếc nuối là 10 năm tuổi trẻ, là tình cảm tri kỷ đơn sơ và mộc mạc nhất.
Cậu và Hưng luôn đi cùng với nhau như hình với bóng. Ngay cả việc thành lập công ty cũng là muốn cùng với nhau - người thành nghệ sĩ, người thành doanh nhân. Cho đến cuối cùng, lại chỉ có Hưng hoàn thành được tâm nguyện.
Quân quá nhập tâm vào đàn piano để đến khi phát hiện ra thì Denis đã vào nhà từ lâu. Denis vẫn thế, lặng lẽ như 1 cái bóng, ngồi im trên ghế sô pha nghe Quân trút hết bầu tâm sự vào những bản nhạc. Quân coi như không có ai, cậu tiếp tục đàn và hát, ngân nga từng câu chữ. Giọng của cậu đẹp và ấm, nhưng ngày hôm nay lại như mất mát nhiều lắm.
Quân không phải người chìm sâu vào cảm giác bị luỵ, nhưng quyết định rời khỏi AD này tác động rất lớn đến tâm lý của cậu. Dù nó khó khăn, nhưng khi cảm thấy mọi thứ không thể cứu vãn được nữa cậu sẽ tự động bỏ đi. Không bắt nguồn từ cậu, hay Denis, hay Khắc Hưng, mà bắt nguồn từ suy nghĩ định hướng của mỗi người. Cái cốt lõi là không tìm được tiếng nói chung, thì dù cậu ở lại và cố gắng mỗi ngày cũng không có kết quả.
Denis ngồi nghe cậu đàn đến đêm muộn. Kiên nhẫn đợi đến khi Quân đứng lên rủ cậu ra ngoài Denis mới có phản ứng.
Dưới sảnh chung cư lộng gió. Denis nhìn người kia mỏng manh trong chiếc áo len, cậu cởi áo khoác ngoài, đặt lên vai Quân và giữ chặt lấy nó. Cậu chưa bao giờ ghét bộ dạng của Quân nhiều đến vậy. U sầu và cô đơn.
- Anh có muốn nói ra không?
Giọng của Denis chỉ thoang thoảng qua tai. Quân hướng ánh nhìn phía xa xa chậm rãi lắc đầu.
Nói gì nhỉ?
Nói rằng cậu đang buồn đang tiếc nuối?
Hay lại kể 1 câu chuyện về thanh xuân và nhiệt huyết.
Chuyện qua thì cũng đã qua, trách người mãi cũng không giải quyết vấn đề gì. Chỉ là Quân cần thời gian để bản thân cân bằng lại. Cậu đã chạy 10 năm không nghỉ. Đến giờ phút này bỗng nhiên dừng lại, cậu có chút hụt hẫng.
...
2 tháng kể từ ngày Quân rời khỏi AD. Denis vẫn thế ra ra vào vào công ty ấy đều đặn mỗi ngày, và cậu có thêm 1 lịch trình nữa là rẽ qua nhà của Quân để biết hôm nay tâm trạng Quân thế nào.
Quân quanh quẩn với 2 con mèo mới nhận nuôi. Với đàn piano, với thanh nhạc. Và sự xuất hiện của Denis mỗi ngày như 1 lẽ đương nhiên với cậu.
- Ngày mai anh đi Đà Lạt. Em đi với anh không?
2 tháng qua, đây là câu nói tích cực nhất Quân nói với cậu. Denis không ngần ngại gật đầu.
- Chuyến đi chỉ có 2 người. Và anh hứa anh sẽ vượt qua cảm giác này. Cần em là đủ. - Mấy chữ cuối Quân nói thật nhỏ, như để mình cậu nghe thấy.
Denis nghe loáng thoáng, cậu không dám chắc và cũng không dám hỏi lại. Nhưng sâu thẳm trái tim cậu có gì đấy bị đánh thức.
...
Denis bỏ dở công việc đang bừa bộn giữa chừng. Cậu cùng Quân đi những nơi Quân thích, cùng cậu ấy rong ruổi trên cung đường đèo của Đà Lạt. Cùng cậu ấy kiếm 1 nơi vắng vẻ cắm trại. Cùng cậu ấy gặm nhấm nỗi cô đơn và thất vọng.
Quân sẽ vô thức nắm tay cậu mỗi lần thấy nguy hiểm, vô thức đẩy cậu đi vào lề đường như cái cách cậu muốn bảo vệ Denis. Và trong vô thức, Quân đã rung động. Trái tim cậu đập mạnh khi người con trai kia cười. Và lặng đi khi chứng kiến người kia lo lắng cho mình.
Ai cũng có ít nhất 1 chiếc mặt nạ để đeo. Nhưng cảm xúc từ đáy mắt là thứ khó che dấu nhất.
- Denis! Em đi cùng anh không?
Ánh lửa bập bùng phản chiếu. Denis ngồi bên cạnh cậu, và dám chắc mình không nghe nhầm. Quân thấy căng thẳng, y như cái cách năm xưa hồi con nít cậu tỏ tình với cô bạn cùng bàn.
Denis im lặng hồi lâu, với Quân như đã trải qua nửa thế kỷ. Cậu nín thở, không dám nghĩ đến trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra.
Denis tìm lấy tay Quân, cậu nhẹ nhàng nắm lấy.
Đấy là câu trả lời cho tất cả.
Rằng cậu sẽ luôn ở đây và ủng hộ Quân.
Trên bước đường này Quân không cô đơn, vì ít nhất là có Denis luôn đứng đấy chờ.
Tình bạn tri kỉ 10 năm tan vỡ khiến Quân chơi vơi và lạc lõng giữa cuộc đời. Cậu không dám tin. Nhưng cái cách Denis lặng lẽ ở bên cậu thời gian qua đã nói lên tất cả. Rằng cậu có thể đặt trọn niềm tin ở con người này.
- Em sẽ ở bên cạnh anh!!! Mãi mãi...
—-TBC—-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro